Chap 4
Sáng nay, khi y tá thông báo có một bệnh nhân trẻ tuổi bị mất ngủ lâu ngày, Jungkook chỉ gật đầu, nghĩ đây sẽ là một ca bình thường như bao ca khác. Đông y vốn quen với những chứng bệnh liên quan đến tinh thần, anh đã gặp không ít người trẻ mất ngủ vì áp lực công việc.
Nhưng khi cánh cửa gỗ mở ra, cái tên Park Jimin vang lên, Jungkook ngẩng đầu – và ánh mắt chạm phải một hình ảnh khiến tim anh thoáng ngừng đập.
Chàng trai ấy bước vào với dáng vẻ mệt mỏi: quầng thâm rõ dưới mắt, bờ vai gầy khẽ rũ xuống. Nhưng trái ngược với sự tiều tụy, đôi mắt cậu trong sáng lạ thường – như chứa cả một bầu trời mong manh, dễ vỡ.
Đẹp... nhưng là một vẻ đẹp đang héo úa vì mất ngủ.
Jungkook bỗng thấy tim mình thắt lại. Không phải vì sự chuyên nghiệp của một bác sĩ, mà vì cảm giác muốn dang tay bảo vệ.
Hôm sau đến lịch hẹn châm cứu của Jimin. thú thật thì Jungkook có chút mong chờ để gặp lại chàng trai ấy. Anh chuẩn bị phòng riêng: ánh sáng dịu, mùi trầm hương thoảng qua, tiếng đàn tranh nhỏ nhẹ.
– "Cậu nằm lên giường này đi." – Jungkook nhẹ giọng.
Jimin hơi lúng túng, nhưng nghe theo, tháo áo khoác ngoài rồi nằm ngửa, tay đặt trên bụng. Ánh mắt cậu khẽ liếc về phía những chiếc kim bạc mảnh mai trên khay, thoáng lo lắng.
Jungkook nhận ra ngay. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng dịu dàng như xoa dịu:
– "Đừng lo. Kim châm rất nhỏ, cảm giác chỉ như kiến cắn. Tôi sẽ nói trước mỗi lần châm, được chứ?"
Jimin gật đầu, hít sâu một hơi.
Jungkook cẩn thận khử trùng, rồi lấy một cây kim nhỏ. Anh chọn huyệt Thần môn ở cổ tay trước tiên.
– "Tôi bắt đầu nhé."
Kim nhẹ nhàng xuyên qua da. Jimin thoáng rùng mình, nhưng sau đó nhận ra không hề đau như tưởng. Chỉ là một cảm giác tê tê lan khắp bàn tay.
Jungkook quan sát gương mặt cậu, thấy đôi mắt nhắm nghiền, môi khẽ mím. Dáng vẻ đó vừa ngây thơ, vừa yếu ớt, khiến tim anh chợt rung lên.
Anh tiếp tục châm vào các huyệt Nội quan, Tam âm giao... Mỗi lần kim đặt xuống, anh đều thì thầm:
– "Ổn chứ? Có đau không?"
Jimin khẽ lắc đầu, giọng nhỏ:
– "Không... chỉ hơi lạ."
Đáng yêu thật. – Jungkook thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp.
Mười phút trôi qua, cơ thể Jimin dần thả lỏng. Khuôn mặt vốn căng thẳng giờ trở nên dịu lại. Đôi hàng mi khẽ rung, như thể cậu sắp chìm vào giấc ngủ ngay tại đó.
Jungkook ngồi cạnh, quan sát từng nhịp thở của Jimin. Anh nhận ra một điều hiếm hoi: nhiều bệnh nhân phải trải qua vài buổi mới có thể thư giãn, nhưng Jimin ngay lần đầu đã đáp ứng nhanh như vậy.
Có lẽ cơ thể em ấy vốn khao khát được nghỉ ngơi, chỉ cần một chút dịu dàng đã muốn buông bỏ hết thảy.
Khoảnh khắc ấy, Jungkook chợt mỉm cười – một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra chứa nhiều tình cảm hơn mức cần thiết của một bác sĩ.
Sau nửa giờ, Jungkook tháo kim ra, cẩn thận xoa nhẹ vùng da quanh huyệt để khí huyết lưu thông. Động tác chậm rãi, tỉ mỉ, khiến Jimin thoáng đỏ mặt.
