Chap 23

Sau vài chén rượu thảo mộc, gương mặt ông nội Jungkook hơi ửng hồng, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Ông vừa định rót thêm thì bàn tay Jungkook nhanh chóng đặt lên bình rượu, giọng vừa năn nỉ vừa nghiêm túc:

– "Ông à, uống ít thôi. Dù là rượu thảo mộc bổ dưỡng, nhưng nhiều quá cũng không tốt cho huyết áp. Con đã dặn ông bao nhiêu lần rồi."

Cả bàn ăn bật cười trước vẻ lo lắng chân thành của Jungkook. Ông nội giả vờ trừng mắt:

– "Cái thằng nhóc này, dám dạy đời ông à? Ngày xưa con có ngoan ngoãn thế đâu."

Jimin ngạc nhiên nghiêng đầu:
– "Ngày xưa... Jungkook nghịch lắm hả ông?"

Ông nội lập tức gật đầu, ánh mắt sáng lên như tìm được cơ hội kể tội cháu mình.

– "Nghịch ư? Nghịch khủng khiếp! Hồi nhỏ nó hay lén lấy thảo dược trong vườn để 'chế thuốc mới'. Một lần, nó đem gừng và cam thảo trộn vào... nước có ga, nói là thuốc trường sinh bất lão. Kết quả, uống xong thì bụng ông đau cả buổi chiều!"

Cả bàn phá lên cười. Jimin che miệng, vai run lên vì cố nhịn mà không nổi. Jungkook xấu hổ cúi đầu, lẩm bẩm:
– "Ông cứ thích bêu xấu con trước mặt mọi người..."

Ông nội càng cao hứng kể tiếp:
– "Chưa hết đâu! Có lần, nó thấy ông đang bào chế thuốc, liền lén bỏ thêm... kẹo ngọt vào nồi. Ông vừa ngửi đã biết, nhưng giả vờ nếm thử rồi kêu toáng lên: 'Ôi trời, thuốc này biến thành kẹo thần dược rồi!' Thế là nó hí hửng đem cho mấy đứa trẻ trong xóm uống. Cả lũ dính răng vào nhau suốt buổi chiều."

Ba mẹ Jimin cười ngặt nghẽo, còn Jimin ôm bụng cười đến đỏ cả mặt. Cậu liếc sang Jungkook – người đàn ông luôn xuất hiện trong mắt mình với dáng vẻ nghiêm túc, điềm đạm, giờ đang đỏ bừng mặt, tránh ánh nhìn của mọi người.

Jimin khẽ trêu:
– "Không ngờ bác sĩ Jeon nghiêm nghị bây giờ từng là... 'nhà phát minh dược kẹo' khi nhỏ."

Jungkook bất lực chống cằm, mắt liếc sang cậu, nửa dỗi nửa cưng chiều:
– "Đừng hùa theo ông nội trêu anh nữa. Anh đã lớn rồi mà..."

Không khí trong nhà tràn đầy tiếng cười. Ông nội vừa nhấp thêm ngụm rượu, vừa gật gù:

– "Đấy, nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng từ nhỏ nó đã có đam mê với thảo dược. Chỉ là... càng lớn thì càng biết cách giấu đi cái tính bướng bỉnh thôi."

Ánh mắt ông nội thoáng dịu dàng khi nhìn Jungkook, rồi lại lướt sang Jimin như muốn ngầm nhắn nhủ

– "Nó tuy quậy phá, nhưng là một đứa có tâm với nghề, mong con hiểu cho."

Jimin khẽ gật đầu, trong lòng bỗng dâng lên một niềm thương mến khó tả.

Sau bữa cơm, mọi người vẫn còn ngồi trò chuyện ở phòng khách. Ba mẹ Jimin đang cùng ông nội Jungkook bàn thêm về một vài phương thuốc cổ truyền. Không khí bên ngoài rôm rả, nhưng trong gian bếp nhỏ, chỉ còn lại hai người trẻ đang dọn dẹp.

Trong gian bếp, Jungkook và Jimin xắn tay áo rửa chén. Nước chảy róc rách, mùi xà phòng thoang thoảng. Jungkook đứng rửa, còn Jimin lau khô rồi xếp gọn vào kệ. Không gian chật hẹp khiến họ vô tình đứng rất gần nhau, thỉnh thoảng tay chạm tay.

– "Em mệt không?" – Jungkook khẽ hỏi, giọng đầy quan tâm.

– "Không... em thấy vui nữa là. Ở đây giống như gia đình vậy." – Jimin mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự ấm áp.

Jimin vừa lau đĩa vừa liếc nhìn anh, khẽ cười:
– "Thật ra bác sĩ Jeon nổi tiếng như anh mà cũng chịu làm việc nhà à?"

Jungkook nghiêng đầu, giọng trầm nhưng pha chút trêu chọc:
– "Trước mặt em thì anh có thể làm tất cả, kể cả... rửa chén cả đời cũng được."

Jungkook khẽ dừng động tác, nhìn Jimin chăm chú. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, hắt lên gương mặt thanh tú của cậu. Trong giây phút ấy, Jungkook cảm giác như tim mình khẽ lệch nhịp.

Jimin ngẩng lên bắt gặp ánh mắt ấy, ngượng ngùng cúi xuống lau chiếc đĩa trong tay.
– "Anh... nhìn gì thế?"

Jungkook không trả lời, chỉ tiến lại gần thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jimin có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh.

Trong khoảnh khắc Jimin còn chưa kịp phản ứng, Jungkook đã khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhanh lên má cậu.

Jimin giật mình, bàn tay run nhẹ, suýt làm rơi chiếc đĩa.
– "Anh... Jungkook!" – Cậu khẽ gọi, đôi má bừng đỏ.

Jungkook bật cười khẽ, đưa tay đỡ lấy chiếc đĩa từ tay Jimin rồi đặt sang một bên.
– "Xin lỗi... nhưng anh không kiềm được. Thấy em trong bếp, đứng cạnh anh, cảm giác như... quá tự nhiên để làm điều đó."

Chưa chừng lại ở đó, Jungkook bỗng cúi xuống lần nữa, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Jimin. Chỉ thoáng qua, như làn gió chạm khẽ, nhưng khiến cả hai đều đứng lặng.

Jimin trợn tròn mắt, đôi má bừng đỏ, tay vẫn nắm chặt chiếc muỗng ướt.
– "Anh... anh đang làm gì vậy?" – cậu lắp bắp, giọng lí nhí.

Jungkook mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như muốn nuốt trọn dáng vẻ ngượng ngùng kia:
– "Anh chỉ... không kiềm chế nổi thôi. Em đáng yêu quá."

Jimin vội quay đi, vành tai đỏ ửng, tiếp tục lau chén để che giấu cảm xúc. Nhưng trái tim cậu đập loạn nhịp, không sao tập trung được.

Jimin mím môi, trong lòng dấy lên một niềm hạnh phúc xen lẫn bối rối. Cậu quay đi, giả vờ tập trung vào khăn lau, nhưng trái tim đập dồn dập không ngừng.

Đúng lúc đó, từ phòng khách vọng vào tiếng gọi của mẹ Jimin:
– "Jimin à, con xong chưa?"

Cậu hốt hoảng đáp lại: "Dạ xong rồi ạ!" – rồi liếc Jungkook với ánh mắt nửa trách nửa ngại.

Jungkook chỉ nháy mắt tinh nghịch, đôi môi khẽ cong lên, như muốn nói: Anh sẽ còn hôn em nhiều lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top