4

Park Jimin

5th Period

Ngày 10.12.2015

Có thứ gì đó ở Jeongguk, mà Jimin nhận ra, thứ gì đó thật mâu thuẫn nhưng lại làm mọi thứ trở nên tuyệt vời.

Cậu biết, với một chút hoài nghi, rằng vài lời đồn là sự thật; như việc Jungkook là đứa nghiện chơi vật tay, và cũng không thường xuyên đến lớp, cuối cùng là hành xử như một tên khốn với những cô gái mong manh luôn cố gắng gom chút dũng khí vụn vặt thành một sự dũng cảm để tỏ tình với hắn ta. 

Nhưng Jeongguk chả phải là thằng ngu dốt, hắn thích những cuốn tiểu thuyết kinh điển hơn bất kì ai trong khối, và có một lần hắn từng khiến một thằng khối trên sợ chết khiếp vì gã ta đã làm một cô bé năm nhất khó chịu, chung quy thì Jimin nghĩ là hắn ta cũng không có xấu xa gì cho cam

Với cái tổ hợp tính cách này á, ở phần lớn mọi người, một là sẽ lạ lùng kinh khủng hai là ngây ngô như búp bê bồng bông vậy nhưng bằng một cách nào đó, Jeongguk lại phát huy được cái hai, không chỉ thế mà còn khiến chúng hữu dụng hơn nữa, có thể là vì hắn sẽ biến thành kẻ kì cục và ngốc nghếch chung một lúc đến mức run hết cả tay khi phát biểu to trước lớp. Jimin đã ngốn nữa tháng 11 chỉ để thắc mắc vì sao Jeongguk không có động thái nào về việc sẽ dập mấy tin đồn đó xuống, hoặc hắn chỉ quá ngại ngùng để nói với mọi người khi ai cũng đã thấm nhuần vào tư tưởng của bản thân bằng một hình tượng Jeongguk đầy tồi tệ.

Và đương nhiên rồi, thứ Năm này Jimin không còn nghĩ về việc ấy.

Cậu chẳng còn hơi đâu để nghĩ về mấy thứ linh tinh này nữa, ngoài chuyện mình đang dần viêm màng túi như thế nào và làm sao để cái cơn cảm này biến mất đi vì tuần sau cậu sẽ có một buổi tập dượt hòa âm và Jimin không thể để bản thân bị ốm được khi chỉ huy dàn hợp xướng bảo cậu sẽ có một cơ hội tìm năng để thăng chức trưởng nhóm.

Những cơn ho vẫn tệ lắm, cổ họng thì ngứa ngáy như muốn thọc tay vào gãi luôn ấy còn sổ mũi liên miên nữa chứ, và cậu vẫn cuộn mình trong chiếc áo khoác dày cộm và run lẩy bẩy mặc cho cái ấm áp đang bủa vây cả tòa nhà. Dù vậy, cậu chẳng thể bỏ lỡ ngày hôm nay, nhất là không phải khi hai bài kiểm tra tát bôm bốp vào mặt và một buổi kiểm tra miệng cùng cái đề án đã được phân cho, nên cậu lê lết đến lớp Anh và từ bỏ cái ý nghĩ về việc đọc sách, chỉ biết dụi mặt vào cánh tay và nhắm chặt mắt, không còn hy vọng gì về việc có thứ gì đó sẽ vớt cậu lên khỏi cái cảnh khổ cực này.

Có lẽ Jungkook sẽ giúp gì được đó, hoặc ít ra thì cũng làm lãng trí cậu đi, kể từ khi cả hai có những cuộc trò chuyện ngắn mà cốt yếu là toàn mấy lời xỉa xói từ hắn, một vài câu nói tỏa nắng từ Jimin và một số câu trích từ những cuốn sách hoặc hoạt động chơi bời hay vài thứ gì đó từ hắn để kết thúc. Khá chắc rằng Jungkook đang trượt dài trên chỗ ngồi của mình vì Jimin nghe thấy mấy tiếng sột soạt, đủ biết Jungkook đang ngồi cái tướng bán cá quen thuộc- một chân trên ghế một chân dưới sàn trước khi hỏi " Nay không đọc sách à?"

Jimin lờ đờ ngồi thẳng mình dậy, hít vào một ngụm khí để trả lời và ừ thì toàn mùi thuốc tràn vào buồng phổi, và những gì cậu có thể làm để thở lại là ho vl ho, cuộn người lại và ho như cố xé nát dây thanh quản của mình. Khi cậu dừng ho hẳn thì lại hắt xì một cái thật to và liếc mắt lên để thấy cả lớp đang chìm trong im lặng và nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu là một sinh vật lạ mới rớt từ sao hỏa xuống trong khi giáo viên vẫn bối rối bơi trong nỗi lo lắng, nhưng khác với mọi người, Jungkook chỉ đưa qua cho cậu một chai nước và càu nhàu " uống đi " rồi lảng tránh ánh mắt của cậu. Jimin cẩn thận hớp từng ngụm nước, cố không nuốt mạnh vì cậu biết điều đó sẽ chỉ làm cổ họng cậu thêm tệ hơn thôi, và vẫy tay với giáo viên để họ có thể tiếp tục buổi học.