– "Xong rồi. Hôm nay cậu làm rất tốt." – Jungkook dịu dàng nói.
– "Có thể tối nay cậu sẽ dễ ngủ hơn một chút. Nhưng nhớ, giấc ngủ không thể ép buộc. Hãy coi nó như một người bạn, cần được dỗ dành nhẹ nhàng."
Jimin ngồi dậy, chỉnh lại áo, ánh mắt có chút bối rối nhưng cũng lóe lên niềm hi vọng.
– "Cảm ơn bác sĩ... thật sự không đáng sợ như tôi nghĩ."
Jungkook cười, ánh mắt dịu như suối:
– "Tôi đã nói rồi mà. Nếu có tôi ở đây, cậu không cần lo sợ điều gì."
Lời nói ấy bật ra tự nhiên, đến mức chính Jungkook cũng bất ngờ. Nhưng khi thấy Jimin hơi khựng lại, đôi má hồng nhạt, anh biết – có những rung động đã được gieo xuống.
Khi Jimin rời khỏi phòng, Jungkook vẫn ngồi lại, tay vô thức chạm vào cuốn sổ ghi chép.
Park Jimin...
Anh nhẩm thầm cái tên ấy, cảm thấy âm vang nó rất khác biệt.
Trong suốt những năm hành nghề, anh luôn giữ khoảng cách giữa bác sĩ và bệnh nhân. Nhưng lần này, trái tim anh lại phản bội lý trí. Chỉ một ánh nhìn, một cái chạm mạch tay, đã khiến anh muốn biết nhiều hơn: vì sao cậu mất ngủ, cậu đã trải qua chuyện gì, và... liệu anh có thể là người giúp cậu tìm lại bình yên không?
Một sự thôi thúc lạ lẫm trỗi dậy: Mình muốn ở bên cậu ấy, không chỉ với tư cách bác sĩ.
Khi Jimin rời khỏi phòng, Jungkook vẫn ngồi bất động vài phút. Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại ánh mắt trong trẻo xen lẫn mệt mỏi của cậu, cùng nụ cười nhỏ xíu lúc nói "Cảm ơn bác sĩ".
Đến khi anh cúi xuống bàn định ghi chép lại ca bệnh, Jungkook bỗng khựng lại.
Khoan đã... mình chưa xin số liên lạc của cậu ấy.
Anh bật dậy, bước nhanh ra ngoài hành lang, nhưng bóng dáng nhỏ gầy của Jimin đã cùng Yun khuất hẳn nơi cửa lớn.
Jungkook thoáng ngẩn người, rồi bất giác mỉm cười – một nụ cười tự giễu. Anh vốn không phải kiểu người vội vã, vậy mà hôm nay...
Jungkook quay ngay ra quầy tiếp tân. Mấy cô y tá đang ghi sổ bệnh án ngẩng lên khi thấy anh xuất hiện.
– "Bác sĩ Jeon, có chuyện gì ạ?" – một cô hỏi, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch.
Jungkook gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giả vờ bình thản:
– "À... bệnh nhân lúc nãy, Park Jimin. Tôi cần xem hồ sơ để bổ sung ghi chú."
Một y tá khác che miệng cười:
– "Ồ, lần đầu thấy bác sĩ quan tâm kỹ thế đó nha. Thường thì khám xong anh chỉ ghi vài dòng, hôm nay lại còn ra tận đây hỏi."
Cô còn lại trêu thêm:
– "Có phải... anh thấy bệnh nhân đẹp trai nên muốn xin số liên lạc không?"
Cả ba cùng phá lên cười nhỏ, ánh mắt như cố tình trêu chọc.
Jungkook hơi đỏ tai, khẽ ho một tiếng, giả bộ nghiêm nghị:
– "Tôi chỉ muốn tiện theo dõi tình trạng thôi. Các cô đừng suy diễn."
Nhưng khi cúi xuống nhìn bảng thông tin, thấy dòng chữ Park Jimin – 25 tuổi, kèm số điện thoại liên lạc, tim anh bất giác rung lên.
Anh lặng lẽ ghi nhớ, môi khẽ nhếch thành một nụ cười khó kìm.
Jungkook rời quầy lễ tân, bỏ lại sau lưng tiếng cười khúc khích của mấy cô y tá. Bước chân anh nhẹ hơn hẳn, như thể có một niềm vui nho nhỏ đang nảy mầm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top