Vết sẹo không thể quên

Năm mới cứ như vậy mà đến.

Jungkook cùng nhóm người Aera đi ăn như đã hẹn. Chia làm hai xe. Park Sunghoon và Aera đi cùng xe của cậu. Jungkook quăng chìa khoá để Sunghoon lái xe. Aera ngồi sau, cậu ngồi vào ghế phó lái.

Gần một giờ sáng nhưng con đường vẫn tấp nập như chỉ vừa mới đến giờ tan tầm do tình trạng xe lưu thông sau lễ hội bắn pháo hoa mừng năm mới. Jungkook hạ kính xe, cậu tựa đầu nhìn hướng ra những toà nhà cao thấp san sát nhau.

Nhớ lại khi nãy Jimin bị xô đẩy va vào người mình. Có lẽ lại đi lạc rồi.

Jungkook vẫn nhớ, mấy năm trước đây. Jungkook cũng cùng Jimin đi xem pháo hoa mừng năm mới. Lần đó pháo hoa không phải được bắn từ quảng trường trung tâm thành phố. Mà là ở một quảng trường nhỏ gần biển. Jungkook khi đó vẫn đang là sinh viên thực tập, cậu không có xe. Jungkook trực ở bệnh viện đến mười giờ hơn. Seokjin khi đó vẫn đang học nội trú, vẫn dùng xe máy suốt những ngày còn học đại học. Jungkook lén trộm chìa khoá xe từ chỗ anh, bởi vì hỏi mượn Seokjin sẽ không đồng ý. Cậu dùng xe đó chạy đến nhạc viện thành phố đón Jimin. Hôm đó anh có buổi diễn nhỏ. Vừa kết thúc màn biểu diễn của mình, Jimin chạy ra liền thấy Jungkook cầm nón bảo hiểm đợi mình.

Jimin ngồi sau xe ôm cậu, Jungkook một đường chạy thẳng hướng ra biển.

Lúc ở quảng trường nhỏ, Jimin có hơi khát nước. Jungkook liền chạy đi mua nước cho anh. Bảo Jimin đứng đây đợi cậu không được đi lung tung. Jimin gật đầu nhưng đến lúc Jungkook quay lại chẳng thấy Jimin đâu cả.

Lễ pháo hoa lần đó không đông như năm nay nhưng vẫn có rất nhiều người đến. Jungkook cầm ly nước vừa mua cho Jimin, chạy đi tìm anh cả buổi. Điện thoại của Jimin để trong balo nhưng Jungkook lại đang đeo balo của anh nên không gọi liên lạc được. Đến khi pháo hoa bắn được mấy phát đầu tiên Jungkook mới thấy Jimin bị đám đông xô đẩy qua lại. Cậu chạy đến ôm lấy Jimin, giọng nói lo lắng:

"Anh đi đâu vậy? Em đã nói là đợi em mà."

"Kook! Anh xin lỗi, mọi người cứ chen lấn nên anh bị đẩy đến đây."

Jimin lấy tay lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cậu. Sợ Jimin lại đi lạc hay bị người ta xô đẩy, Jungkook đứng sát sau lưng anh. Một tay nắm lấy tay Jimin, một tay giữ lấy eo của anh. Jimin đứng trong lòng cậu cầm ly nước hút liên tục, tròn mắt nhìn pháo hoa bắn lên hết đợt này lại đến đợt khác, hết lớp này lại đến lớp kia. Pháo hoa khi đó được bắn ra cũng không khác mấy so với pháo hoa của mọi năm. Vẫn là thắp lên sáng rực cả một bầu trời đêm tối.

Nhưng đối với Jungkook pháo hoa đêm đó chính là pháo hoa đẹp nhất.

Chỉ là sau đêm pháo hoa đó, những pháo hoa mừng năm mới sau này Jungkook không còn đi xem nữa. Mọi người đều nghĩ Jungkook không thích xem pháo hoa.

Lại không biết Jungkook thực ra thích pháo hoa mừng năm mới nhất. Nhưng bởi vì khi đó pháo hoa thắp sáng cả bầu trời của Jungkook không còn nữa thôi.

Năm nay đồng ý đi xem pháo hoa chỉ là vì muốn cùng người đó ngắm chung một bầu trời.

Park Jimin từng nói thích nhất là giao thừa đi xem pháo hoa mừng năm mới.
_

Kể từ đêm giao thừa, đã trôi qua mấy ngày nhưng Jungkook không thấy người nhỏ kia ngồi cùng mấy cô cậu bác sĩ hay y tá ở trong quầy lễ tân nữa.

Park Sunghoon nói mấy hôm nay mấy người trong bệnh viện kể nhau thấy bên khoa tâm lý có một cô gái nhỏ mang cơm hộp đến ra vào ở phòng làm việc của phó khoa trẻ nhất lịch sử bệnh viện. Hoặc là thấy phó khoa đi đến cổng bệnh viện nhận đồ ăn rồi trở về.