Không đến 10 phút sau Jimin bắt đầu hắt xì trở lại kiểu muốn nổ mũi luôn ý, thứ làm lớp học lại im ắng lần nữa, và sau đó cậu cố hít vào một hơi thật sâu và con mẹ nó chứ mùi khói thuốc đâu lắm thế nhợ? Jimin lại ho như đang bị dính Cái chết đen*. Jimin bây giờ mỏng manh như cây liễu đào trước xóm, hai cánh tay nắm chặt vào nhau và cậu cố để thở, một lần nữa Jeongguk lại đẩy qua cho cậu chai nước và bắt cậu uống.

Lần thứ ba cậu bắt đầu ho, mới có 5 phút sau thôi đó, tự nhiên Jeongguk bật dậy khỏi chỗ ngồi.

" Tôi cần phải ngồi chỗ khác." Hắn nói, và rồi Jimin ngước mặt lên với đôi mắt-đọng nước- yếu ớt- như- mấy-con-bánh-bèo để nhìn thẳng hắn đang nhìn lại cậu với ánh mắt chất chứa thứ gì đó thật lo lắng, mặc dù tông giọng hắn ta vẫn lãnh đạm như thường, " Tôi không thể để cậu ấy lây bệnh cho tôi được."

Giáo viên gật gù rồi cho Jeongguk di chuyển đến chiếc bàn trống ở phía khác trong phòng học, và Jimin chả thể nào mà không tỏ vẻ buồn lòng trước sự thiếu vắng của đôi chân dài lúc nào cũng nằm ườn ra và cái áo khoác da đó nữa.

Họ tiếp tục bài học, và Jimin thật sự biết ơn lắm luôn vì cậu đã qua ải gian nan rồi, ghi chú lại những thứ cần nhớ để làm ra một mô hình đồ họa cho cái hình mẫu tượng trưng văn học khó ơi là khó, bao gồm việc cắt ra cả mớ mảnh giấy nhỏ.

Jeongguk lướt qua bàn của Jimin để tái chế mấy mảnh vụn giấy của hắn và trượt lên bàn cậu một tờ giấy. Mới đầu Jimin chẳng quan tâm tới nó đâu cho đến khi Jeongguk lại vụt qua để trở lại bàn hắn và tiện tay gõ lên tờ giấy ấy với cái ngón tay chắc chắn là dài hơn của Jimin và cậu cầm nó lên và nhận ra những dòng chữ trên đó không phải là đồ bỏ. Cậu nâng nó lên cao hơn so với tầm mắt và tốn vài phút để giải mã tiếng Hàn trong đó, nó thật sự quá khác với mẫu chữ cái Tiếng Anh mà cậu đã thuộc nằm lòng ( Không có nhiều trẻ em Hàn Quốc học tại trường ở Hoa Kì lắm đâu ) và cười xòa khi hiểu được nội dung.

" Nhẽ ra phải có điều gì đó trong những cuốn sách, điều gì đó mà chúng ta chẳng thể ngờ được, để làm một người phụ nữ nguyện ý ở lại trong một ngôi nhà cháy; chắc chắn phải có thứ gì đó ở đây. Cậu không lưu lại đây vì một thứ gì cả." - Fahrenheit 451, Ray Bradbury. Cậu sẽ thích nó đấy. Hôm nay mẹ chở tôi đi học nên cậu biết mà, xin lỗi vì mùi thuốc lá. Nhân tiện thì nước dừa có thể giúp cậu ổn hơn.

Jimin liếc mắt lên để thấy Jeongguk đang hướng tầm mắt về phía cậu, nhoẻn miệng cười thay cho lời cảm ơn và hình như là cậu thấy khóe môi Jeongguk cong lên trước khi hắn quay mặt lại để tiếp tục công việc. Cuối cùng thì Jimin cũng phải tự nhận là có lẽ bản thân có một chút chíu chìu chiu crush tên mặt than thích những cuốn tiểu thuyết cổ điển và ưng trích lại tùm lum thứ cả việc ngại ngùng khi phát biểu trước đám đông nữa.

_________________________

(*): Cái Chết Đen ( Black Plague hay Black Death ) Cái Chết Đen là tên gọi của 1 đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ XIV, mà đỉnh điểm là ở châu Âu trong 1346-1351, với số lượng người chết ở châu Âu và châu Á từ 75-200 triệu người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top