CHAP 3
Jimin ngày hôm sau lập tức chuyển đến khách sạn gần công ty để ở. Dù sao cậu cũng đã quyết định sẽ gia nhập công ty. Mẹ cậu chắc chắn sẽ không đến mức đến công ty lôi cậu về.
Đến ở khách sạn thiếu rất nhiều đồ, ăn đồ ăn ngoài cũng phải tốn một mớ tiền nên jimin quyết định đến siêu thị gần khách sạn để mua.
Jimin lượn lờ cả siêu thị một lúc, bình nước suối lớn chỉ còn đúng một bình. Park jimin như vớ được vàng, lập tức một bên ôm bình nước, một bên cầm một giỏ đồ.
Jimin sức lực không tốt, vừa xách ra khỏi chỗ để nước đã không xách nổi. Đành phải tìm một chỗ giấu nó đi, nếu để người khác thấy nhất định sẽ lấy mất.
Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất !. Jimin suy nghĩ một lúc, sau đó đến chỗ để giấy, chừa một khoảng to phía bên trong sau đó trực tiếp nhét vào. Quá trình diễn ra khá chậm vì jimin lùn hơn so với cái kệ để giấy. Nhưng cuối cùng vẫn giấu đi được. Tự tán thưởng cho mình một cái, jimin quả thật thông minh.
Nhưng quá trình giấu bình nước lại bị jungkook nhìn thấy rồi, đúng lúc anh cũng đang đi mua cho hoseok một bình nước lớn. Dạo một vòng lại thấy nấm lùn này đem đi giấu. Jungkook không nói tiếng nào chỉ đưa tay một cái lên chỗ giấu nước trực tiếp đem nó đi thanh toán.
Một đi không trở lại !
"Nước của cậu"
"Cảm ơn jungkook" - Hoseok khách sáo cảm ơn một tiếng, sau đó liền mở nắp chai ra uống một ngụm lớn. Phát hiện jungkook đứng bên cạnh không đi ngay mà nhìn cậu chằm chằm.
"Jungkook, anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi sắp sặc nước chết rồi"
"Nguyên cả cái siêu thị chỉ còn một bình duy nhất thôi đó"
Jungkook nói như thế, hoseok lại cảm thấy jungkook đang kể công, lập tức cười cười.
"Vất vả cho anh rồi đội trưởng, phần tiền thừa anh cứ giữ lấy, tôi không đòi lại"
"Khi nãy có một cậu nấm lùn đem giấu nó ở kệ cao nhất. Mấy người lùn thường nghĩ ở chỗ cao thì sẽ không ai lấy sao?"
"Ít ra người ta đem đi giấu rồi mà đội trưởng, anh còn lấy sao? Đúng là không có lương tâm"
"Vậy tôi đem trả nhé?"
"Không....không được. Tôi uống rồi, nó là của tôi"
....
"Trong siêu thị còn có người ăn trộm nước sao? Giấu kỹ vậy rồi mà còn lấy"
Jimin nhìn cái kệ để giấy khi nãy, cuối cùng công sức giấu của cậu bay thành mây khói rồi.
"Taehyung, tớ đang đi siêu thị, khi nãy đem giấu nước rồi mà còn bị người ta lấy mất"
"Được rồi đừng buồn nữa. Cậu chính thức gia nhập SBT rồi sao?"
"Đúng vậy. Tớ đã đồng ý ký hợp đồng rồi. Nếu sau buổi đấu tập tớ thành công dành được điểm cao thì sẽ cho tớ vào đấu chính thay cho anh namjoon"
"Không sao. Cậu nhất định làm được. Vậy thôi nhé, tớ đi công việc đây. Cậu về khách sạn cẩn thận đấy"
Taehyung đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy. Jimin lúc này chỉ có thể tiếc nuối lựa những chai nước suối nhỏ cùng một số đồ ăn vặt trở về khách sạn.
Cậu ở tầng 46 nên phải đi bằng thang máy, nếu cứ như vậy mà đi thang bộ, sợ ngày mai lết đến nhà chính của SBT còn không được.
Bấm mở thang máy, jimin đi vào bên trong, giờ này khách sạn rất ít người ra vào nên trong thang máy chỉ có mình cậu.
Thang máy chuẩn bị đóng lại thì có bàn tay chắn ngang. Một thân ảnh cao lớn đi vào sau đó lịch sự bấm đóng cửa rồi chọn tầng.
Người lịch sự đó chính là jeon jungkook!
Park jimin quay người lại nhìn, sau đó lại mừng rỡ. Cuối cùng cũng được gặp thần tượng rồi.
"Đây là Jeon jungkook bằng xương bằng thịt. Thích quá đi, mình được hít thở chung một bầu không khí với thần tượng cơ đấy"
Trong lòng cười thầm, xui cho cậu là hôm nay không đeo khẩu trang, khuôn mặt như người sắp ẻo vậy, nhưng cũng may mắn là do bịt đồ quá to nên đối phương không dễ gì thấy được mặt của cậu.
