Chương 4: Ánh lửa

Jimin ngồi thẫn thờ ngay trước cổng nông trại nhà mình, đã một tuần trôi qua rồi mà không hiểu sao anh vẫn cứ chưa quen được cảm giác thanh bình nơi này mang lại. Lăn lộn ngoài xã hội khắc nghiệt, về quê có cơm bưng nước rót lại sợ bản thân quá mức hưởng thụ thành quen.

"Tuần trước bán được mấy con gà, lứa mới cũng tạm thời thành đàn gà con khoẻ mạnh rồi, haha"

Jimin liếc mắt nhìn bố mình trò chuyện vui vẻ với Jungkook, trên mặt cũng không hề có biểu hiện gì. Anh còn không nhớ tại sao mình lại quyết định đến đây, chỉ là sáng ra lại mang cái đầu trống rỗng đi theo sau lưng mẹ, lúc nhận ra bản thân đang đi đâu thì cũng đã thấy cái nông trại trước mắt.

"Anh Jimin, hôm nay em lại đi câu cá đấy" Jungkook để ý đến Jimin ngồi đó nên tiến đến gần anh bắt chuyện.

"Lại mấy con cá sòng à? Câu nhiều vậy không hết cá hay sao?" Jimin chớp mắt ngước dậy trả lời cậu.

"Để em cho anh xem nhé?"

Nói xong Jungkook lại thò tay vào trong cái thùng cậu vác theo nãy giờ, đột nhiên nghe tiếng nước bắn tùm lum với tiếng vẫy đuôi kịch liệt, Jimin lại có dự cảm không lành. Không ngoài dự đoán, lúc Jungkook lôi ra con cá to khủng bố thì Jimin liền giật bắn cả người.

"G-Gì đây, em câu quái vật hả?" Jimin nghiêng người né ra khỏi bàn tay cậu đang cầm ngay đuôi của con cá.

"Hả? Anh chưa thấy cá vược bao giờ sao?" Cậu ngơ ngác nghiêng đầu nhìn anh.

"Nó còn vùng vẫy kìa" Jimin vội vàng nhấc ghế kéo bản thân ngồi xa ra một chút.

Anh không có sợ cá, mà là mùi cá sống mới bắt lên quá tanh, chưa kể nước bắn tứ tung từ người con cá lại vừa hôi vừa nhớt, Jimin không muốn phải đi tắm lại lần nữa đâu.

"Hiếm lắm mới bắt được một con, ăn một mình cũng không vui, hay là tối nay cả anh và Hayate cùng sang chỗ em đi, em nấu lẩu" Jungkook cười tươi nói, lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh.

"Anh sẽ cân nhắc..." Jimin ậm ừ, ban đầu anh còn định tối nay cùng bố mẹ nấu vài món Hàn ăn, đột nhiên lại bị rủ thế này làm hơi khó suy nghĩ.

"Để sang ngày mai ăn không còn ngon đâu đấy" Cậu bỏ con cá trở lại vào cái thùng nước đá to.

Jimin đột nhiên tự hỏi rốt cuộc người này khoẻ đến mức nào, một tay vác cái thùng nước đá đã vốn nặng rồi, bên trong còn có con cá to đến như thế không ngừng vẫy vùng. Vậy mà trông Jungkook lại rất thoải mái, chẳng có biểu hiện mỏi gì cả, thản nhiên đến mức ban đầu anh nghĩ cái thùng đấy chẳng có gì bên trong.

"Nếu Hayate đi thì anh sẽ đi" Jimin nửa vời đồng ý.

"Quan hệ giữa hai người có vẻ tốt lắm ạ?" Jungkook mỉm cười hỏi.

"Ừm, dù sao ở làng này cũng không có nhiều người trẻ tuổi, Hayate dễ gần nhất mà"

"À"

Jimin nhìn sang Jungkook, có chút khó hiểu khi thấy cậu giật mình bất ngờ với câu trả lời của anh.

"Khoan đã, không phải em nghĩ anh và Hayate là loại quan hệ yêu đương đâu hả?" Anh cau mày nhìn cậu.

Jungkook như bị bắt thóp lại giật mình một lần nữa, sau đó chỉ cười hề hề.

