Chap 32

Tin tức Jungkook có người yêu không chỉ lan khắp bệnh viện mà còn nhanh chóng bay về tận bên kia bờ đại dương, nơi ba mẹ anh đang công tác. Khi nghe cậu con trai vốn bướng bỉnh, từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi nói đến chuyện tình cảm, nay lại thẳng thắn thừa nhận đã có bạn đời bên cạnh, cả hai vợ chồng gần như không thể tin nổi. Và chỉ sau vài cuộc điện thoại ngắn ngủi, họ quyết định dời hết lịch làm việc, đáp chuyến bay sớm nhất về Hàn Quốc.

Sáng hôm ấy, Jungkook nhận được tin nhắn:

/Con trai, bố mẹ đã về đến Seoul. Tối nay con đưa Jimin về nhà nhé. Mẹ muốn gặp ngay cậu bé đã làm trái tim con rung động./

Jungkook nhìn dòng chữ mà tim đập thình thịch. Anh ngước sang Jimin đang ngồi bên cạnh trong phòng làm việc, khẽ hắng giọng:
– "Jimin à... tối nay em có rảnh không?"

Jimin ngẩng lên, ánh mắt ngơ ngác:
– "Dạ? Có chuyện gì thế ạ?"

Jungkook cười, nhưng nụ cười lại thấp thoáng chút căng thẳng:
– "Ba mẹ anh vừa từ nước ngoài về. Họ muốn gặp em... tại nhà. Sẽ có cả Seokjin huynh và ông nội nữa. Em... thấy thế nào?"

Nghe đến đó, Jimin khựng người, trái tim dồn dập. Cậu chưa từng nghĩ chuyện ra mắt lại đến nhanh như vậy. Một phần lo lắng, một phần hồi hộp, nhưng ánh mắt chân thành của Jungkook khiến cậu gật đầu.
– "Nếu... nếu ba mẹ anh thật sự muốn gặp, em sẽ đến."

Jungkook nắm nhẹ lấy tay cậu, giọng ấm áp:
– "Cảm ơn em, Jimin."

Tối hôm đó, Jimin theo Jungkook về nhà họ Jeon. Ngôi biệt thự cổ điển mang hơi hướng Hàn truyền thống, khu vườn nhỏ trước cổng trồng đầy thảo mộc – nơi toát lên dấu ấn rõ ràng của ông nội Jungkook.

Bước vào phòng khách, Jimin khẽ cúi đầu chào. Ba mẹ Jungkook đã ngồi sẵn, dáng vẻ trang nhã, ánh mắt đầy tò mò và chờ đợi. Ông nội cũng hiện diện, gương mặt hiền hậu pha lẫn sự uy nghiêm, còn Seokjin thì đang bận rộn giúp chuẩn bị bàn ăn.

Jungkook siết chặt tay Jimin, dẫn cậu đến trước mặt ba mẹ.
– "Ba mẹ, đây là Jimin – người mà con thương."

Khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi. Ba mẹ Jungkook nhìn Jimin chăm chú, rồi bất chợt, mẹ anh nở một nụ cười rạng rỡ. Bà bước tới, nhẹ nhàng nắm tay Jimin:
– "Ôi chào con. Mẹ nghe Jungkook nhắc đến con nhiều lắm rồi. Thực sự rất vui được gặp con hôm nay."

Ba Jungkook cũng gật đầu, giọng trầm ấm:
– "Nghe nói con là bác sĩ trẻ vừa bảo vệ luận án xong? Rất đáng ngưỡng mộ. Ngồi xuống đi, hôm nay chúng ta ăn bữa cơm gia đình thật ấm cúng."

Jimin thở phào, cúi đầu cảm ơn, đôi má ửng đỏ vì vừa lo vừa mừng.

Căn phòng ăn rộng rãi được thắp sáng bằng ánh đèn vàng dịu. Trên bàn là những món ăn truyền thống xen lẫn các món chế biến với thảo mộc do chính tay Jungkook và Seokjin phụ giúp chuẩn bị.

Trong bữa ăn, không khí ban đầu có chút trang trọng, nhưng rồi nhanh chóng trở nên thoải mái khi mẹ Jungkook bắt đầu kể những câu chuyện vui hồi nhỏ của Jungkook:
– "Ngày xưa nó nghịch lắm, chạy khắp vườn nhổ hết mấy gốc nhân sâm non của ông nội. Lúc bị phát hiện thì khóc bù lu bù loa, nhưng vẫn ôm chặt củ sâm trên tay không chịu trả."

