Chap 3
Sáng hôm sau, Jimin khoác chiếc áo khoác dài xám đen, bước ra khỏi ký túc xá với đôi mắt thâm quầng vẫn chưa kịp che giấu. Trên tay, cậu cầm tách cà phê nóng, hi vọng caffeine sẽ níu giữ mình tỉnh táo thêm chút nữa. Yun đã chờ sẵn trước cổng trường, vẫy tay gọi lớn:
– "Jimin, bên này!"
Cậu gật đầu, bước nhanh tới. Nhìn gương mặt bạn thân rạng rỡ, Jimin bỗng thấy lòng nhẹ đi đôi chút.
– "Cậu chắc chứ?" – Jimin hỏi, giọng ngập ngừng.
– "Tin mình đi. Đông y có cách riêng. Biết đâu thứ cậu cần không phải thuốc tây, mà là một bàn tay đủ ấm áp để xoa dịu." – Yun cười.
Jimin khẽ cười nhạt, nhưng trong lòng lại gợn lên chút tò mò.
Chiếc xe buýt đưa cả hai dừng trước một tòa nhà ba tầng mang phong cách cổ điển Á Đông. Trên mái treo tấm biển gỗ sơn đen, khắc ba chữ thư pháp uyển chuyển: "Bệnh viện cổ truyền Jaeng" - Một trong top bệnh viện hàng đầu về chữa bệnh bằng phương pháp Đông y kết hợp.
Jimin đứng yên một lúc, ngắm nhìn. Gỗ, tre và giấy dán shoji hòa quyện cùng ánh sáng vàng dịu, tạo nên không gian ấm áp.
– "Đẹp hơn mình tưởng..." – cậu lẩm bẩm.
Khác hẳn sự ồn ào của bệnh viện hiện đại, nơi đây tĩnh lặng đến kỳ lạ. Lối vào lát gạch đá xám, hai bên đặt những chậu cây cảnh cắt tỉa gọn gàng. Mùi trầm hương thoang thoảng theo gió, khiến tâm trí người ta vô thức dịu lại.
Bước qua cánh cửa gỗ, Jimin như lạc vào một thế giới khác. Không còn tiếng máy móc inh ỏi, thay vào đó là tiếng nhạc cụ cổ nhẹ vang – tiếng đàn tranh khe khẽ ngân.
Ở quầy tiếp tân, một nữ y tá mặc áo blouse trắng kết hợp váy dài màu lam, tóc búi gọn. Cô ngẩng đầu, mỉm cười thân thiện:
– "Xin chào, hai bạn cần khám gì ạ?"
Yun nhanh nhẹn:
– "Bạn tôi bị mất ngủ lâu ngày. Tôi muốn đăng ký cho cậu ấy gặp bác sĩ Jeon Jungkook."
Nghe tên ấy, tim Jimin khẽ rung lên một nhịp – không hiểu vì lo lắng hay vì kỳ vọng.
Nữ y tá ghi vào sổ, rồi đưa tấm thẻ gỗ nhỏ:
– "Xin mời hai bạn ngồi đợi một lát. Bác sĩ Jungkook sẽ tiếp nhận ngay."
Khu vực chờ trải chiếu tatami mềm, vài bộ bàn trà đặt ngay ngắn. Những bệnh nhân khác – phần lớn là người trung niên – ngồi trò chuyện nhỏ nhẹ, không khí tĩnh hòa khác hẳn sự chen chúc ồn ào thường thấy.
Jimin lặng lẽ quan sát. Lần đầu tiên, cậu thấy bệnh viện có thể... "ấm áp" đến vậy. Jimin khẽ lướt qua tấm bảng được chạm khác tinh tế "Danh sách các bác sĩ chữa trị", cái tên Jeon Jungkook đập vào mắt cậu nhưng khác với các bác sĩ khác, bên trên lại không có tấm ảnh nào được dán trên bảng khiến cậu hơi khó hiểu.
– "Bệnh nhân Park Jimin, mời vào." – Giọng nam trầm vang lên từ cánh cửa gỗ trượt.
Jimin ngẩng đầu. Người xuất hiện khiến cậu thoáng sững sờ.
Anh mặc áo blouse trắng đơn giản, nhưng phong thái toát ra một sự điềm tĩnh và cuốn hút kỳ lạ. Đôi mắt đen sáng dưới hàng mi dày, sống mũi cao, và nụ cười nhẹ mang theo sự dịu dàng. Mái tóc đen được vuốt gọn phía sau, vài sợi buông lơi càng làm anh thêm phóng khoáng.
Đó chính là Jeon Jungkook, bác sĩ Đông y mà Yun nhắc đến.
Trong thoáng chốc, Jimin cảm giác như tất cả âm thanh xung quanh tan biến, chỉ còn lại ánh nhìn ấm áp kia.
Jungkook khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
– "Xin chào, cậu là Jimin phải không? Mời cậu vào trong."
Jimin bất giác gật đầu, tim đập nhanh hơn bình thường.
Phòng khám không lớn, nhưng được sắp xếp tinh tế. Một kệ gỗ lớn bày hàng trăm ngăn kéo nhỏ, mỗi ngăn dán nhãn tên thảo dược Hán tự. Hương vị thuốc đông y thoang thoảng, xen lẫn mùi trà nóng đặt trên bàn.
Bàn khám bằng gỗ nâu sáng, góc phòng có chiếc giường tre trải đệm sạch sẽ, phía trên treo bức tranh thủy mặc vẽ núi non. Toàn bộ không gian khiến người ta có cảm giác vừa nghiêm cẩn, vừa thư thái.
