CHAP 2


"Mẹ. Đội tuyển nổi tiếng nhận con rồi. Con có nên đi không?"

Park jimin lấy hết can đảm nói với mẹ park. Bà đang chuẩn bị bàn ăn cho gia đình, nghe con trai nói xong, khuôn mặt từ tươi tắn chuyển sang đen luôn rồi.

"Con không phải con nít lên ba nữa, con nghĩ họ nói như vậy thì họ sẽ đồng ý nhận con sao? Công việc ở ngân hàng mẹ đã hỏi cho con rồi, con mau sắp xếp, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa"




"Kìa, con nó đã muốn theo đuổi thì cứ để nó thử xem sao. Nó không thể theo ngành mà nó không thích"




Ông park nghe xong liền không hài lòng, dù sao park jimin không phải nhỏ, từ trước đến nay ông luôn tôn trọng ý kiến của cậu. Cậu đã bước qua tuổi 20 rồi, suy nghĩ của đứa trẻ mới lớn thật sự nên ủng hộ.


"Ông cứ chiều con như vậy thì nó sẽ hư. Ông nghĩ tôi và ông lo cho nó như vậy, kết quả tốt nghiệp đại học danh giá mà lại đi chơi game. Công sức của tôi và ông lại dồn hết vào game sao? Toàn là một lũ nghiện net. Ông nghĩ có gì để theo đuổi"



Bà park không nhịn được liền nói, tuy vậy chuyện bà park nói cũng không phải không đúng, nhưng park jimin không thích ngành ngân hàng, cậu học vì để mẹ cậu vui, chứ hoàn toàn không có ước mơ với nó. Cậu cần là cần tự do, quyết định của riêng cậu.


"Mẹ, công ty của họ đấu ra cả quốc tế, hoàn toàn không phải một lũ nghiện net như mẹ nghĩ. Con thật sự không thể theo đuổi ngành con không thích"



"Con cái lớn rồi, đủ lông đủ cánh liền không còn nghe lời mẹ nó nữa" - ba park lúc này cũng không những tức giận, còn cảm thấy rất bất mãn.



Ông park một chữ cũng không muốn nói nữa, lập tức nắm tay park jimin đi vào phòng của cậu.


Cậu cứ nghĩ ông park nghe lời mẹ cậu nói liền thay đổi suy nghĩ rồi. Thế giới của người lớn và cậu hoàn toàn không hiểu được nhau.



"Park jimin. Con hãy hiểu cho mẹ con. Bà ấy chỉ muốn tốt cho tương lai của con" - ông park nắm lấy bàn tay đã lạnh của cậu.



"Vâng..."


"Nhưng ba ủng hộ con. Con hãy cứ làm những gì con muốn, sau này, phải dùng sức lực để thể hiện cho mẹ con hiểu, bà ấy nhất định sẽ không trách con nữa. Được không?"



Ông park nhìn cậu, cậu nhóc năm ấy luôn dựa dẫm vào ông bây giờ không cần sự bảo bọc quá mức của ông nữa. Cậu có ước mơ của cậu. Ông là ba, là chỗ dựa tinh thần của cậu, ít nhất không nên cản trở cậu.


"Con cảm ơn ba nhiều lắm" - cậu khóc, ôm lấy ông park. Ít nhất, cậu vẫn có sự ủng hộ của ông. Chính là động lực của cậu sau này.




________________________





*Ting*


"Kết quả tốt chứ?"



"Phải chi ai cũng như ba tớ thì tốt quá rồi. Ba đồng ý nhưng mẹ thì không..."



"Cậu vẫn sẽ đi chứ?"



"Tớ sẽ suy nghĩ thật kỹ"

"Ngày mai nhóm của họ sẽ đấu ở Seoul, cậu đi với tớ nha"




"Được. Không gặp không về"



_________________________



Kim taehyung buổi sáng tranh thủ đến rước jimin, sau đó một mạch chạy thẳng đến Seoul.



Từ sớm đã có rất nhiều fan đứng xếp hàng bên ngoài để đi vào trong. Chủ yếu đều là các fan nữ nhưng fan nam cũng rất đông. Đều là đến cổ vũ jeon jungkook.



Khung cảnh bên trong thật sự rất hoành tráng, đây là lần đầu tiên jimin được đứng ở nơi thi đấu như thế này. Thật sự có chút ngưỡng mộ.



