Chap 8
Phòng làm việc buổi chiều hiếm hoi vắng bệnh nhân, ánh nắng dịu dàng len qua cửa sổ, trải dài trên mặt bàn gỗ. Jungkook ngồi trước chồng hồ sơ bệnh án, nhưng tâm trí anh chẳng ở đó. Từ sau khi tiễn Jimin về, từng nụ cười, từng cái gật đầu của cậu sinh viên ấy cứ lặp đi lặp lại trong trí nhớ.
Bàn tay Jungkook vô thức cầm lấy điện thoại. Trên màn hình, con số chưa từng gọi cho ai ngoài người nhà. Nhưng hôm nay, anh lại lướt đến tên mới lưu trong danh bạ: Park Jimin.
Một chút do dự. Rồi lại mỉm cười.
– "Là vì học thuật thôi mà..." – Anh tự nhủ, nhưng chính bản thân anh cũng biết, lý do này chỉ là cái cớ dễ nghe nhất
Ngón tay Jungkook gõ thật chậm, xóa rồi viết lại nhiều lần:
/Jungkook: Xin chào Jimin, tôi là bác sĩ Jungkook. Cậu về nhà hôm nay có cảm thấy thoải mái hơn sau buổi châm cứu không?/
Anh đọc đi đọc lại câu chữ ngắn gọn, lịch sự. Vừa đủ thể hiện sự quan tâm, vừa không quá riêng tư.
Nhấn gửi.
Điện thoại đặt xuống bàn, nhưng ánh mắt anh không thể rời khỏi màn hình. Tim anh đập nhanh hơn bình thường, giống như đang chờ một kết quả quan trọng.
Chỉ vài phút trôi qua, màn hình sáng lên.
/Jimin: Vâng, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Tối nay có lẽ sẽ ngủ được sớm. Cảm ơn bác sĩ đã hỏi thăm./
Jungkook mỉm cười, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ. Anh nhanh chóng trả lời:
/Jungkook: Rất tốt. Nếu có thời gian, tôi sẽ gửi cậu vài ghi chép về Toan táo nhân và cách phối hợp với Phục thần. Có thể giúp ích cho đề tài của cậu./
/Jimin: Thật ạ? Tôi rất muốn được xem. Cảm ơn bác sĩ nhiều!/
Bàn tay Jungkook đặt trên ngực. Tại sao chỉ một câu đơn giản của Jimin cũng đủ khiến tim anh nảy lên nhịp vui như vậy?
– "Yah, Jeon Jungkook."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa phòng, kéo Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ. Seokjin – anh trai của anh, đồng thời cũng là bác sĩ Đông y trong bệnh viện, khoanh tay tựa vào khung cửa.
Jungkook hơi giật mình, vội úp màn hình điện thoại xuống bàn.
– "Anh... đến khi nào vậy?"
Seokjin nhướng mày, khóe môi cong lên.
– "Đủ lâu để thấy thằng em mình cười như thằng ngốc với cái điện thoại. Chuyện gì thế? Ai nhắn tin mà làm bác sĩ Jeon lạnh lùng bỗng thành thiếu niên mười tám tuổi vậy hả?"
Jungkook giả vờ ho khan, vội quay lại sắp xếp hồ sơ.
– "Chỉ là... bệnh nhân thôi."
– "Bệnh nhân?" – Seokjin bước vào, kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn em trai. – "Anh chưa từng thấy em quan tâm bệnh nhân nào đến mức cười như người mất hồn cả."
Jungkook cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng gương mặt vẫn ửng hồng.
– "Anh đừng nghĩ linh tinh. Chỉ là... cậu ấy học ngành Thảo dược, em thấy có thể trao đổi thêm nên nhắn tin thôi."
Seokjin cười khẽ, ánh mắt nửa trêu chọc nửa quan sát.
– "À, ra vậy. Một cậu sinh viên thảo dược... tên là gì nhỉ?"
– "Park Jimin." – cái tên bật ra khỏi môi Jungkook nhanh hơn suy nghĩ.
Seokjin khẽ nhướng mày, không hỏi thêm, nhưng khóe môi càng cong. Anh biết rõ thằng em mình. Jungkook từ nhỏ vốn điềm đạm, nghiêm túc, chưa từng bị ai làm cho mất bình tĩnh như thế. Chỉ cần nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của em trai lúc nhắc đến cái tên kia, anh đã hiểu.
Đêm hôm ấy, sau khi Seokjin rời đi, Jungkook lại cầm điện thoại. Tin nhắn từ Jimin vẫn hiện rõ trên màn hình. Anh gõ thêm một dòng:
/Jungkook: Nếu cậu có thời gian, tuần tới có hội thảo nhỏ về thảo dược an thần ở trường Đại học Daegu Haany*. Tôi nghĩ cậu có thể quan tâm./
[Trường Đại học Daegu Haany (대구 한의 대학교) là một trường đại học chuyên về đào tạo y học phương Đông. Trường được thành lập vào năm 1980, nằm tại một trong ba khu đô thị lớn ở Hàn Quốc.]
/Jimin: Thật tuyệt! Tôi chưa nghe ai nhắc đến hội thảo này. Bác sĩ có tham gia không ạ?/
/Jungkook: Có. Tôi có một bài báo cáo ngắn. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể cùng thảo luận sau buổi đó./
/Jimin: Tôi rất mong chờ. Cảm ơn bác sĩ./
Sáng hôm sau, trong phòng ăn, Seokjin vừa nhâm nhi tách cà phê vừa liếc nhìn em trai đang chăm chú trên màn hình điện thoại.
– "Vẫn nhắn tin với Park Jimin à?"
Jungkook hoảng hốt ngẩng lên.
– "Anh... theo dõi em đấy à?"
– "Không cần theo dõi. Em viết cả tên cậu ấy trên giấy ghi đơn mà còn không che. Em trai ạ, bí mật của em lộ hết rồi." – Seokjin bật cười.
Jungkook đỏ mặt, quay đi, lúng túng cắn miếng bánh mì.
Seokjin thở dài, giọng dịu lại:
– "Anh chỉ muốn nhắc em một điều. Nếu thật sự quan tâm cậu ấy, hãy đối xử chân thành. Còn nếu chỉ vì hứng thú thoáng qua, thì dừng lại ngay từ bây giờ."
Jungkook ngẩng lên, ánh mắt kiên định.
– "Không phải thoáng qua, anh à. Em muốn tìm hiểu Jimin thật sự."
Seokjin nhìn thẳng vào em trai, im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
– "Được. Vậy thì anh sẽ chờ xem Jeon Jungkook – vị bác sĩ Đông y điềm tĩnh – sẽ theo đuổi một cậu nghiên cứu sinh thế nào."
Đêm xuống, Jungkook ngồi bên cửa sổ, ánh trăng mờ phủ lên gương mặt. Trong tay anh, điện thoại sáng lên thêm một tin nhắn mới từ Jimin:
/Jimin: Tôi vừa thử đọc thêm tài liệu về Toan táo nhân. Thật sự rất thú vị. Tôi muốn nghe bác sĩ giải thích thêm khi gặp lại./
Anh siết chặt điện thoại, môi khẽ cong thành nụ cười.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jungkook cảm thấy chờ mong một ngày mới chỉ vì có một người – Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top