Xác suất là một phần trăm
Bác sĩ tâm lý vốn không quá mức bận rộn. Nhưng dù sao Taehyung cũng là phó trưởng khoa, vì vậy có bao nhiêu chuyện phải lo. Ngược lại vị trưởng khoa vui tính của khoa Taehyung lại nhàn rỗi vô cùng. Ông ném cho Taehyung đống giấy tờ khiến người ta phiền não đau đầu để Taehyung kí duyệt, xử lý. Bản thân lại vui vẻ về sớm với vợ con.
Nói như vậy, nhưng thực ra trưởng khoa là người rất tốt. Trưởng khoa biết Taehyung sau lần bệnh viện vinh danh nhận được lời mời hợp tác trao đổi với bệnh viện quốc tế của Ba Lan. Taehyung khi đó vẫn còn đang thực tập ở Ba Lan, tình cờ gặp được ông dẫn dắt đám bác sĩ thực tập của khoa tâm lý đến. Trò chuyện mấy lần thì biết Taehyung có ý muốn về nước làm việc. Vì vậy ông ấy là người giới thiệu cho Taehyung với bệnh viện, cũng là thay mặt bệnh viện mời Taehyung về làm việc nếu như anh vẫn còn ý muốn ban đầu.
Bởi vì Taehyung bị trưởng khoa ném cho đống giấy tờ đó nên Jimin lủi thủi về trước.
Jimin đi đến cổng bệnh viện, đang phân vân nên gọi xe hay đi xe bus thì một chiếc mazda đỏ chạy đến đỗ ngay trước mặt anh, hạ kính xe.
“Jimin, về sao? Để anh đưa em về.”
Jimin nhìn Seokjin mỉm cười, không từ chối mà gật đầu mở cửa ngồi vào vị trí phó lái.
“Lại đến đưa cơm cho Taehyung à?”
“Dạ.”
“Hai người đang sống cùng nhau?”
“Cậu ấy là chủ nhà của em.” Jimin cười “Anh, em muốn mở kính xe có được không.”
Seokjin ấn điều khiển hạ kính xe cho Jimin. Anh không nói gì nữa, yên lặng tiếp tục lái xe. Jimin tựa đầu vào cửa xe, gió đêm những ngày cuối năm liên tục thúc vào rát cả mặt nhưng Jimin lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nếu như đóng kín bưng, anh sẽ không chịu nổi.
Theo chỉ dẫn, lái đến đoạn đường gần nhà Jimin, Seokjin không nhìn Jimin lên tiếng:
“Jimin, tại sao em lại quay về?”
Jimin không hiểu quay qua nhìn Seokjin:
“Anh nói gì?”
“Anh hỏi tại sao lại quay về vào lúc này. Chẳng phải em đã ra nước ngoài rồi sao? Còn nữa, mỗi ngày em đến bệnh viện là muốn làm gì?”
Jimin rũ mắt xuống không nhìn đến Seokjin nữa. Đưa tay lên vuốt mái tóc dài chưa kịp cắt bị gió thổi rối tung, tiếp tục dựa vào kính xe nhìn ra bên ngoài.
“Em vốn vẫn luôn ở đây thì sao lại hỏi em tại sao quay về được. Em đến bệnh viện chẳng qua mang cơm cho Taehyung thôi, anh biết mà, Taehyung không thích ăn...”
“Đừng lấy Taehyung làm cái cớ nữa Jimin.”
Jimin im bặt, đầu óc hơi choáng, có chút khó thở. Nhưng Jimin không để lộ ra trước mặt Seokjin.
“Được, coi như anh hỏi như vậy là không đúng. Nhưng Jimin em biết không, mấy năm em bỏ đi Jungkook nó sống mệt mỏi lắm. Mấy năm qua người bên cạnh nó là Aera. Khó khăn lắm mới vực dậy được Jungkook. Aera đợi nó lâu như vậy cuối cùng cũng có chút tiến triển thì em lại quay về. Cho là tình cờ đi, nhưng nếu như em đã bỏ Jungkook đi vậy giờ gặp lại cứ dứt khoát với nó đi đừng dây dưa nữa.”
