Chap 27
Sau kỳ nghỉ ngắn ngày bên Jungkook, Jimin quay lại với nhịp sống quen thuộc tại phòng thí nghiệm của trường đại học. Căn phòng rộng ngập mùi thảo dược khô, hũ thủy tinh và máy móc hiện đại đặt khắp nơi, tạo nên sự hòa quyện giữa truyền thống và khoa học.
Trên bàn, Yun đang cẩn thận chuẩn bị dung dịch chiết xuất từ đương quy* để thử nghiệm khả năng chống oxy hóa. Jimin thì tập trung ghi chép kết quả thực nghiệm trước đó về hoàng kỳ*, kiểm tra tỉ lệ polysaccharid trong mẫu thử.
[Đương quy: có vị ngọt, hơi đắng và cay, mùi thơm, tính ấm có khả năng hoạt huyết, bổ khí huyết, thông kinh, điều kinh, nhuận tràng,...
Hoàng kỳ: vị thuốc quý có tác dụng bổ dưỡng, công hiệu trong các trường hợp suy nhược, kém ăn, dễ mệt mỏi, ra mồ hôi.]
– "Yun, hôm nay cậu thử thay đổi tỉ lệ dung môi xem sao. Có thể chiết xuất sẽ hiệu quả hơn." Jimin vừa nói vừa kiểm tra nhiệt độ máy khuấy từ.
Yun gật đầu, giọng hứng khởi:
– "Ừ, đúng rồi! Nếu thành công, tụi mình có thể viết thêm một tiểu mục trong luận án của cậu."
Không khí làm việc nghiêm túc, học thuật nhưng cũng đầy say mê. Jimin khẽ mỉm cười, cảm giác tự tin hơn bao giờ hết, đặc biệt là sau những ngày được Jungkook động viên và hướng dẫn thêm về Đông y.
– "Có phải Park Jimin không ạ? Đây là hoa gửi cho cậu."
Jimin hơi ngạc nhiên, nhận lấy bó hoa. Tấm thiệp nhỏ xinh được cài khéo léo giữa những bông hoa. Cậu khẽ rút ra, đôi mắt lướt qua dòng chữ nắn nót:
"Tặng em, chàng trai của anh.
– Minho."
Trong tích tắc, gương mặt Jimin trở nên trắng bệch. Nụ cười rạng rỡ ban nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là đôi mắt hoang mang, bàn tay khẽ run lên.
Yun, đứng ngay cạnh, nhìn rõ sự thay đổi ấy. Cậu vội cúi xuống nhìn cái tên trên thiệp, và lập tức cau mày:
– "Minho? Không lẽ là... cái tên đó?"
Jimin cắn môi, không nói một lời. Không khí trong phòng thí nghiệm bỗng chốc nặng nề, khác hẳn với sự nghiêm túc nhưng thoải mái ban nãy. Các bạn cùng lớp xung quanh cũng tò mò nhìn về phía cậu.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ký ức đau buồn ùa về: những đêm mất ngủ, những ngày sống trong ám ảnh, sự tổn thương từ mối tình cũ chưa bao giờ phai nhạt. Nhưng lần này, Jimin không để bản thân chìm vào sợ hãi thêm nữa.
Cậu hít sâu một hơi, đôi mắt ánh lên sự quyết đoán. Nắm chặt bó hoa trong tay, Jimin quay người, bước thẳng đến chiếc thùng rác đặt ở góc phòng.
– "Rầm!"
Tiếng bó hoa rơi xuống thùng vang lên trong không gian yên ắng, khiến cả phòng thí nghiệm sững sờ.
Yun tròn mắt, vừa bất ngờ vừa thở phào. Một vài bạn cùng lớp thì thì thầm, không ngờ cậu bạn hiền lành như Jimin lại có phản ứng dứt khoát đến vậy.
Jimin quay lại, gương mặt lạnh lùng hơn hẳn:
– "Người đó... không còn liên quan gì đến mình nữa."