Bỏ qua chuyện đó, park jimin khi nãy còn lo nghĩ ngày mai đến nhà chính không biết có được chào đón không. Lại quên bấm số tầng muốn lên rồi.
"Nặng quá đi, biết vậy khi nãy mua đồ ít thôi. Nhưng ít quá thì làm sao no bụng được"
Suy nghĩ của park jimin khi không bấm tới số tầng 46. Chật vật gần 5 phút nhưng không thể nào bấm tới được. Jeon jungkook đứng bên cạnh nhìn người kia cũng bắt đầu khó chịu rồi.
"Tầng mấy?"
Jungkook không nhìn được nữa, chỉ có thể mở miệng hỏi đối phương.
"Tầng 46" - jimin nói như mèo kêu, sau đó đứng xa ra để jungkook bấm số tầng.
Cùng là nam nhân với nhau nhưng nó lạ lắm :<
"Mới gặp lần đầu mà mất mặt quá đi. Mình phải giải thích, do đồ nặng quá không phải do mình lùn"
Jimin hít một hơi, sau đó hơi ngiêng người qua jungkook, giọng điệu cũng khác khi nãy.
"Tôi thật sự với tới mà, chỉ là đồ nặng quá nên tôi mới không bấm được. Tôi nói thật đó, không phải do tôi lùn đâu. Tin tôi đi"
"Ừ"
Jungkook "ừ" một tiếng rồi lại đi mất. Bỏ lại jimin đứng trong thang máy không nói được nữa.
"Jungkook thật sự là kiểu người đáng sợ như vậy sao..."
....
Ngày hôm sau, jimin chuẩn bị đến nhà chính - nơi huấn luyện của SBT để nhận phòng, sẵn tiện sẽ làm một bài test để xem thực lực.
Không biết mọi người sẽ thích gì nên jimin chỉ mua mỗi người một phần hamburger và vài chiếc gà gán. Sau đó bắt xe đến nhà chính.
"Cậu đoán xem người mới sẽ là một cô gái hay là một chàng trai đây?" - Hoseok tò mò nói, lúc nghe có người mới vào, thật sự cũng có chút bất ngờ.
"Là con trai. Nghe nói là một cậu bé khá dễ thương đấy" - Seokjin tiếp lời.
"Đúng là mong đợi thật nha. Người được namjoon chọn chắc chắn không phải dạng vừa."
"Còn phải nói sao? Chắc chắn sẽ khiến cho chúng ta bất ngờ đấy"
*ting tong*
Tiếng chuông cửa đột nhiên phát lên làm cho cuộc trò chuyện dừng lại.
"Hình như đồ ăn em đặt đến rồi, đội trưởng, anh ra nhận giúp em đi"
Jungkook đang cầm điện thoại cũng phải bỏ xuống, lập tức đi ra ngoài để nhận đồ ăn.
"Xin chào"
"Cảm ơn"
Jungkook mở cửa ra, nhìn thấy jimin nhưng lại nhầm tưởng bọc đồ ăn mà jimin cầm là đồ ship. Chưa kịp nghe jimin nói hết đã lập tức nói hai chữ cảm ơn sau đó liền đóng cửa mặc kệ jimin đứng ở ngoài.
"Xin chào....tôi là jimin...."
Jimin tội nghiệp chỉ có thể đứng ở cửa thì thầm một mình không một ai nghe thấy.
"Oa, đồ ăn tới rồi"
Hoseok và seokjin mang đồ ăn ra ăn rất ngon miệng. Ăn được tầm 5 phút thì hoseok thấy có gì đó không ổn.
"Hình như đây không phải đồ ăn tôi đặt. Tôi đặt pizza mà?"
"Vậy đồ ăn này..." - trong lúc seokjin đang ngờ vực thì yoongi ngồi bên trái bỗng lên tiếng.
"Đội trưởng, anh xem cái này đi"
Twitter Chimmy đã thêm một bài viết :"Đội trưởng SBT khinh thường người khác, vừa mới đến đã bị đội trưởng nhầm là người giao đồ ăn. Có phải quá đáng với người mới là tôi rồi không :<"
Phía dưới số lượt like và comment lên đến nửa triệu lượt rồi. Có người còn nói rất khó nghe.
"Đội trưởng SBT bị làm sao vậy? Đối xử với người mới đến như vậy à?"
"Tôi đã bảo jungkook gì đó rất lẻmon mà, mọi người thật sự hâm mộ người như vậy sao?"
Jungkook đọc xong những lời đó như dầu thêm vào lửa, lập tức bùng cháy.
"Được. Cậu giỏi lắm, hãy chờ đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top