"SBT hình như ngồi ở bên này"


"Các cậu lần đầu đến xem sao? SBT ngồi ở bên trái, là màu đỏ ấy. Còn đội bạn thì ở bên phải, màu xanh" - cô gái ngồi bên cạnh taehyung liền mở miệng giải thích cho cậu.


"Cảm ơn cậu"


"Sau này nếu cậu được vào đấu chuyên nghiệp, cậu sẽ được lên đó ngồi"


Taehyung chỉ tay về phía ghế màu đỏ. Park jimin có chút ngượng nhưng thật sự nếu có thể, cậu thật sự rất muốn ngồi vào vị trí đó.




"Bây giờ chúng ta hãy chào đón nhóm SBT"



Phía sau park jimin và taehyung các fan nữ đều đứng lên hò hét, trên tay họ đều có hình của nhóm SBT. Thật sự, khung cảnh này có thể ví như concert của một nhóm nhạc lớn.



"Thật sự rất may mắn vì hôm nay chúng ta vẫn còn thấy namjoon đừng trên sàn đấu. Mong hôm nay chúng ta sẽ được thấy một màn đặc sắc của SBT"



Đội đấu với SBT hôm nay là TKT. Là đội hàng xóm của SBT, trong giới game thủ cũng rất có tầm ảnh hưởng.


Sau màn chào hỏi, SBT và TKT cũng bắt đầu vào vị trí, bắt đầu chọn tướng.



"Jeon jungkook chọn tướng Khuê Mộc Lan. Đây là tướng mà cậu sử dụng tốt nhất, thật sự hôm nay TKT nên phòng bị thật kỹ thôi"




Người bình luận viên nhận ra tướng của jeon jungkook chọn liền ra đưa ra quan điểm cá nhân. Các fan ở dưới càng thêm mong đợi.




"3 2 1, bắt đầu "



Các tướng của đội SBT và TKT bắt đầu tiến lên, với sự ăn ý của SBT, nhóm nhanh chóng giết được hai mạng của đối phương. Nhưng lúc này, tay của namjoon lại tái phát, liên tục phải giữ lấy cổ tay khiến cho tinh thần tập trung liền bị ảnh hưởng.


Quản lí đứng phía sau liền trấn án :"Vẫn ổn chứ?"


Namjoon không nói, chỉ gật đầu để mọi người yên tâm. Jungkook thấy tình thế không ổn, phía đội bên kia cũng được nước lấn tới, thành công đi vào trụ chính. Jungkook phải chống chịu ở đường dưới rất lâu để chờ đồng đội, kết quả vì không kịp hồi lực đã bị phá trụ.


"TKT THẮNG"



Khi hồi chuông chiến thắng vang lên, fan của đội hàng xóm liền đứng lên ăn mừng, jungkook lúc này chỉ có thể nhìn namjoon giữ chặt lấy cổ tay, khuôn mặt chỉ nhìn đăm đăm về phía màn hình máy tính.


"Đây không phải lỗi của anh"



Jungkook nói nhỏ qua loa của namjoon. Phải. Đây không phải lỗi của anh.


"Xin mời Namjoon của đội SBT phát biểu vài lời trước khi rời khỏi sàn đấu"




"Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây để cổ vũ đội của tôi. Thật sự, đã là sàn đấu, thắng thua là chuyện sẽ xảy ra, tôi không sợ thua, chỉ sợ fan quay lưng về phía chúng tôi. Chuyện tôi bị thương hoàn toàn là do lỗi của tôi, tôi sẽ giải nghệ nhưng đội SBT sẽ còn phát triển, sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn những màn đấu xuất sắc nhất. Và để làm điều đó, sẽ có người thay cho tôi mang đến nhiều bất ngờ cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt"




Park jimin nhìn về phía kim namjoon đang đứng, ánh mắt rực cháy đó của namjoon thật sự khiến cho jimin phải suy ngẫm rất nhiều. Namjoon không phải người dễ bỏ cuộc, người như anh ấy park jimin vẫn phải học hỏi rất nhiều. Anh ấy truyền cảm hứng cho rất nhiều game thủ. Cậu cũng là một trong số đó cho nên cậu hiểu, để nói ra những điều ấy hoàn toàn là tiếng nói phát ra từ trái tim nhiệt huyết nhất.



Park jimin nhìn bóng lưng của namjoon rời khỏi sân khấu, jimin liền có quyết định của đời mình.



"Tôi đồng ý ký hợp đồng"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin