Chap 2

"tại sao lại có một thằng con trai trong một đám đàn bà"hắn gằng giọng lạnh lùng,mắt vẫn dán vào gương mặt xinh đẹp của cậu dù cậu tránh né ánh mắt của hắn
"D...dạ em x...xin lỗi đại ca"tên đàn em quỳ xuống chân hắn tỏ vẻ hối lỗi
Hắn quay qua, dùng lực mạnh đá vào bụng của tên đg quỳ"Vô dụng, nếu tao không kiểm tra thì lô hàng này chắc chắn sẽ lổ hết một nửa cái giá của nó" hắn vẫn tiếp tục đá vào bụng tên đó, miệng tên đó bây giờ hộc ra một chất lỏng màu đỏ gọi là máu, vết thương bầm tím đầy người"Jungkook dừng lại đi, tiếp tục như vậy nó sẽ chết dừng lại đi em" Yoongi ra sức giữ hắn,hắn lúc bấy giờ rất giận dữ,con người hắn rất lạ nếu ai nói với hắn cái gì mà làm không tốt hoặc thực hiện không đúng hắn sẽ cho tên đó bài học nhớ đời, tuy nhiên những tên thuộc hạ của hắn vẫn theo hắn phò trợ cho hắn vì hắn luôn đối xử tốt với anh em của mình
"Đem nó đi thoa thuốc*chỉ cậu nhóc đg ngồi ở dưới chân*còn thằng ranh này đem nó về Jeon Gia cho tao"hắn bực dọc đi về phía Yoongi "anh giúp em kiểm tra lô còn lại nếu có gì sai sót thì anh gọi cho em"
Yoongi ậm ừ vài tiếng rồi nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần
Tên thuộc hạ kiA bắt đầu lôi cậu nhóc tội nghiệp ấy đi , tay chân trầy xước còn đg rỉ máu vậy mà còn mạnh bạo lôi đi
~~~~Xe Jungkook~~~~
Hắn mạnh bạo quăng cậu lên xe một cách không thương tiếc, ra lệnh cho tên tài xế chạy một mạch về nhà
Jeon Gia~~~~~~~~~~~~~
Hắn lôi cậu vào nhà thì đi ngang phòng khách gặp Baba và Papa của hắn
"Con trai ta nay đổi gu à" NamJoon đang hỏi hắn nhưng mắt vẫn dán vào tờ báo đen trắng kia là BaBa của hắn là thần tượng lớn nhất trong cuộc đời hắn" à dạ là hàng có sẵn trong lô"hắn nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, còn cậu thì sao ? Đôi mắt một mí long lanh phủ một tầng nước mắt nhìn mà thấy xót,miệng thì đã bị hắn dán kín lại ngay lúc trên xe
"Bình thường nếu có hàng sẵn thì con cũng đâu dẫn về?"SeokJin đem dĩa trái cây lại cho NamJoon khẽ lướt qua cậu nhóc ấy là Papa của hắn người mà hắn rất yêu thương
"Con xin phép" hắn cuối đầu sau đó lôi cậu lên phòng
PHÒNG JUNGKOOK
"Ưm" đó là tiếng la trong cổ họng của cậu vì hắn đẩy cậu té nhào xuống đất một cách đau đớn, hắn tiến lại gần cậu tháo băng keo trên miệng cậu ra rồi ngồi trên mép giường nhìn con người run rẩy ấy
"Tên" hắn chống hai tay ra sau cho hai chân thả lỏng đưa mắt nhìn vào cậu với vẻ thú vị?
