Chap 11
Tiếng động cơ moto vừa xa dần, Jimin đứng trước cửa nhà mình, tay vẫn còn run nhẹ.
Ánh đèn đường hắt xuống, soi rõ đôi má hồng ửng. Cậu ngẩng nhìn con hẻm nhỏ, rồi cúi xuống ngực mình – nơi trái tim vẫn đang đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
– "Thật sự... anh ấy đi moto..." – Jimin khẽ thì thầm, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười với chính mình. Hình ảnh Jungkook ngồi vững vàng trước tay lái, gió thổi tung vạt áo sơ mi, giọng trầm ấm vang trong tai: "Em nên ôm chắc một chút." ... khiến cậu đỏ mặt lần nữa. Hôm nay Jungkook lại thay đổi xưng hô với cậu làm cậu cứ bối rối mãi không thôi.
Cậu hít một hơi sâu, cố ổn định tâm trí, rồi mở cửa bước vào nhà.
Trên bàn làm việc vẫn còn chồng sách dày, mấy bản thảo nghiên cứu đang dang dở. Jimin ngồi xuống, mở laptop, định gõ thêm vài dòng ghi chú về buổi hội thảo và cuộc trò chuyện ở vườn thảo dược.
Ngón tay di chuyển trên bàn phím:
–"Toan táo nhân – saponin – tác động đến GABA receptor. Viễn chí – tăng cường trí nhớ, giảm lo âu. Phục thần – ổn định thần kinh. Phối hợp ba vị – hiệp đồng an thần."
Nhưng đến giữa chừng, dòng chữ đột ngột bị ngắt quãng. Trong đầu Jimin không còn là dược chất, mà là đôi mắt cười của Jungkook, là hơi ấm anh để lại dưới vòng tay mình khi ngồi trên xe.
Jimin vội đóng laptop, tựa trán vào mu bàn tay.
–"Sao mình cứ nghĩ đến anh ấy suốt thế này...? Chẳng lẽ..."
Ý nghĩ chưa kịp thành hình, trái tim lại lỡ nhịp một lần nữa.
Ở một căn phòng khác, Jungkook vừa tắm xong, tóc còn ướt, chiếc áo phông rộng lười biếng khoác trên người. Anh nằm dài trên giường, tay cầm tập hồ sơ bệnh nhân.
Nhưng dòng chữ trước mắt cứ nhảy múa mơ hồ. Anh nhắm mắt, và ngay lập tức, khung cảnh Jimin vòng tay ôm eo anh khi ngồi sau xe lại hiện về.
Bàn tay cậu nhỏ bé, hơi run, nhưng ấm áp đến lạ. Hơi thở phả vào sau lưng khiến anh gần như mất tập trung trong suốt quãng đường.
Jungkook bật cười một mình, đưa tay lên che mặt.
– "Chết thật... mình là bác sĩ, mà lại hồi hộp như một thằng nhóc lần đầu biết yêu mà đúng là lần đầu biết yêu thật."
Anh lật người, với lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, thông báo im lìm. Không có tin nhắn từ Jimin. Anh bỗng thấy hụt hẫng, rồi lại bật cười:
– "Có lẽ em ấy cũng đang bối rối giống mình..."
Cùng lúc ấy, ở phòng bên kia thành phố, Jimin cũng đang cầm điện thoại. Cậu mở khung chat với Jungkook, gõ vài chữ rồi lại xóa.
/Jimin: Cảm ơn anh đã đưa em về."
"Xe anh ngầu thật."
"Anh về nhà an toàn chưa?/
Mỗi lần gõ xong, Jimin lại thấy... ngượng quá, liền xóa đi. Cậu ôm gối, lăn qua lăn lại, gương mặt nóng bừng.
Trong khi đó, Jungkook cũng đang do dự. Ngón tay anh lướt trên màn hình, cuối cùng dừng lại. Anh hít một hơi, nhấn gửi:
/Jungkook: Em vào đến nhà rồi chứ?"/
Jimin giật mình khi điện thoại rung. Thấy tên "Bác sĩ Jungkook" hiện trên màn hình, tim cậu bỗng rộn rã như trống hội.
Cậu nhanh chóng gõ trả lời:
/Jimin: Dạ rồi. Em vào đến nhà an toàn. Cảm ơn anh nhiều."/
Một phút sau, Jungkook khựng lại trên màn hình nhìn dòng tin nhắn của Jimin.
"Em ấy thay đổi xưng hô rồi sao..?"
Chợt giật mình trở về thực tại trả lời tiếp đoạn tin nhắn.
/Jungkook: Vậy thì tốt. Lần sau, nếu em muốn, tôi sẽ lại chở em. Moto... hợp với gió chiều mà./
Jimin đọc xong, không kìm được bật cười. Cậu che miệng, nhưng nụ cười vẫn lan khắp gương mặt. Đôi mắt cong cong, má hồng rực.
– "Người này... thật sự biết cách làm tim mình loạn nhịp."
Đêm hôm ấy, cả hai người đều trằn trọc.
Jimin nằm cuộn trong chăn, tim vẫn còn rộn ràng. Trong mơ màng, cậu thấy mình đang đi trong khu vườn thảo dược, và có một bàn tay lớn ấm áp đưa ra nắm lấy tay mình.
Còn Jungkook, anh nằm nhìn trần nhà, nụ cười nhẹ chưa từng tắt. Anh biết mình đã rơi vào lưới tình ngay từ ngày đầu gặp Jimin, nhưng hôm nay... tình cảm ấy rõ ràng hơn bao giờ hết.
– "Jimin à... em đúng là liều thuốc mà tôi cần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top