Chap 5

Trời đã ngả tối khi Jimin trở về căn hộ nhỏ gần trường đại học. Yun đưa cậu về tận cửa, dặn dò:

– "Cậu thử ngủ xem, nếu đêm nay giấc ngủ tốt hơn thì lần sau quay lại bác sĩ Jungkook nhé. Anh ta thật sự có tay nghề."

– "Cậu nhớ uống thuốc theo chỉ dẫn nhé. Đắng thì cũng phải ráng, vì nó giúp điều hòa khí huyết đó."

Jimin ôm túi giấy chứa gói thuốc thang, cau mày:
– "Yun, mình chỉ sợ vị nó... khó uống lắm."

Yun bật cười:
"Thì Đông y mà, ngọt ngào quá thì đâu còn tác dụng. Thôi, uống đi rồi mới biết được giấc ngủ quý giá thế nào."

Jimin gật nhẹ, trong lòng vẫn thấp thỏm. Liệu có hiệu quả không...?

Trong căn phòng tối ấm, Jimin đặt gói thuốc vào ấm điện, đợi nước sôi làm ấm thuốc. Một lúc sau, mùi nồng nàn của rễ, lá, vỏ cây lan khắp gian phòng, vừa dễ chịu vừa có chút hăng hắc.

Cậu rót ra bát, thổi nhẹ, nhấp thử một ngụm.

– "... Ặc!"

Mặt Jimin nhăn nhó như một đứa trẻ, đôi mày cau chặt. Vị đắng đặc quánh len vào cổ họng, để lại dư vị khó tả khiến cậu xém nữa là phun vào chiếc bàn ăn trước mặt.

Cậu đặt bát xuống bàn, thở ra một hơi dài. Đắng thật. Sao bác sĩ Jeon bảo chỉ hơi khó uống thôi...?

Nhưng rồi nhớ lại ánh mắt kiên định của Jungkook khi dặn dò: "Cậu hãy kiên nhẫn. Đây là bước đầu tiên để lấy lại giấc ngủ."

Jimin khẽ mím môi, nâng bát thuốc lên lần nữa. Ngụm thứ hai, ngụm thứ ba... Vị đắng vẫn ghim chặt nơi đầu lưỡi, nhưng cậu nhẫn nại uống cạn.

Đặt chiếc bát trống xuống, Jimin chống cằm, chậm rãi thở ra. Lòng ngực dường như ấm dần, hơi thở cũng nhẹ đi một chút.

Thật kỳ lạ... dù đắng, nhưng lại có cảm giác được vỗ về từ bên trong.

Căn phòng tối ấm áp, mùi trà thảo dược còn vương lại từ hôm qua. Jimin nằm xuống giường, nhắm mắt.

Lạ thay, thay vì sự bứt rứt thường trực, cậu cảm nhận được luồng khí ấm dịu đang lan tỏa khắp cơ thể – giống như khi những cây kim mảnh khảnh khẽ chạm vào da dưới bàn tay điềm tĩnh của Jungkook.

Trong đầu, hình ảnh người bác sĩ ấy hiện lên: chiếc áo blouse trắng tinh, ánh mắt nghiêm mà hiền, giọng nói chậm rãi khiến cậu cảm thấy yên ổn.

Anh ấy... khác với những người mình từng gặp.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, cơn buồn ngủ dày đặc đã ập đến.

Đêm đó, lần đầu tiên sau bao tháng dài, Jimin ngủ một mạch đến sáng, không mộng mị, không trằn trọc. Khi mở mắt, ánh nắng vàng ấm xuyên qua rèm, Jimin ngơ ngác... rồi bất giác bật cười – nụ cười trong veo, nhẹ nhõm đến mức chính cậu cũng thấy lạ.

Trong khi đó, ở một góc khác thành phố, Jungkook ngồi trong phòng trực, tay cầm tập hồ sơ bệnh nhân. Nhưng rõ ràng, tâm trí anh không đặt ở những con chữ.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trẻ trung mà nghiêm nghị. Trong đầu anh cứ hiện đi hiện lại cảnh Jimin ngồi đối diện, hơi cúi đầu, mái tóc mềm rũ xuống che nửa mắt, giọng nói nhỏ mà kiên cường.

Jungkook khẽ tựa lưng, thở dài. Sao mình lại bị thu hút đến thế?

Anh với tay lấy tờ giấy ghi chú – chính là bản sao thông tin liên lạc Jimin mà anh đã chép từ hồ sơ. Dãy số nằm gọn trong lòng bàn tay.

Chỉ cần nhấc điện thoại lên, gõ vài con số, anh sẽ có thể nhắn một tin nhắn. Nhưng Jungkook dừng lại.

Không được... Mình là bác sĩ. Nếu liên hệ riêng ngay, có thể làm cậu ấy khó xử. Nhưng nếu không, nhỡ đâu Jimin nghĩ mình lạnh nhạt...

Nỗi giằng co khiến Jungkook cười khẽ, lắc đầu. Lâu lắm rồi anh mới thấy bản thân... giống một chàng trai đang thầm thích ai đó, vụng về và do dự đến thế.

Anh đặt mảnh giấy vào ngăn kéo bàn, khóa lại, nhưng bàn tay vẫn vô thức chạm vào ổ khóa, như thể muốn chắc chắn Jimin không biến mất.

Đêm dài. Một bên là Jimin, bình yên chìm vào giấc ngủ đầu tiên sau chuỗi ngày dài khủng hoảng. Một bên là Jungkook, thao thức nhớ đến cậu, tim anh khẽ rung theo từng ý nghĩ.

Khoảng cách giữa họ là một thành phố đang ngủ say. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như có một sợi dây vô hình đang nối liền hai tâm hồn, báo hiệu cho một khởi đầu dịu dàng nhưng sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top