Chap 14

Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, hắt nhẹ vào phòng khách. Jimin mở mắt sau một giấc ngủ dài, đầu óc đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu khẽ trở mình, mồ hôi đêm qua đã được lau sạch, cơ thể dễ chịu hơn.

Định ngồi dậy, Jimin bỗng khựng lại. Bên cạnh sofa, một dáng người ngồi gục xuống ghế, đầu tựa hờ vào thành tay vịn. Jungkook.

Anh vẫn mặc áo sơ mi hôm qua, khuy áo trên mở lỏng, hơi thở đều đều. Một bàn tay đặt lên mép ghế, như để phòng nếu Jimin cử động sẽ kịp nhận ra.

Trái tim Jimin chợt lỡ một nhịp. Cậu khẽ thì thầm:
Anh ấy... đã thức cả đêm vì mình sao?

Khuôn mặt điển trai trong giấc ngủ khiến Jimin bối rối, vừa cảm động, vừa thấy tim đập loạn nhịp.

Đúng lúc ấy, điện thoại Jimin rung lên. Cậu vội vã nhấc máy, cố hạ giọng:
– "Alô, Yun à?"

Giọng Yun vang lên líu lo:
– "Này, hôm qua sốt phải không? Đỡ chưa? Mình lo quá nên gọi sớm."

Jimin cười trấn an:
– "Ừ, mình ổn rồi. Nhờ uống thuốc và nghỉ ngơi nên—"

Cạch. Tiếng ghế dịch nhẹ. Jungkook khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra. Anh dụi mắt, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ:
– "Em tỉnh rồi à? Còn thấy mệt ở đâu không?"

Âm thanh ấy lọt thẳng vào điện thoại.

Đầu dây bên kia, Yun im bặt vài giây, rồi hét toáng:
– "Cái gì?!!! Giọng đàn ông trong nhà cậu đấy à???"

Jimin giật mình, mặt đỏ bừng:
– "Không, không phải như cậu nghĩ đâu!"

Yun càng kích động:
– "Khoan... giọng này quen lắm. Đừng nói với mình... là bác sĩ Jeon nhé?!"

Jimin suýt nghẹn, vội đưa tay che điện thoại. Nhưng Jungkook đã ngẩng lên, nhìn cậu, ánh mắt pha chút tò mò.

Ở đầu dây, Yun tiếp tục hét:
– "Trời ơi! Đúng rồi chứ gì! Mình đoán không sai. Bác sĩ đẹp trai Jeon Jungkook đang ở trong nhà cậu. Hơn nữa... qua đêm luôn?!"

– "Yun! Cậu im ngay cho mình!!" – Jimin đỏ mặt, bật ra gần như hét, khiến Jungkook khẽ nhướn mày.

Anh nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa ẩn nửa hiện.
– "Bạn em... nói đúng một phần rồi."

– "Anh đừng có phụ họa nữa!" – Jimin quay sang lườm anh, tim thì đập rộn ràng không kiểm soát.

Cuộc gọi kết thúc trong tiếng cười to của Yun, còn Jimin thì úp mặt vào gối, chỉ mong đất nứt ra để chui vào.

Jungkook vươn vai, đứng dậy, giọng bình thản nhưng đầy ấm áp:
– "Đi rửa mặt đi, rồi tôi sẽ nấu thêm cháo cho em. Còn hôm nay..." – anh dừng lại, nhìn sâu vào mắt Jimin – "...em không được làm việc quá sức nữa. Tôi sẽ kiểm tra."

Cả gương mặt Jimin đỏ bừng, không biết vì sốt chưa tan hẳn hay vì trái tim đang rung động không ngừng.

Trong đầu cậu chỉ vang lên một điều duy nhất:
Yun sẽ còn trêu mình dài dài mất thôi...

Jungkook rời đi ngay sau khi cho Jimin ăn cháo để đến bệnh viện, sau khi ăn cháo Jungkook nấu, Jimin cảm thấy cơ thể mình như được hồi phục hẳn. Cậu dành cả buổi sáng để nghỉ ngơi, sắp xếp lại tài liệu chuẩn bị cho luận án.

Thế nhưng, chẳng mấy chốc "tai họa" ập đến. Yun xuất hiện ngay cửa phòng, tay cầm túi hoa quả và hộp cháo gà hầm. Cậu bạn bước vào với nụ cười... nhưng ánh mắt thì y chang một thám tử đang chuẩn bị thẩm vấn phạm nhân.

– "Cậu khỏe hơn chưa?" – Yun giả vờ quan tâm, đặt đồ lên bàn.

– "Ừ, đỡ nhiều rồi." – Jimin đáp, có chút dè chừng.

Yun khoanh tay, ngồi xuống đối diện, mắt nheo lại:
– "Được rồi, bây giờ kể đi. Từng chi tiết. Từ lúc nào, vì sao, và làm thế nào mà bác sĩ Jeon lại xuất hiện trong nhà cậu ngay giữa đêm qua?"