Cả bàn bật cười, riêng Jungkook thì chỉ biết cúi gằm mặt, khẽ đá chân Jimin dưới gầm bàn như muốn nhờ cứu vớt. Jimin bật cười khúc khích, lần đầu tiên thấy Jungkook – vị bác sĩ điềm đạm thường ngày – trở nên nhỏ bé như vậy.

Trong lúc mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn, ông Jeon, người luôn vừa nghiêm khắc vừa uyên bác, khẽ gõ đũa xuống bát, hướng ánh mắt sang Jimin.

– "Ta có một câu hỏi nhỏ, Jimin, con vốn chuyên nghiên cứu dược học kết hợp thảo mộc, vậy theo con, đâu là nguyên tắc quan trọng nhất khi ứng dụng các vị thảo mộc vào bữa ăn hằng ngày để vừa tốt cho sức khỏe, vừa không gây tương tác bất lợi?"

Cả bàn ăn lặng đi vài giây. Jimin đặt đũa xuống, ánh mắt sáng lên, không chút lúng túng. Cậu chậm rãi trả lời:

– "Dạ thưa bác, nguyên tắc cốt lõi là hiểu rõ dược tính và liều lượng của từng loại thảo mộc. Thảo mộc vừa có thể là thuốc, vừa có thể trở thành độc nếu kết hợp sai. Ví dụ, nhân sâm có tác dụng bổ khí, tăng cường sức khỏe, nhưng nếu ăn cùng hải sản giàu cholesterol có thể gây nóng trong, tăng gánh nặng cho gan. Ngược lại, nếu phối hợp nhân sâm với táo đỏ và mật ong theo đúng tỷ lệ, sẽ tạo thành thức uống bồi bổ mà vẫn dễ hấp thu."

Ông Jeon gật gù, tiếp tục truy vấn:

– "Vậy còn về mặt lâm sàng, khi áp dụng trong chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân mãn tính, con có cách nào theo dõi hiệu quả không?"

Jimin mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự tự tin hiếm thấy:

– "Cháu cho rằng cần kết hợp theo dõi chỉ số sinh hóa định kỳ với quan sát triệu chứng lâm sàng. Ví dụ bệnh nhân tiểu đường type II, nếu sử dụng thêm trà khổ qua mỗi ngày, bác sĩ phải kiểm tra chỉ số đường huyết, HbA1c sau mỗi 4–6 tuần để đánh giá hiệu quả. Đồng thời quan sát các triệu chứng đi kèm như mức năng lượng, tình trạng da, cân nặng... Như vậy mới tránh được việc dùng thảo mộc chỉ theo kinh nghiệm mà không có cơ sở khoa học."

Seokjin ngồi đối diện, khẽ cười:

– "Xem ra Jungkook nhà mình chọn đúng người rồi. Không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn biết cách khiến mọi người tin tưởng."

Ông Jeon cười ha hả, nâng chén rượu thảo mộc lên:

– "Tốt, rất tốt! Thế hệ trẻ như các con mà vừa có tình yêu với khoa học, vừa có tấm lòng với con người, thì ta hoàn toàn yên tâm. Hôm nay coi như chính thức chào đón con về với gia đình."

Cả bàn ăn rộn rã tiếng cười. Jimin cúi đầu cảm ơn, lòng dâng lên niềm hạnh phúc xen lẫn xúc động. Jimin đỏ mặt, còn Jungkook thì không giấu nổi niềm tự hào, khẽ siết tay người yêu dưới gầm bàn.

Sau bữa ăn, ông nội lấy thêm bình rượu thảo mộc quý ra mời. Mọi người nâng chén, tiếng cười nói vang vọng cả ngôi nhà. Ba mẹ Jungkook càng lúc càng thoải mái, trò chuyện với Jimin như thể cậu đã là một phần trong gia đình.

Mẹ Jungkook dịu dàng nói:
– "Jimin à, mẹ thật sự yên tâm khi thấy con ở bên cạnh Jungkook. Từ nay, con cũng là con của mẹ."

Đôi mắt Jimin hơi nhòe đi, cậu cúi đầu đáp:
– "Con... cảm ơn bác. Con sẽ luôn cố gắng để xứng đáng với Jungkook và tình cảm của gia đình."

Jungkook nhìn Jimin, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc trọn vẹn. Anh chưa từng thấy cuộc đời mình lại hài hòa đến thế: có người mình yêu bên cạnh, có gia đình cùng chia sẻ, có sự nghiệp đang mở ra con đường mới.

Bữa cơm ra mắt kết thúc trong ấm áp, như khởi đầu cho một chương mới – nơi tình yêu và gia đình hòa quyện thành một mạch nguồn bền chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top