"J...Jimin, Park J..Jimin" cậu rụt rè cuối đầu xuống nói đủ hắn nghe, lần đầu tiên hắn nghe một người con trai có giọng nói trong trẻo mà ngọt ngào như vậy
"Ngẩng mặt lên" hắn nhăn mặt khó chịu gằn giọng kêu cậu
Cậu thực sự rất sợ hắn, người gì mà lạnh lùng độc đoán đến phát sợ
Cậu từ từ ngẩn mặt lên cao nhưg lại kèm theo 2 dòng nước mắt nóng hổi đg chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cậu

Bốp
hắn dùng lực mạnh đánh vào một bên má của cậu , ôi chiếc má phúng phính của cậu bây giờ 5 dấu tay in hằn trên má cậu, khóe miệng thì máu đg chảy xuống
"A...hức đ...đau đau quá" cậu nằm bệch xuống đất nước mắt bây giờ tuôn trào ra hết
"Khóc?Khóc cái gì?mặt cũng không tệ nhỉ?" hắn giựt ngược tóc cậu về phía sau
"A...đau...đừng làm vậy nữa đau...quá" cậu khóc ròng cầu xin hắn,nhưg còn hắn thì sao? Hắn có thấu hiểu cái nỗi đau ấy không? Hắn nhởn nhơ cong khóe miệng nở nụ cười khinh dành cho cậu
Rengx3
Tiếng điện thoại trong túi quần hắn reo lên, hắn buông tóc cậu ra ném cho cậu một ánh mắt khinh thường đến khó tả
"Alô, có chuyện gì vậy hyung?"hắn cho tay trái vào túi quần tay phải thì áp sát chiếc điện thoại lên tai
Đầu dây bên kia
"Có thêm hàng lỗi, em định giải quyết thế nào? "Yoongi gấp gáp hỏi hắn "mẹ nó! Hyung giải quyết giùm em đi, mà lỗi chỗ nào thế hyung?" hắn cau mày khó chịu
"Tiểu mỹ thụ,cũng giống như thằng nhóc em đưa đi" Yoongi hả hê đáp lại
"Tiểu mỹ thụ?" hắn vừa nói vừa nhìn cậu,cậu thì cuối đầu xuống đất nếu nhìn kỹ thì trên nền đất sẽ thấy vài giọt nước được rơi thành vũng
" Tay chân nó trầy xước hết bán cũng chả đc giá, hay cho hyung đi hyung có hứng thú với món đồ chơi này rồi" Yoongi bắt đầu ra điều kiện với hắn, chỉ là hắn hơi khó hiểu bình thường Yoongi toàn sài hàng xịn làm gì có hàng lỗi thế mà bây giờ lại còn bảo là đồ chơi
"Đồ chơi? Hyung cứ tự nhiên!" hắn cong miệng vẽ thành một nụ cười tà mị
"Rồi, ủa mà em lôi nó vức ở đâu rồi?" yoongi
"Nó à? Í hyung là tiểu mỹ thụ mà em đưa về?Jungkook
"Ừ"yoongi
"Nó đang khóc đây này" hắn vừa nói vừa đi lại chỗ cậu nâng cằm cậu lên
"Nếu nói lỗi thì cũng không đến nỗi,mặt mày xem cũng hút hồn đó, thân hình thì mảnh khảnh i như con gái"Jungkook buông bỏ cằm cậu ngồi ở mép giường tựa lưng vào thành giường mặc kệ cậu đg run rẩy ngồi dưới đất
"Ồ thú vị nhỉ,Tiểu mỹ thụ này cũng như vậy,xem ra cho có đồ chơi cho anh em giải khâu rồi nhỉ?yoongi
"Ừm cũng thú vị, thôi hyung đi giải quyết tiểu mỹ thụ đó đi, tạm biệt 👋"Jungkook
" Tạm biệt"yoongi
Sau khi cuộc gọi kết thúc thì hắn quay qua cậu, nhìn từ trên xuống dưới thân thể cậu và dừng ánh mắt lại khi chạm đến gương mặt mặt đậm chất tiểu mỹ thụ của cậu
"Lại đây" hắn ra lệnh cho cậu, cậu thì nghe theo nhìn hắn rồi ngồi dậy chậm chạp tiến lại giường hắn
"Quay lưng lại" hắn kêu cậu quay lưng lại, cậu thì chỉ biết im lặng nghe theo nếu không thì sẽ bị ăn tát trời giáng của hắn
Hắn từ từ luồng tay vào cọng dây thừng chối phía sau hai tay của cậu, cọng dây này chối rất chặt nên tháo ra cũng cần có một chút thời gian, cũng có thể thấy nó chối chặt đến nỗi hai cổ tay cậu có vết lần dấu đỏ
Một hồi lâu thì cũng tháo xong, cậu thoát khỏi sợi dây thì nhanh chóng hai tay chụp lấy nhau xoa xoa vết lần dấu đỏ ấy
" Tắm đi,tôi không ưa những người bẩn thỉu"hắn quăng sợi dây qua một bên thong thả nằm trên chiếc giường kingsize kia
"N...nhưng tôi.. K..không có đồ?" cậu cuối mặt xuống lắp bắp nói, như thể đg đối mặt với sự sống còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teamkookmin