Jimin nghẹn lời, mặt nóng ran:
– "Mình... mình nhắn nhầm tin thôi, cậu hiểu lầm rồi."

Yun gõ nhẹ xuống bàn:
– "Nhắn nhầm, mà người ta lập tức phi xe tới, nấu cháo cho cậu, rồi thức trắng đêm canh chừng? Nếu đây không phải dấu hiệu tình ý thì mình xin thề từ nay không tin vào khoa học nữa."

Jimin úp mặt vào gối, giọng lí nhí:
– "Thật sự... không như cậu nghĩ đâu..."

Yun bật cười sảng khoái, vỗ vai bạn:
– "Được rồi, mình không làm khó cậu nữa. Nhưng này—" – cậu nghiêng người thì thầm – "Đừng để lỡ một người tốt như vậy nhé. Cậu có thấy ánh mắt Jungkook nhìn cậu không? Đó là ánh mắt 'rơi vào lưới tình' đấy."

Khi Yun vừa về, Jimin nhận được một tin nhắn từ số liên lạc quen thuộc.

/Jungkook: Chiều nay bệnh viện có một ca nghiên cứu thực nghiệm về dược tính phối hợp Đông – Tây y trong điều trị mất ngủ. Em có muốn đến tham gia quan sát không?/

Jimin đọc đi đọc lại vài lần. Ngực cậu chợt dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp, vừa háo hức. Đây là cơ hội quý giá cho luận án của mình – và cũng là một cái cớ để gặp lại Jungkook sau đêm dài khó quên.

Cậu gõ tin nhắn trả lời:
/Jimin: Vâng, em sẽ đến. Cảm ơn anh đã cho phép./

Chỉ vài giây sau, hồi âm đến ngay:
/Jungkook: Không cần khách sáo. Tôi sẽ đợi em ở cổng viện lúc 2 giờ nhé!/

Chiều hôm đó, Jimin xuất hiện trước bệnh viện trong chiếc sơ mi sáng màu, áo khoác nhẹ, gương mặt vẫn hơi xanh sau cơn sốt nhưng ánh mắt sáng rực sự háo hức.

Jungkook đứng chờ sẵn, dáng cao rắn rỏi, khoác áo blouse trắng. Anh vẫy tay chào, nụ cười hiền khiến Jimin thấy tim mình nhảy loạn.

– "Đến rồi à? Đi thôi, tôi đưa em vào phòng nghiên cứu."

Phòng nghiên cứu thực nghiệm của bệnh viện được bố trí như một hội trường nhỏ, có bảng điện tử, dãy bàn thí nghiệm với những khay đựng thảo dược được sấy khô, bên cạnh là máy đo sinh học của Tây y.

Jungkook vừa dẫn đi vừa giải thích:
– "Hôm nay, chúng tôi sẽ thử nghiệm kết hợp chiết xuất từ lá vông nem* và một số hoạt chất an thần nhẹ của Tây y. Mục tiêu là giảm tác dụng phụ nhưng vẫn duy trì hiệu quả an thần."

[Lá vông nem: có vị đắng, chát, tính bình. Loại cây này được biết đến với công dụng an thần, cải thiện giấc ngủ, đặc biệt hữu ích cho những người bị , suy nhược thần kinh. Các thành phần trong lá vông có khả năng kích thích giấc ngủ tự nhiên, giúp bạn ngủ sâu và ngon giấc hơn.]

Jimin chăm chú lắng nghe, ghi chép liên tục. Ánh mắt cậu ánh lên sự ngưỡng mộ:
– "Thật sự... tuyệt vời quá. Nếu thành công, đây sẽ là hướng đi mới cho các bệnh nhân mất ngủ mãn tính."

Jungkook quay sang, nhìn Jimin bằng ánh mắt đầy tự hào:
– "Đúng vậy. Và tôi nghĩ... sẽ rất tốt nếu em tham gia vào nhóm nghiên cứu này. Chúng tôi cần người có chuyên môn sâu về thảo dược như em."

Câu nói ấy khiến Jimin ngẩng lên, đôi mắt mở to. Một cảm giác vừa vinh dự vừa lạ lùng dâng tràn. Cậu bối rối khẽ đáp:
– "Anh... thật sự tin tưởng em đến vậy sao?"

Jungkook gật đầu, nụ cười dịu dàng:
– "Tôi tin. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã biết em là người có tâm huyết với ngành này. Và..." – anh dừng lại, ánh mắt sâu thẳm – "...tôi muốn được cùng em xây dựng điều gì đó lâu dài, cả trong học thuật lẫn ngoài đời."

Jimin thoáng sững người, trái tim lại đập loạn. Cậu quay đi, cố tập trung vào bảng thí nghiệm để che giấu đôi má đỏ bừng.

Trong lòng, một ý nghĩ vang lên:
Có lẽ... Yun đã đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top