Jungkook không quan tâm ai đến đưa cơm cho Kim Taehyung. Chỉ có hơi không quen khi thấy trong quầy lễ tân vào giờ nghỉ không ai tụ tập ngồi ăn hay nấu mì nữa.

Đến giờ ăn tối Jungkook và Namjoon đều không bận. Hai người kéo nhau xuống khoa cấp cứu tìm Seokjin muốn cùng đi ăn tối. Vừa xuống đến khoa chưa kịp nhìn thấy người, từ xa đã nghe Seokjin lớn tiếng.

"Hết thuốc rồi còn không mau đi lấy thêm, ngơ ra đó làm gì."

Jungkook và Namjoon đều nghĩ có lẽ lại có ca cấp cứu nào, hết thuốc rồi nhưng do mấy người thực tập vừa đến tay chân còn lóng ngóng nên Seokjin mới quát như vậy. Không phải làm phẫu thuật nguy cấp gì, cho nên cả hai muốn đợi Seokjin xong việc sẽ cùng đi ăn. Jungkook và Namjoon ngồi ở ghế chờ đối diện khu cấp cứu. Đến khi y tá Byeol từ trong bưng ra khay bông băng thấm đẫm vết máu, Jungkook thấy cô vén màn đi ra liền hốt hoảng một phen. Phía sau lớp màn trắng kia, Park Jimin co ro ngồi trên giường. Đầu chảy rất nhiều máu. Namjoon cũng nhìn thấy. Anh giật mình lập tức đứng lên đi thẳng vào trong. Jungkook cũng không chậm hơn anh. Hai người xông vào khu cấp cứu, Seokjin thấy hai người họ thì nhíu mày. Chưa kịp bảo họ ra ngoài đã thấy Jungkook đi thẳng đến chỗ Jimin.

Jimin ngồi co lại tự ôm chặt lấy mình. Máu trên đầu vẫn luôn chảy mãi. Tay chân quần áo đều rách rồi trầy xước rất nhiều chỗ. Hai bàn tay của Jimin đầy máu, chỉ là trầy xước nhưng Jimin cũng như Aera, tiểu cầu của Jimin khá cao. Mỗi lần chảy máu đều cứ luôn chảy không ngừng. Jungkook trước đây để Jimin bị trầy xước còn thấy đau lòng. Cậu nhìn Jimin ngồi co ro trên giường với đầy chất lỏng màu đỏ liền khó chịu lớn tiếng:

"Tại sao còn không mau băng bó cho anh ấy."

Thấy Jungkook đưa tay đến định giúp Jimin chữa vết thương Seokjin gấp gáp nói:

"Đừng có động vào em ấy."

Seokjin vừa dứt lời, Jungkook đã chạm vào người anh. Jimin dịch người lùi lại hốt hoảng. Miệng anh vẫn luôn không ngừng nói gì đó. Mấy giây sau khoé môi Jimin bắt đầu tuôn ra máu. Jungkook bàng hoàng nhìn anh không biết Jimin như thế này là sao. Seokjin đi đến sau lưng cậu.

"Anh nhìn qua vết thương rồi, không quá nghiêm trọng đâu. Anh cũng vừa gọi cho Taehyung, chúng ta đợi nó xuống đi. Em đừng chạm vào Jimin."

"Em ấy như thế này là sao? Em ấy vừa cắn lưỡi mình phải không?" Namjoon lo lắng nhìn Jimin.

Seokjin không trả lời. Thật ra không cần hỏi, nhìn vào cũng biết Jimin vừa tự cắn lưỡi mình. Jungkook không hiểu tại sao anh lại làm hành động đó. Là phản kháng không muốn cậu chạm vào sao?

Jungkook nhìn Jimin không ngừng chảy máu. Cậu siết tay mặc kệ lời của Seokjin vừa nói, cũng mặc kệ Jimin phản kháng thế nào. Nếu không mau cầm máu, dù Jimin không bị thương nặng nhưng cứ chảy máu mãi như vậy cũng không được. Jungkook ngồi xuống giường chạm nhẹ vào tay gọi Jimin. Thấy phản ứng của Jimin, Seokjin muốn ngăn cậu lại. Jungkook liền cản.

"Đừng đến đây! Đừng ai đến đây!"

Jimin trở nên kích động, anh siết chặt tay trên người, cả người căng cứng. Jimin hốt hoảng hơn cả khi nãy, miệng nghiến chặt lại. Jungkook liền đưa tay chạm vào hai bên má của Jimin. Jimin ngọ nguậy đầu tránh khỏi Jungkook. Cậu sợ Jimin đập đầu vào thành giường phía sau, đưa tay ra đỡ lấy. Giữ yên đầu của Jimin, để anh nhìn vào mình.

"Jimin, là em..."

"Đừng... đừng mà... đừng chạm vào..."

"Jimin, Jimin, là em. Park Jimin, em ở đây. Anh không nhìn thấy em sao?"

