When The Love Falls
Seokjin vẫn nhớ như in cái ngày Jimin bỏ đi.
Anh không biết giữa Jungkook và Jimin xảy ra chuyện gì. Chỉ biết mấy năm trước có một ngày, mưa rơi tầm tã. Namjoon và Yoongi gọi điện thoại cho anh, bảo anh mau đến nhà của Jungkook.
Ngày hôm đó mưa cả ngày. Dự báo thời tiết nói đêm đến có thể sẽ xuất hiện cơn bão nhỏ. Chiều hôm đó Seokjin mặc áo mưa chạy gấp đến nhà Jungkook. Yoongi và Namjoon đều đứng đợi anh. Lúc Seokjin tới hai người liền lấy chìa khoá dự phòng cậu hay để ở chậu cây trước cửa kéo anh vào nhà. Jungkook khoá cửa tự nhốt mình trong phòng. Gọi thế nào cũng không chịu ra. Seokjin không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn quanh nhà cũng không thấy Jimin ở đâu. Seokjin liền hỏi hai người kia, bảo mau gọi Jimin về. Namjoon nghe vậy ngập ngừng:
“Jimin... Jimin em ấy... đã đi rồi.”
“Đi đâu?” Seokjin hỏi.
“Còn đi đâu nữa. Đi rồi thì chính là đi rồi. Park Jimin không còn ở đây nữa đâu mà gọi.” Yoongi nói.
Seokjin mơ hồ không hiểu. Nhưng cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Chỉ biết trước mắt phải kéo Jungkook ra ngoài trước, sau đó có gì thì hỏi cho rõ là được.
Seokjin với Yoongi và Namjoon ba người hợp lực tông vào cửa để phá. Đến lúc cửa bị phá liền chạy vào bên trong. Nhưng không thấy Jungkook. Cửa nhà tắm trong phòng lại bị khoá. Nước chảy ra tận bên ngoài phòng ngủ. Ba người lại tiếp tục phá cửa. Đến khi mở ra, cảnh tượng ngày hôm đó có lẽ Seokjin cả đời cũng không thể quên. Cũng có thể vì cảnh tượng ngày hôm đó, mới khiến Seokjin vào lần đầu tiên nói chuyện cùng Jimin sau khi Jimin quay trở về anh liền chì chiết Jimin như vậy. Bởi vì Jungkook nằm trong bồn tắm ngập nước, đầu không biết bị va đập ở đâu mà máu cứ luôn chảy hoà vào dòng nước. Làm cả ba người đều hoảng sợ kéo Jungkook ra.
Đến khi Jungkook tỉnh lại. Cậu nằm yên trên giường. Không nói, không cười, không khóc. Cho đến khi tiếng sấm chớp bên ngoài cửa sổ vang lên. Jungkook bật cả người dậy vội chạy ra bên ngoài phòng khách. Seokjin và hai người còn lại đều giật mình cũng chạy theo sau. Nhưng ra đến phòng khách Jungkook ngây người nhìn vào chiếc sô pha trống rỗng. Tựa người vào vách tường, bắt đầu trượt xuống ngồi yên ở đó, cậu nói gì đó. Seokjin không nghe rõ, anh đi đến hỏi lại Jungkook vừa nói gì. Jungkook vẫn cứ ngồi đó lẩm bẩm như tự nói với mình, tiếng rất nhỏ, rồi dần lớn hơn một chút.
“Jimin không thích sấm sét. Có sấm sét Jimin ngủ không được. Mỗi lần như vậy em phải ôm anh trong lòng, bịt tai anh lại hoặc hát anh nghe anh mới chịu đi ngủ.”
Cả ba người nhìn nhau không ai lên tiếng. Jungkook lại nói:
“Em chê Jimin nấu ăn dở, không cho Jimin nấu ăn là em sai. Em nói không thích bản nhạc When The Love Falls Jimin đàn là em sai. Em không đồng ý đi xem phim kinh dị với Jimin là em sai. Em hứa sẽ đến xem Jimin biểu diễn nhưng không đến là em sai.”
“Em biết Jimin giận em. Sau này em sẽ để Jimin nấu ăn, em không ý kiến nữa, em chỉ bên cạnh chú ý để Jimin không làm mình bị bỏng hay đứt tay nữa thôi. Sau này Jimin có đàn When The Love Falls, dù nó buồn em cũng sẽ thích nó. Sau này em sẽ cùng Jimin đi xem phim kinh dị, sau khi về Jimin có sợ đến không ngủ được thì em sẽ ôm Jimin đi ngủ. Sau này em nhất định sẽ đến xem tất cả buổi biểu diễn của Jimin, sẽ không đứng bên ngoài nhà hát tham lam phát giấy mời mọi người đến xem mà làm lỡ mất buổi diễn của Jimin nữa.”
“Ngoài trời mưa lớn quá, còn nổi sấm nữa. Em biết em sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, Jimin về đi mà.”
Jungkook vẫn luôn ngồi nói như vậy, gương mặt không chút biểu cảm. Jungkook đưa tay lên chạm vào tóc mình. Lại lật đật ngồi dậy đi vào phòng ngủ. Mở tủ cạnh giường, Jungkook lôi ra một cái máy sấy tóc. Cầm máy sấy trong tay, Jungkook nhìn chằm chằm vào nó. Cậu cười một tiếng.
“Jimin, tóc em ướt rồi. Anh mau sấy tóc cho em rồi còn đi ngủ nữa.”
Seokjin nhìn Jungkook như vậy cũng đoán ra chắc là hai người họ vừa chia tay. Seokjin thấy Jungkook như vậy anh cũng đau lòng nhưng xen với đau lòng, Seokjin cũng tức giận vô cùng. Anh không hiểu được, không hiểu vì sao Park Jimin lại bỏ đi ngay lúc này. Khoảng thời gian này người nên bên cạnh Jungkook nhất chính là Jimin. Nhưng Jimin lại lựa chọn bỏ đi. Mấy ngày sau đó Jungkook ốm một trận, cậu cứ mê man nói muốn đưa Jimin đi ngắm tuyết, muốn đến đầu phố mua sữa nóng... Sau khi Jungkook khỏi bệnh, Yoongi nói Taehyung bảo Jimin đã ra nước ngoài rồi. Không lâu sau đó Taehyung cũng rời đi Ba Lan cắt đứt liên lạc với mọi người. Từ đó không ai còn tin tức gì của Jimin nữa.
Jungkook sau khi khỏi bệnh cũng không nhắc đến Jimin nữa. Seokjin chỉ biết thời gian đó Jungkook cật lực hợp tác điều tra với bệnh viện và cảnh sát để giải quyết việc Jungkook bị nghi ngờ chẩn đoán sai bệnh tình trong lúc thực tập dẫn đến bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch. Tuy sau này mọi chuyện rõ ràng, Jungkook vẫn tiếp tục học tập và trở thành bác sĩ. Nhưng khoảng thời gian đó mãi là nỗi sợ hãi trong lòng Seokjin và anh biết chắc Jungkook cũng như vậy. Seokjin là học trò của ba Jungkook, cũng thân thiết với Jungkook nhất, anh xem Jungkook như em ruột của mình. Cho nên không thể đứng ở vị trí trung lập như Yoongi hay Namjoon.
Yoongi nói chuyện này như thế nào chỉ có Jungkook và Jimin biết, nhưng không ai nói gì. Không có nguyên do gì để đi chì chiết Jimin. Nhưng Seokjin không làm được. Bởi vì nhìn thấy Jimin vui vẻ yên ổn xem như chưa có chuyện gì mà xuất hiện trước mặt Jungkook khiến anh nhớ đến ngày Jimin bỏ đi Jeon Jungkook đã khổ sở như thế nào.
Chỉ là hiện tại Park Jimin mà Seokjin nghĩ là rời bỏ Jungkook đi để sống những ngày tháng tươi đẹp hơn, thuận lợi sang nước ngoài trở thành nghệ sĩ dương cầm tài giỏi. Hình như lại không phải như vậy nữa.
__
Seokjin biết nguyên nhân Jimin vì sao bị thương và được đưa vào viện. Nhưng anh không nói Jungkook biết. Bởi vì Seokjin không biết nếu như Jungkook biết được sẽ có phản ứng như thế nào.
Jungkook nhất định cũng như Seokjin, thậm chí giận Jimin hơn cả Seokjin. Bởi vì người bị Jimin bỏ lại chính là Jungkook. Nhưng dù là giận hay là hận Jimin thì rõ ràng Jungkook vẫn luôn không thể giấu mà quan tâm Jimin. Bằng chứng chính là từ ngày Jimin trở về, Seokjin nhận ra Jungkook cởi mở hơn rất nhiều. Rõ nhất là vào hôm Jimin bị thương, Jungkook liền biến thành bộ dạng như trước đây. Anh không chắc nếu như nói Jungkook biết nguyên nhân Jimin bị thương Jungkook sẽ lại biến thành bộ dạng nào.
Jungkook sau hôm đó cũng trở lại bình thường. Cậu không hỏi hay nhắc đến chuyện ngày hôm đó. Seokjin không rõ Jungkook có những suy nghĩ gì nhưng anh biết Jungkook nhất định cũng có một ý nghĩ giống như anh...
__
Chuyện ở khu cấp cứu ngày hôm đó được truyền đi nhanh chóng. Đến cả từng câu từng chữ của Jungkook, Seokjin, Namjoon hay Taehyung nói đều không sót. Có người thắc mắc phản ứng của Jimin, thắc mắc phản ứng của Jungkook khi nhìn thấy Jimin như vậy và cả thái độ của Seokjin, Namjoon và Taehyung. Đến Aera cũng nghe được chuyện này. Lúc nghe mọi người bàn tán vào giờ nghỉ, Aera không tự chủ được bấm chặt ngón tay. Cô sợ câu chuyện Park Sunghoon kể cô nghe, sợ linh cảm của mình là thật.
Hôm giao thừa không kịp đến chỗ của Jungkook nhưng cô cũng đã đến gần Jungkook rồi. Từ vị trí Aera đứng có thể nhìn thấy Jungkook. Lúc Jimin va vào cậu, Aera cũng nhìn thấy. Thêm cả chuyện Park Sunghoon kể cô nghe trước khi Jungkook đến, rằng Jungkook trước đây rất nổi tiếng ở trường đại học vì Jungkook là một trong những sinh viên xuất sắc nhất, lại là sinh viên y khoa đẹp trai hiếm hoi của trường Y. Jungkook từng yêu một người vào lúc đó. Sunghoon học cùng trường với Jungkook, cậu dưới Jungkook mấy khoá. Sunghoon nói người này không học Y nhưng hầu như người trong trường ai cũng biết có một người thường đứng đợi Jungkook trước cổng trường, mỗi tuần thứ sáu Jungkook đều sẽ ăn mặc đẹp đẽ khoe với bạn bè đi xem người yêu biểu diễn. Nhưng không ai biết người kia là biểu diễn cái gì, chỉ đoán người yêu của Jungkook học nghệ thuật. Không lâu sau Jungkook chuyển khỏi kí túc xá đến sống cùng người đó.
Rồi cả thái độ của Jungkook và Jimin khi gặp nhau. Jimin giống như rất thân thiết còn Jungkook lại làm như không quen nhưng cậu vẫn thường để ý đến chuyện của Jimin trong bệnh viện. Jungkook bình thường không quan tâm hay có sở thích nghe người khác bàn tán về ai sau giờ làm việc. Nhưng chuyện về Park Jimin thì Jungkook vẫn thường không che giấu mà ngồi cùng mấy người trong khoa kể nhau nghe. Sau còn có cách nói chuyện của Jimin khi có mặt Aera khiến Aera cảm giác như mình mới là người lạ giữa ba người chứ không phải Jimin.
Cô cảm giác như Jungkook và Jimin có quen biết từ trước, nhưng nếu thật có quen biết cũng không sao. Chỉ sợ Park Jimin là người trong câu chuyện Sunghoon đã kể.
Nỗi sợ của Aera càng dâng cao khi biết Jungkook đã nổi giận ở khu cấp cứu chỉ vì Park Jimin bị thương.
Aera sợ mình chưa đến được chỗ bán ly sữa nóng để nói mua một ly với người bán, thì ly sữa đó đã bán hết rồi.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top