Seokjin nói cho là tình cờ, là bảo anh không tin đó là tình cờ, nhưng nói cho dễ nghe nên bảo Jimin coi đó là tình cờ gặp lại. Hay là anh đang tự thuyết phục bản thân rằng Jimin chỉ là tình cờ quay về? Dù ai cho là Jimin chỉ tình cờ gặp lại Jungkook, thì chẳng phải Seokjin từ sâu trong lòng đã tin rằng Jimin quay về đều không phải một sự trùng hợp sao?
“Em dây dưa với Jungkook khi nào?”
“Đừng tiếp xúc riêng với nó nữa, cũng đừng để nó trời tối lạnh lẽo để một cô gái đứng chờ mà chạy đi mua bánh hạt dẻ cho em.”
Seokjin khi nãy đi ăn tối với mấy người cùng khoa, lúc quay về thấy Aera đứng đợi ở cổng còn Jungkook gấp gáp chạy ngược vào trong. Seokjin nghĩ chắc lại có ca phẫu thuật gấp, nhưng nghĩ lại tại sao có ca phẫu thuật mà Aera lại đứng đây được vì vậy nên đuổi theo muốn hỏi Jungkook có chuyện gì mà gấp gáp như vậy. Cuối cùng nhìn thấy Jungkook chạy đến trước khoa tâm lý, cẩn thận lấy từ trong túi áo ra túi bánh hạt dẻ đưa cho Jimin.
Jimin nhếch khoé môi, một phần trăm suy nghĩ của anh có xác suất cao là không thể nào xảy ra ấy vậy mà là sự thật. Jeon Jungkook đúng là nực cười. Tay khẽ run rẫy, Jimin giấu hai tay vào túi áo khoác, điều chỉnh tâm trạng rồi nhìn thẳng vào Seokjin.
“Anh không nói em còn không biết hai người họ vẫn chưa bên nhau. Nhưng dù có bên nhau thật thì em cũng chưa làm gì sai cả. Em chẳng qua gặp lại bạn cũ, khách sáo nói đôi ba câu rồi thôi. Jungkook mua bánh cho em là tự em ấy muốn như vậy, em không bắt ép ai nên anh không thể ở đây chất vấn em như có ý muốn phá hoại hạnh phúc của người khác.”
Seokjin dừng xe, nhìn Jimin nói:
“Lời anh nói khó nghe thật, nhưng...”
“Anh ở bên cạnh Jungkook, nhìn thấy em ấy sống mệt mỏi vô cùng. Nhưng anh không ở bên cạnh em, sao anh biết được em thế nào!”
Seokjin chưa nói hết, Jimin đã ngắt lời anh bằng một câu khẳng định chắc nịch. Đúng vậy, Seokjin không hề biết...
“Seokjin, anh vẫn là người thương Jungkook nhất.” Dứt lời Jimin mở cửa xuống xe. “Ở đây gần nhà em, em muốn đi bộ về cho tiêu hoá, khi nãy ăn nhiều quá. Cảm ơn vì đã đưa em về.”
Nói là đoạn đường gần nhà, thực chất vẫn mất gần nửa tiếng nếu đi bộ về. Jimin đi một đoạn khá xa, chắc chắn không nhìn thấy Seokjin nữa liền ngồi xổm xuống lề đường, tay ôm lấy hai bả vai của mình siết chặt...
Jungkook dùng bữa với Aera xong trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, ăn có hơi no nên nhớ đến mấy y tá khen Jimin nấu ăn ngon mà cười giễu cợt. Park Jimin nấu cơm cho Kim Taehyung lại có thể nấu ngon đến như vậy? Jungkook không biết, cậu không biết rõ tay nghề của Jimin thế nào, trước đây người nấu cơm chỉ toàn là Jungkook, cuối cùng còn nhận lại lời chê bai khó ăn chết đi được của người ta.
Ngày ngày đều thấy Jimin đều đặn mang cơm đến cho Taehyung, hơn nữa tất cả đều là do chính tay Jimin nấu. Mấy người xung quanh Taehyung cũng được hưởng lây đãi ngộ này. Jeon Jungkook trước đây thì không được như vậy. Xác suất để Jungkook có thể làm cho Jimin đối xử với mình như đối với Kim Taehyung chỉ có một phần trăm, vô cùng bất khả thi. Trước đây, có lúc Jungkook ghen tị với Taehyung vô cùng dù cho cậu biết Jimin không yêu Taehyung. Nếu như có thể gặp Park Jimin trước Kim Taehyung, có phải sẽ khác hay không?
_
Taehyung gọi liên tục mấy cuộc gọi nhưng chẳng ai bắt máy. Mãi một lúc sau mới nhận được một cuộc gọi lại. Nhìn lướt qua cái tên trên màn hình, Taehyung lập tức nghe máy.
“Hoseok, bao giờ anh về?”
“Cậu ấy gần đây vẫn luôn rất tốt, nhưng em cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.”
“Vậy thì tốt rồi...”
Jimin tỉnh dậy, cửa không đóng, anh ngó ra bên ngoài phòng khách. Nghe được Taehyung nói chuyện điện thoại nhưng câu được câu không.
Taehyung dập điện thoại đi vào phòng, thấy Jimin ngoan ngoãn ngồi yên trên giường uống thuốc. Anh đóng cửa, điều chỉnh điều hoà ở mức dễ chịu nhất. Đi đến giường xoa đầu Jimin.
“Tự ăn hết cháo, tự biết uống thuốc không đợi nhắc nhở, hôm nay cậu ngoan vậy.”
Jimin gỡ tay Taehyung ở trên tóc mình xuống.
“Cũng có phải con nít đâu. Khi nãy cậu nói chuyện với ai vậy?”
“Anh Hoseok. Anh ấy bảo mấy ngày nữa sẽ về.”
“Thật hả?"
“Em ấy cũng về.”
Taehyung dứt lời, Jimin lập tức nhoẻn miệng cười vui vẻ. Chưa gì đã lấy điện thoại tra mấy cái nhà hàng lớn nhỏ. Vui vẻ tra tài khoản còn bao nhiêu, hết đòi mời đi ăn rồi lại đòi mua quà tặng...
Taehyung nhìn Jimin như vậy, tay siết chặt drap giường.
Lúc tối, Taehyung giải quyết xong đống giấy tờ mà trưởng khoa quăng cho. Mệt mỏi lái xe vòng đường tắc về nhà cho lẹ, nhưng kì lạ Jimin về trước anh khoảng hai tiếng vậy mà lúc anh về đến lại chẳng thấy Jimin đâu. Gọi cho Jimin bao nhiêu cuộc Jimin cũng không bắt máy. Taehyung tự trấn an, nghĩ Jimin có lẽ ghé toà soạn hay đi mua đồ gì đó cũng nên. Vì vậy ngồi đợi Jimin hơn một tiếng nhưng vẫn không thấy Jimin về, liền chạy ra ngoài tìm anh. Chạy đến con đường lớn cách nhà gần 2km thì thấy Jimin ngồi xổm ở bụi cây ven đường. Cả người Jimin run rẫy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, Taehyung lập tức đưa Jimin về nhà, tiêm cho Jimin một liều an thần để anh ngủ một giấc.
Không ai biết được lúc nhìn thấy Jimin như vậy, Taehyung đã sợ hãi cỡ nào. Rất lâu rồi Jimin không như vậy, lần trước chuyện của Choi Aera cũng không làm Jimin đến mức như bây giờ. Rốt cuộc chuyện gì làm Jimin phát tác như vậy. Taehyung muốn biết, nhưng cũng không dám hỏi gì. Nhưng anh lờ mờ nghĩ đến một người.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top