"Từ lúc anh về đây Hayate nó vui vẻ hẳn, em còn thấy hai người dính nhau như sam nên em cứ tưởng... xin lỗi anh" Jungkook chắp tay cười giả lả về phía anh.

"Thằng đấy còn đang bận sống trong vui sướng vì được mấy đứa con gái giành giật nó đấy, nếu có ngày nó thích đàn ông đúng là trời sập" Jimin thở dài lắc đầu.

Thì đúng là anh và Hayate lúc nào cũng thân thiết, mặc dù đôi lúc trông như chỉ có Hayate dính chặt cứng lấy anh, nên Jimin cũng không quá bất ngờ khi một người mới như Jungkook lại nghĩ như thế. Cùng lắm chỉ hơi bất ngờ vì cậu chẳng có biểu hiện kỳ lạ gì khi nhắc đến việc hai người đàn ông yêu đương.

Jimin cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.

Đúng lúc này thì chuông điện thoại của Jimin reo lên, anh đành phải tạm dừng trò chuyện mà lấy điện thoại ra xem. Không ngờ lần này người gọi lại là Kira.

"Hả?" Anh lạnh nhạt mở đầu.

[Hả cái gì mà hả, có ai nghe điện thoại như cậu không?]

"Có chuyện gì vậy?" Jimin không thay đổi biểu hiện nhàm chán trên mặt, cũng không mấy quan tâm việc giọng của Kira lớn đến mức tràn ra khỏi điện thoại rồi.

Jungkook nghe thấy một giọng nữ thánh thót nên cũng hơi tò mò.

[Cậu xem, tớ vừa giành được một suất đi công tác ở Shizuoka, đây có phải duyên nợ hay không? Muahahaha]

Jimin thoáng có chút bất ngờ.

"Tớ làm ở đấy mấy năm cũng chỉ có thể cắm đít ở văn phòng, tớ vừa về quê đã tổ chức cho đi công tác ở tỉnh khác, cái công ty đó đùa cợt với tớ hay sao đấy?" Giọng nói của anh có phần hậm hực.

[Đây gọi là cơ hội để tớ được đi thăm cậu còn gì, nhớ tiếp đãi nồng hậu vào. Có thể là tôm hùm nướng hoặc là bào ng-]

"Dưới quê ăn uống đạm bạc lắm, muốn ăn đồ độc lạ thì nhà tớ chủ nông trại nên nhiều rơm rạ lắm, nếu muốn có thể tẩm bột chiên giòn cho cậu ăn"

[Ha, mồm miệng như thế bảo sao lên thành phố vẫn không có bạn trai]

"Im đi"

Jimin tiếp chuyện thêm mấy câu nữa cũng phải đến lúc cúp máy, nói nhiều quá kẻo bạn mình lại bị bắt quả tang buôn dưa trong giờ làm việc. Lúc anh nhìn sang thấy Jungkook vẫn còn đứng đây thì khẽ giật mình.

"Em chờ gì thế?"

"Bạn gái anh trên thành phố ạ?"

Jimin bày ra vẻ mặt vô cùng khó coi.

"Trong mắt em thì mọi người xung quanh đều là người yêu của anh hả?"

"À... Ý em là anh chưa trả lời tối nay có sang hay không..." Jungkook xấu hổ đành chuyển sang chuyện khác.

"Vậy em nói hộ với bố mẹ anh là tối nay không cần nấu phần anh"

"Vậy là sang nhé!" Jungkook hí hửng tươi cười để lại cái thùng rồi chạy vụt vào trong nông trại.

Jimin không để ý lắm, tiếp tục lấy điện thoại ra nhắn hỏi bạn mình ngày mai bao giờ thì đến nơi để anh ra đón. Không hiểu kiểu gì lại nhắn thêm mấy câu.

Jimin _ "Có một cậu người Hàn cao to điển trai mới chuyển đến, xem chừng là gu cậu"

Kira _ "Thật à? Phải giới thiệu cho tớ đấy"

Jimin _ "Hiền lành lắm, đừng có ăn hiếp người ta"

Kira _ "Nghĩ tớ là kiểu con gái gì đấy?"

./.

Jimin ngồi thẫn thờ ngay trước cửa nhà mình, anh đung đưa chân cảm nhận những ngọn gió mát lạnh chải ngang qua da đầu, khiến mái tóc bồng bềnh cũng đưng đưa. Anh ngồi đây để chờ chủ nhân của bữa tối thịnh soạn kia đón mình sang. Jimin vốn cũng không kì vọng gì nhiều về việc thân thiết với Jungkook, mà nhìn giống như Jungkook đang cố lấy lòng anh hơn. Jimin là người không câu nệ việc nên quan tâm ai nghĩ về mình như thế nào, nên anh bị một cái tật xấu là không bỏ công sức để duy trì một mối quan hệ, anh xem họ là quá đòi hỏi từ một mối quan hệ chỉ là bạn bẻ, chỉ là đến khi bị Kira thuyết giảng một trận dài về việc thiếu kỹ năng sống thì anh mới đỡ tiêu cực hoá mọi thứ hơn một chút.

"Anh Jimin, đi thôi"

Giọng nói của Jungkook vang lên, Jimin giật mình rồi đứng dậy đi về hướng dáng người đang đứng ở cổng.

"Em mới sẵn tạt ngang chợ mua một ít quả để tráng miệng" Jungkook vui vẻ khoe cái túi quýt trên tay, có vẻ còn có thêm vài trái lê.

"Em làm công việc gì nhỉ? Anh quên mất rồi" Jimin đi đến bên cạnh cậu.

"Em trồng hoa quả theo mùa, giúp mấy người lớn tuổi khuân vác với giao hàng khắp thị trấn, hai công việc chính của em là vậy thôi" Jungkook vui vẻ sải bước bên cạnh anh.

"Làm nhiều tiền không?"

"Hả?"

"Thẳng thắn quá hả? Ờm... Vậy em giàu không?" Anh cố gắng chỉnh sửa cách dùng từ, mà có vẻ chả có tác dụng.

"Haha, anh kỳ lạ thật" Cậu vì vậy mà cười phá lên. "Đối với em thì em thấy có dư ra, có để dành lên được"

Jungkook mỉm cười dịu dàng nhìn anh, Jimin liếc sang thấy ánh mắt đó từ phía cậu thì hơi bối rối một chút. Không thể phủ nhận được là Jungkook thì đẹp trai, còn anh thì mê trai đẹp, sao mà không ngại được chứ, anh lên thành phố toàn chơi thân với con gái thôi.

Cả hai rảo bước một lúc cũng đến nhà của Jungkook. Là nhà cho thuê của một bác trong thị trấn. Một căn nhà đơn giản, nhưng cũng khá là đầy đủ tiện nghi, thậm chí là một người từ thành thị về cũng có thể sống thoải mái mà không than vãn gì.

Vừa đến trước thềm nhà đã thấy lấp ló cái đầu của Hayate. Jimin để Jungkook vào trước rồi đi theo sau lưng cậu.

"Anh Jimin thật sự đến ạ?" Hayate bất ngờ quay đầu sang nhìn khi thấy hai thân hình bước vào.

"Ý chú mày là gì đây?" Jimin đi đến ngồi phịch xuống bên cạnh, sẵn tiện đẩy đầu của Hayate một cái.

"Đã chuẩn bị xong hết rồi, mình chén luôn nha" Jungkook vui vẻ bưng cái nồi to xuống, nhiệt độ từ nồi cũng khiến cho không khí đang se lạnh bỗng ấm dần.

Jimin liếc nhìn cậu rồi lại liếc nhìn sang Hayate, rồi lại chuyển tầm mắt sang phía đống bát đũa, quyết định xung phong phát đều cho mọi người.

...

"Trễ lắm rồi, để em đưa anh về" Jungkook xỏ đôi dép vào mau chóng bắt kịp Jimin đã ra đến cửa.

Hayate thì vừa nghe điện thoại vừa cười te toét đi về hướng ngược lại rồi. Anh nhìn Jungkook xong cũng hiện ra một số thắc mắc trong đầu.

"Anh có phải con nít đâu?" Jimin hơi nghiêng đầu. "Vả lại thị trấn này cũng chỉ toàn người già thôi, không nguy hiểm đâu"

"Em rủ anh sang mà, em muốn đưa anh về thôi"

"Hayate nó cũng tự về đó thôi" Jimin vẫn khách sáo từ chối.

Nhưng mà Jungkook lại không nói gì nữa, trực tiếp vừa mỉm cười nhìn anh vừa từ từ đi trước luôn. Jimin không hỏi nữa, cứ vậy mà đi theo bên cạnh cậu.

"Rốt cuộc là vì sao em chuyển về đây ở một mình thế? Nơi này có phải nơi đáng sống hay phát triển gì đâu?" Jimin nhịn không được muốn hỏi lại câu chuyện dang dở lần trước. "Mà em có vấn đề riêng không trả lời cũng được"

"Thật ra em chả còn nơi nào để về, người nhà em đều mất hết cả rồi"

Jimin khựng lại, đứng sững một chỗ cứ tưởng mình nghe nhầm, hay là cậu đang đùa. "Hả?"

"Cũng không có nhiều người biết về em" Jungkook quay lại nhìn anh, sau đó nắm cổ tay anh kéo đi tiếp.

Jimin còn chưa tiêu hoá được thông tin, nên cũng cứ vậy mà lù đù bước theo hướng bị kéo đi.

"Nhà em buôn bán rượu, nhưng không may là lỡ phải cạnh tranh với một nhà khác cũng bán rượu ở cùng một thị trấn. Tối hôm đó chúng phóng hoả hầm rượu nhà em để phá, nhưng không ngờ cha mẹ em đang kiểm kho bên trong, anh trai em chạy xuống muốn cứu họ xong cũng mất mạng. Mấy người đó đều bị cảnh sát bắt đi hết rồi, nhưng mà em thì chẳng còn ai, thế là em gặp bố mẹ anh ở ga tàu đến hỏi han em lúc em ngồi khóc ở đấy, nên em xin đi theo về đây"

Jimin thấy cậu bình thản kể lại như vậy, có vẻ cũng không xem như đó là một chuyện quá to tát mà cậu đã phải trải qua. Hoặc là vốn dĩ Jungkook đã vượt qua rồi, bây giờ cậu sống bình yên nên cậu cũng không còn nghĩ quá nhiều nữa.

"Em lấy những gì họ để làm, tài sản, tiền bạc, tiền bảo hiểm để về đây sống. Em muốn sống bình thản thôi, không muốn phát triển gì cả, em không có tâm trạng"

Jimin trầm ngâm hồi lâu.

"Anh mừng vì ít ra em không bị sao"

Cậu mỉm cười nhìn anh. "Em cũng cảm thấy may mắn"

Cả hai cùng đến trước nhà Jimin, đèn đóm đều đã tắt hẳn. Jimin đoán cha mẹ đều đã ngủ, nhưng cũng không biết là có nên gọi họ dậy hay không. Cả hai đứng trơ ra một lúc lâu, cuối cùng Jungkook lên tiếng trước.

"Hay anh ngủ tạm nhà em một hôm đi" Cậu nhiệt tình đề nghị.

"Nếu em không phiền thì anh cũng muốn vậy, giờ cũng không có cách gọi họ dậy, anh mà hét là không chỉ mỗi cha mẹ anh dậy đâu" Jimin thở dài.

Cậu cười khúc khích rồi quyết định cùng Jimin lại đi bộ ngược về nhà mình.

...

"Em có chắc là em muốn ngủ ở phòng khách không?" Jimin đứng tại cửa phòng ngủ của Jungkook, trên người cũng là quần áo của cậu.

Thật lòng Jimin cũng có chút áy náy khi cậu đề nghị ra phòng khách cho anh ngủ ở phòng cậu, nhưng mà Jungkook cứ vậy mà ôm chăn gối ra ngoài, anh cũng không thể như trẻ con chạy ra lằn nhằn với cậu. Người ta hết lòng như vậy mình càng cố từ chối càng kỳ quặc.

"Em để anh ngủ ở đây mới khiến em ngại đấy, nên là anh yên tâm đi" Jungkook giơ ngón cái về phía anh, Jimin cũng gật gù.

"Nửa đêm anh dậy đi vệ sinh mà thấy em ngủ nghê bất tiện là anh sẽ vác em vào phòng đấy" Jimin thở dài.

"Nếu anh vác em nổi"

"Ngủ ngon nhé Jungkook, cảm ơn em" Jimin cong môi cười một cái rồi quay vào phòng.

Jungkook vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại một hồi lâu, sau đó mới kéo chăn lên nhắm mắt lại, quyết định nghỉ ngơi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top