Jungkook ra hiệu:
– "Cậu ngồi xuống ghế này. Trước tiên, tôi sẽ hỏi vài câu, được chứ?"
Jimin khẽ nuốt nước bọt:
– "Dạ..."
Jungkook lấy sổ ghi chép, đôi mắt tập trung nhưng giọng điệu dịu dàng:
– "Cậu bị mất ngủ bao lâu rồi?"
Jimin ngập ngừng:
– "Khoảng... gần một năm."
– "Trong thời gian đó, cậu đã thử những phương pháp nào chưa?"
Jimin kể lại các phương pháp cậu đã thử nào là trà thảo mộc, tinh dầu, thuốc ngủ. Giọng cậu run rẩy khi thú nhận rằng tất cả đều thất bại.
Jungkook gật đầu, ánh mắt không hề phán xét, chỉ đầy thấu hiểu:
– "Tôi hiểu. Mất ngủ kéo dài không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn tinh thần. Đông y sẽ xem xét cơ thể như một tổng thể – khí huyết, tâm lý, thói quen sống. Tôi sẽ cần bắt mạch để chẩn đoán rõ hơn."
Jimin khẽ gật, lòng vẫn có chút dè chừng. Nhưng khi Jungkook vươn tay ra, ra hiệu đặt tay lên cổ tay mình, Jimin ngần ngại vài giây rồi cũng làm theo.
Đầu ngón tay của Jungkook đặt nhẹ lên mạch Jimin. Cảm giác mát lạnh nhưng vững chãi, như một dòng nước an lành chảy qua. Jimin bất giác nín thở.
Jungkook chăm chú lắng nghe từng nhịp mạch. Gương mặt anh nghiêm túc, lông mày hơi nhíu, ánh mắt tập trung. Nhưng thỉnh thoảng, khóe môi anh vẫn giữ một nét cười dịu, như để trấn an bệnh nhân tuy nhiên Jimin không thể thấy nụ cười đó do Jungkook đeo khẩu trang.
Trái tim Jimin đập loạn, không rõ vì hồi hộp hay vì một nguyên nhân khác.
– "Nhịp mạch hơi yếu, lại không đều vào ban đêm." – Jungkook kết luận.
– "Đây là dấu hiệu mất cân bằng giữa tâm và thận. Có thể do căng thẳng tinh thần kéo dài."
Jimin ngẩng lên, chạm ánh mắt anh. Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, cậu thấy không chỉ là sự chuyên nghiệp của một bác sĩ, mà còn là sự ấm áp khiến người ta muốn tin tưởng.
Jungkook ghi chép vài dòng, rồi ngẩng lên nói:
– "Tôi sẽ kê cho cậu một bài thuốc an thần từ thảo dược – chủ yếu là táo nhân, viễn chí, cam thảo. Ngoài ra, tôi muốn cậu thử châm cứu trong vài buổi. Đừng lo, sẽ không đau như cậu tưởng."
Jimin do dự:
– "Châm cứu sao... tôi chưa từng thử bao giờ."
Jungkook mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự tự tin dịu dàng:
– "Tôi sẽ trực tiếp làm cho cậu. Cậu chỉ cần thả lỏng. Nếu có khó chịu, hãy nói với tôi, tôi sẽ dừng lại ngay."
Lời nói của anh bình thản, nhưng lại khiến lòng Jimin bất ngờ rung động. Một phần nào đó trong cậu muốn thử tin tưởng – ít nhất một lần.
Sau khi kê đơn và hẹn lịch châm cứu, Jungkook đưa Jimin ra cửa. Bước chân anh vững vàng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng:
– "Jimin, giấc ngủ giống như một người bạn. Nếu cậu càng ép buộc, nó càng rời xa. Quan trọng bây giờ là hãy buông bỏ những chuyện trong lòng. Dạo này có chuyện gì vướng bận trong lòng không?"
– "Chủ yếu là công việc hơi bận rộn, còn lại thì vẫn ổn". - Jimin ngập ngừng cúi đầu đáp.
Jimin thoáng ngẩn người. Từ bao giờ, cậu thấy một bác sĩ có thể nói những lời dịu dàng đến vậy?
Cậu khẽ gật, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Jungkook nghe:
– "Vâng... tôi sẽ thử."
Jungkook kê đơn thuốc rồi nhẹ nhàng hỏi.
– "Tốt. Cậu có biết sắc thuốc không?"
– "Không biết".
– "Vậy thì lấy thuốc sắc sẵn".
Đơn thuốc được in ra, Jungkook cầm lấy nó ký tên rồi đưa cho cậu.
– "Cậu cầm lấy đưa đến quầy lễ tân thanh toán là được".
– "Dạ, cảm ơn bác sĩ".
Yun đang đợi bên ngoài, thấy Jimin bước ra liền hỏi:
– "Thế nào? Ổn không?"
Jimin thoáng ngập ngừng, rồi chỉ khẽ đáp:– "Ừ... ổn hơn mình nghĩ."
Jimin hướng đến quầy lễ tân đưa đơn thuốc. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác lạ lẫm vẫn còn ngân vang. Như thể bàn tay ấm áp kia vẫn đang đặt trên cổ tay mình, khiến nhịp tim không chịu yên.
Đêm nay, liệu Jimin có thể ngủ được một giấc bình yên đầu tiên sau nhiều tháng? Cậu không chắc. Nhưng ít nhất, trong lòng đã xuất hiện một tia sáng – tia sáng mang tên Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top