Jungkook sợ Jimin lại cắn lưỡi, cậu đưa tay đến chặn ngang miệng anh. Jimin không để ý, vẫn luôn nghiến chặt răng. Đến khi Jungkook chặn được anh không tự cắn lưỡi mình, tay cậu đã bắt đầu rỉ máu. Jungkook giữ nguyên tay mà nhìn anh, một tay còn lại vuốt lấy mấy sợi tóc loà xoà chắn ngay vết thương trên trán.

"Jimin, em đau."

Jimin nghe vậy dần bình tĩnh lại, không kích động nữa. Anh nhả tay Jungkook ra. Chậm rãi dời mắt chăm chú nhìn vào Jungkook. Anh không nói gì. Jungkook cong khoé môi nhìn Jimin trìu mến.

"Sao lại để bị thương như vậy. Anh ngồi yên, em giúp anh băng bó vết thương có được không?"

Jimin vẫn nhìn thẳng vào cậu, không trả lời. Mắt anh vô hồn như đứa trẻ vô tri, Jungkook nhìn thấy mà đau lòng. Seokjin thấy Jimin có vẻ ổn định hơn liền bảo y tá Byeol mang thuốc và bông băng đến cho Jungkook. Cổ tay Jungkook vẫn chảy máu. Cậu thấm thuốc vào bông vệ sinh vết thương cho Jimin. Sau đó cẩn thận băng bó vết thương trên đầu của anh. Lại tiếp tục bôi thuốc cho mấy vết trầy xước ở tay với chân.

Taehyung đã xuống từ lâu. Tất cả mọi việc anh đều chứng kiến. Mi mắt rũ xuống, tay siết chặt vào áo blouse khi nãy vẫn chưa kịp cởi ra.

Bôi thuốc và băng bó xong. Seokjin tiêm cho Jimin một liều thuốc. Đến khi anh thiếp đi, y tá Byeol cùng hai người khác đưa Jimin đi chụp CT để chắc chắn Jimin sẽ không còn vấn đề gì.

Jungkook vẫn thờ thẫn ngồi ở đó, Seokjin đi đến giúp cậu băng bó vết cắn ở cổ tay. Jimin cắn rất mạnh, vết cắn sâu như vậy nhưng Jungkook không phản ứng hay hét lên. Băng vết thương của Jungkook xong xuôi. Seokjin quay sang nhìn Taehyung với ý dò xét.

Taehyung biết chuyện vừa rồi nhất định bọn họ muốn nghe một lời giải thích. Nhưng Taehyung không muốn nói. Bởi vì đến Taehyung cũng không thể nào giải thích được. Anh vẫn luôn tin Park Jimin rất ổn. Nhưng chuyện vừa xảy ra giống như tát cho Taehyung một cái. Hiện thực vẫn là hiện thực. Đến Taehyung cũng đang muốn quên đi vết sẹo của Jimin...

"Jeon Jungkook không có gì nữa, em đến chỗ Jimin đây." Taehyung nói.

"Park Jimin có gì đó không ổn, đúng không?" Namjoon nhanh lên tiếng hỏi, giữ Taehyung lại.

Taehyung không trả lời, anh quay đầu đi được hai bước Namjoon liền kéo tay anh lại.

"Taehyung em nói cho anh biết đã. Jimin em ấy làm sao vậy?"

Namjoon rõ ràng vẫn còn hoang mang vì phản ứng của Jimin khi nãy. Seokjin đi đến nắm tay giữ Namjoon, anh lắc đầu. Namjoon nhìn Seokjin đang ra hiệu rằng Jungkook vẫn đang ở đây. Namjoon nhìn Jungkook ngồi thờ thẫn trên giường, anh rũ mi mắt buông tay Taehyung. Taehyung cũng nhìn Jungkook ngồi bất động. Seokjin đi đến bên giường vỗ vai Jungkook.

"Em qua đây tìm anh đi ăn tối đúng không? Anh xong việc rồi, đi ăn thôi."

"Jimin làm sao vậy?"

Seokjin không chớp mắt nhìn cậu. Jungkook lại hỏi:

"Jimin bị sao vậy? Jimin chảy nhiều máu lắm. Tại sao lại bị thương vậy?"

Con người vừa rồi ứng phó với phản ứng của Jimin cùng với Jungkook bây giờ cứ như hai người hoàn toàn khác nhau. Seokjin đau lòng nhìn cậu. Jeon Jungkook bộ dạng này anh đã từng thấy qua rồi. Sáu năm trước Park Jimin vừa bỏ đi, Jungkook cũng như vậy. Jungkook khi đó không khóc không cười, cũng chỉ đờ đẫn như vậy. Hỏi những câu như Jimim đâu rồi?

Jimin về chưa?

Hôm nay trời lạnh em phải đi mua sữa cho Jimin.

Chậu cây Thạch Thảo của Jimin héo rồi, phải làm sao đây?

Tuyết rơi rồi, em muốn gọi Jimin ra ngoài ngắm tuyết.

Park Jimin dù là trước đây hay là bây giờ vẫn luôn là điểm yếu của Jungkook.

Park Jimin không ổn, Jeon Jungkook liền suy sụp rồi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top