Chap 13
Đêm xuống, căn hộ của Jungkook chìm trong ánh vàng dịu. Anh ngồi ở bàn làm việc, trước mặt là đống hồ sơ bệnh nhân, nhưng tâm trí cứ trôi dạt về buổi chiều.
Hình ảnh Jimin cúi đầu chăm chú ghi chép, mái tóc mềm rủ xuống gò má, đôi mắt sáng lên khi trao đổi học thuật... tất cả cứ hiện rõ mồn một.
Jungkook chống cằm, bất giác cười nhẹ. Anh nhận ra mình đã không còn đơn giản là quan tâm một bệnh nhân. Cậu nghiên cứu sinh ấy... khiến trái tim anh rung động một cách rất khác.
Anh mở điện thoại, thấy tin nhắn của Jimin lúc chiều:
/Jimin: Cảm ơn anh đã giúp em./
Chỉ vài chữ thôi, mà ngực anh đã dấy lên một luồng ấm áp.
Ở phía bên kia thành phố, Jimin vừa kết nối video call với Yun – người bạn thân cùng khóa.
Yun vừa nhai snack vừa trêu:
– "Ơ kìa, mặt cậu đỏ thế kia? Lại mất ngủ à?"
– "Không phải." – Jimin lúng túng.
– "Hôm nay... tớ nhờ bác sĩ Jeon đến nhà xem luận án giúp."
– "CÁI GÌ?" – Yun bật dậy.
– "Mời tận nhà cơ à? Ai mà tử tế thế chứ? Tớ nói rồi, bác sĩ đó không chỉ giỏi chuyên môn đâu, còn quan tâm cậu quá mức bình thường rồi."
Jimin đỏ mặt.
– "Không... chỉ là anh ấy tiện thì ghé thôi."
Yun cười nghiêng ngả:
– "Tiện? Tiện gì mà mang cả trà hoa cúc đến, ngồi hai tiếng đọc luận án cho cậu? Ôi trời, Jimin ơi, cậu bị người ta để ý rồi!"
– "Đừng nói linh tinh." – Jimin vừa cười vừa đánh trống lảng, nhưng tim đập nhanh, không phủ nhận được niềm vui.
Đêm đó, Jimin cắm cúi chỉnh sửa luận án. Áp lực từ buổi bảo vệ sắp tới khiến cậu gắng thức. Nhưng khoảng gần nửa đêm, đầu bắt đầu quay cuồng, cơ thể nóng bừng.
Cậu thử chạm tay lên trán, nhiệt độ cao bất thường. Toàn thân rã rời, mắt hoa lên từng đợt.
Không ổn rồi... mình sốt thật rồi.
Trong mơ hồ, Jimin với lấy điện thoại. Cậu định mở khung chat của Yun để nhắn. Nhưng ngón tay run rẩy, hoa mắt, bấm nhầm vào cửa sổ chat của Jungkook. Tin nhắn được gửi đi trước khi Jimin kịp nhận ra.
/Jimin: Yun ơi, tớ sốt rồi...mệt quá... cậu mua thuốc đem qua giúp tớ với..."/
Nhắn xong, Jimin rúc vào chăn, đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không biết rằng mình đã nhắn nhầm người.
Chưa đầy 20 phút sau, chuông cửa vang lên. Jimin lảo đảo mở cửa, mắt hoa lên, và... trước mặt là Jungkook, gương mặt lo lắng, tay xách túi thuốc.
– "Anh... tại sao..." – Jimin hoảng hốt lùi lại một bước. – "Sao anh lại ở đây?"
Jungkook đỡ lấy cậu, giọng nghiêm.
– "Em nhắn tin cho tôi. Nói là sốt, mệt quá."
– "Em... nhắn tin cho anh?" – Jimin vội vàng chộp lấy điện thoại, xem lại. Đúng thật, tin nhắn gửi đi nằm chình ình trong cửa sổ chat với Jungkook.
Mặt cậu đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bối rối:
– "Xin... xin lỗi. Em định nhắn cho Yun, nhưng chắc nhầm mất rồi..."
Cơn sốt khiến Jimin choáng váng, chưa kịp nói thêm thì đôi chân rụng rời, cơ thể chao đảo. May thay, Jungkook kịp vòng tay ôm lấy.
– "Cẩn thận!" – giọng anh khàn khàn, đầy lo lắng.
Trong vòng tay chắc chắn ấy, Jimin nghe tim mình đập hỗn loạn, vừa vì cơn sốt, vừa vì sự gần gũi bất ngờ này.
Jungkook dìu Jimin vào sofa, nhanh chóng đo nhiệt độ, lấy thuốc hạ sốt.
Cơ thể mềm nhũn, Jimin loạng choạng trong vòng tay Jungkook. Ngực cậu áp vào lồng ngực rắn chắc kia, nghe rõ nhịp tim dồn dập nhưng rồi mới nhận ra... chính tim mình mới đang đập hỗn loạn.
Thình thịch... thình thịch...
Nóng ran lan khắp mặt, Jimin không biết vì sốt hay vì cánh tay anh đang siết chặt eo mình.
– "Em ổn không?" – Jungkook khẽ hỏi, hơi thở phả vào tai khiến Jimin càng thêm run rẩy.
– "Em... em ổn..." – cậu lắp bắp, vội vàng rời khỏi vòng tay, nhưng đầu óc choáng váng buộc phải dựa hẳn vào ghế sofa.
Jimin siết chặt mép chăn, cố dỗ trái tim đang loạn nhịp. Tại sao mỗi lần gần anh ấy... mình lại như thế này?
Rồi anh vào bếp, tiếng xoong nồi vang lên khe khẽ. Khoảng nửa giờ sau, hương thơm dìu dịu lan khắp căn hộ.
Anh bưng ra bát cháo nóng hổi, giọng trầm:
– "Đây là cháo thảo mộc. Tôi nấu với gạo, thêm táo đỏ, cam thảo để bổ khí, gừng để phát tán hàn. Ăn đi, sẽ toát mồ hôi, hạ sốt nhanh."
Jungkook cẩn thận thổi nguội thìa cháo, đặt vào tay Jimin. Ngón tay họ vô tình chạm nhau, một dòng điện lạ lùng chạy dọc sống lưng cậu.
Jimin cúi đầu, giấu gương mặt đỏ bừng sau làn hơi cháo bốc khói. Nhưng trái tim trong lồng ngực thì càng lúc càng đập nhanh, như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Jimin cầm một thìa nhỏ, hương vị cay ấm lan khắp đầu lưỡi. Cậu ngước lên, đôi mắt ướt vì sốt nhưng vẫn lấp lánh:
– "Anh thật sự... đến đây chỉ vì em sao?"
Jungkook nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt dịu dàng như ôm trọn cả thế giới:
– "Dù em có nhắn nhầm hay không, chỉ cần em cần, tôi sẽ đến. Chỉ cần em khỏe lại, bất cứ việc nhỏ nào tôi cũng sẵn sàng."
Sau khi ăn cháo, Jimin toát mồ hôi, cơn sốt dần hạ. Jungkook thay khăn mát, rồi ngồi cạnh ghế sofa, lặng lẽ nhìn cậu chìm vào giấc ngủ.
Ánh đèn bàn vàng phủ xuống, Jimin gối đầu nghiêng nhẹ, gương mặt ửng hồng vẫn còn vương mệt mỏi.
Jungkook khẽ thở dài, thì thầm:
– "Từ nay... em đừng tự gắng gượng một mình nữa. Có tôi ở đây rồi."
Ngoài cửa kính, gió đêm lùa nhẹ. Trong căn phòng nhỏ, sự dịu dàng của một người đàn ông đang dần trở thành điểm tựa cho trái tim yếu mềm kia.
Khi cơn sốt hạ, Jimin khẽ trở mình trong chăn. Trong mơ màng, cậu nhìn thấy bóng dáng Jungkook ngồi tựa ghế bên cạnh, bàn tay chống cằm, đôi mắt vẫn dõi theo mình.
Ngực Jimin nhói lên một cảm giác ấm áp lạ lùng. Cậu thì thầm trong lòng:
Anh dịu dàng như thế này... em còn có thể giấu được cảm xúc bao lâu nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top