Yun khẽ đặt tay lên vai cậu, gật đầu nhẹ, trong mắt ánh lên sự đồng cảm. Nhưng đồng thời, trong lòng Yun cũng thầm lo lắng: Nếu Minho thực sự quay lại, chuyện này chắc chắn chưa kết thúc ở đây.
Chiều hôm đó, Jungkook vừa xong ca khám tại bệnh viện thì nhận được tin nhắn từ người lạ. Tin nhắn ngắn gọn:
/Người la: Hôm nay Minho gửi hoa đến phòng thí nghiệm cho Jimin. Tôi lo Jimin bị ảnh hưởng tâm lý. Anh nên biết chuyện này./
Jungkook đọc xong, bàn tay siết chặt điện thoại. Một ngọn lửa âm ỉ bùng lên trong lồng ngực: tức giận, khó chịu, cùng một sự ghen tuông sâu kín.
Minho... hắn ta không chỉ làm Jimin tổn thương, còn dám xuất hiện lại, cố chen vào cuộc sống của em ấy sao?
Trong khoảnh khắc, anh rất muốn lập tức tìm đến Minho để nói một lời dứt khoát. Nhưng rồi, Jungkook khép mắt, hít sâu, kiềm chế lại. Anh nhớ đến gương mặt Jimin, nhớ đến ánh mắt bối rối của cậu khi yếu đuối dựa vào anh, và biết rằng: Điều Jimin cần nhất bây giờ không phải sự tức giận, mà là vòng tay che chở.
Ngay tối hôm đó, Jungkook ghé qua cửa hàng hoa gần trường, chọn một bó hoa mẫu đơn trắng tinh khôi. Anh biết Jimin thích sự giản dị, thanh tao – hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự thuần khiết và tình yêu chân thành.
Khi bước vào phòng thí nghiệm, Jimin đang ngồi ghi chép kết quả, ánh mắt vẫn vương chút mệt mỏi. Thấy Jungkook xuất hiện, cậu ngạc nhiên:
– "Anh... sao lại đến đây giờ này?"
Jungkook không trả lời ngay. Anh bước đến, đặt bó hoa xuống trước mặt Jimin, nụ cười dịu dàng hiện lên:
– "Anh nghe nói sáng nay em có một ngày không dễ chịu. Nên... anh muốn em biết, em xứng đáng với những điều đẹp đẽ, chứ không phải những ký ức cũ."
Jimin sững người. Nhìn bó hoa, bàn tay run run chạm vào cánh hoa, cậu thấy khóe mắt mình cay cay. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc: sự tổn thương từ quá khứ, sự ngọt ngào hiện tại, và sự an toàn khi ở bên Jungkook.
– "Anh... biết hết rồi sao?" – Jimin khẽ hỏi, giọng nghẹn lại.
Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, đặt tay lên bàn tay Jimin:
– "Ừm. Anh biết. Và anh cũng biết em đã dứt khoát rồi. Đừng lo, anh không giận. Chỉ... hơi tức một chút vì ai đó dám làm em khó xử. Nhưng anh sẽ không để điều đó lặp lại."
Không khí lặng lại vài giây. Jimin ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấm áp nhưng kiên định của Jungkook. Trong đôi mắt ấy, cậu nhìn thấy sự bảo vệ, sự yêu thương vô điều kiện.
– "Đi thôi, anh đưa em về. Anh không muốn em ngồi một mình ở đây đến khuya."
Jimin ngập ngừng:
– "Nhưng em còn vài mẫu thử chưa..."
Jungkook siết tay cậu, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:
– "Ngày mai tiếp tục cũng được. Còn bây giờ, em cần nghỉ ngơi. Để anh chở em về, nấu cho em một bữa ăn nóng hổi. Em đã chịu đủ mệt mỏi hôm nay rồi."
Jimin cắn môi, cuối cùng gật đầu. Cậu đứng dậy, ôm bó hoa mẫu đơn trong tay. Khi bước ra khỏi phòng thí nghiệm, bên cạnh Jungkook, cậu cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Phía sau, Yun đứng trong phòng, mỉm cười thầm: "Ừm, Jungkook đúng là bến đỗ vững vàng nhất cho cậu rồi, Jimin à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top