two as well as one
"Vào đi, mình ở đây đợi cậu.", Taehyung dịu giọng, vỗ nhẹ lên vai Jimin, lời nói trấn an.
Jimin nhìn cánh cửa trước mặt. Bước qua khỏi cánh cửa này chính là khu điều trị của Trung tâm Tâm lý trị liệu thành phố. Khu điều trị nơi này không cho phép người nhà cùng vào, vì vậy Jimin chỉ có thể một mình đi vào trong. Anh quay đầu nhìn Taehyung, Taehyung mỉm cười như muốn nói không sao đâu. Jimin lấy hơi, hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân. Anh đẩy cửa, tiếng cửa kẽo kẹt, Jimin do dự bước vào trong, bước chân mỗi lúc mỗi chậm dần. Jimin căng thẳng, liếc nhìn xung quanh những người đang ngồi ở ghế chờ để vào trong phòng khám.
Lâu rồi Jimin không quay lại đây. Trước đây, mỗi tháng Hoseok sẽ gọi về kiểm tra tình trạng của Jimin một lần, mỗi năm cũng sẽ về một lần để gặp Jimin. Mấy năm qua Jimin vẫn luôn tạm ổn, chỉ có mấy lúc sẽ nhìn thấy 'những người đó' bám theo, hoặc vì một vài chi tiết trong cuộc sống, anh sẽ rơi vào tình trạng mất ý thức tạm thời. Những lúc như vậy Jimin sẽ không nhớ mình đã làm những gì, sau khi tỉnh lại anh đều kể hết những lần mất ý thức với Hoseok chưa từng giấu giếm.
Dù đã một thời gian nhưng lần này quay lại Jimin vẫn là đã hiểu rõ nơi đây như thế nào rồi. Chỉ là anh vẫn không cách nào ngăn được sự căng thẳng của bản thân. Lo lắng, sợ hãi, chơi vơi chính là một số cảm giác của Jimin mỗi khi phải đến nơi này. Cái cảm giác sợ sệt tràn đầy ở từng mỗi tế bào trong cơ thể, đầy đến mức Jimin cảm thấy nó có thể tràn ra vỡ hết tất cả tế bào của mình.
Bởi vì Trung tâm Tâm lý trị liệu là nơi mà 'những người đó' có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, dù Jimin mất ý thức hay không, đang làm gì, đều có thể sẽ bất giác nhìn thấy họ xuất hiện đâu đó xung quanh mình.
Phòng khám của Hoseok ở cuối hành lang. Jimin đi qua từng phòng khác, có khá đông người ngồi ở hàng ghế chờ ngoài hành lang. Tất cả bọn họ đều có một tâm hồn bị tổn thương, cũng sẽ có những người giống như anh. Jimin nhìn thấy được rất nhiều nét mặt mệt mỏi, sợ hãi, thậm chí là đau khổ dù chỉ đơn giản là đang ngồi yên chờ đợi. Jimin hiểu cảm giác đó, còn hiểu rất rõ, mọi người đều đang cần sự giúp đỡ, bọn họ muốn được cứu rỗi.
Bước chân khẽ dừng lại. Trước mặt Jimin là một cô bé tầm khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Cô bé ngồi khom người, co ro lại ở một góc của ghế ngồi, đôi mắt to tròn dáo dác nhìn ngó xung quanh. Jimin cũng bất chợt ngó nhìn xung quanh như vậy, anh nhìn thật kĩ từng gương mặt sau đó liền nhanh bước đến căn phòng cuối dãy hành lang. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Jimin vặn tay cửa.
Cửa đóng sầm một tiếng khá to, Hoseok giật mình ngước nhìn Jimin vừa bước vào, người phụ nữ đang nằm trên chiếc ghế dài giữa căn phòng rộng lớn rùng mình đôi ba giây.
"Đừng sợ, người vừa đến là bạn tôi.", Hoseok ngồi đối diện nói với người phụ nữ sau đó quay lại nói với Jimin. "Jimin, em đi qua bàn làm việc, trên bàn có máy nghe nhạc, em ngồi đó đeo tai nghe vào đợi anh một chút. Còn có bánh gạo trên bàn Hayoon vừa mua sáng nay, anh có để phần cho em."
Jimin gật đầu, sau đó làm theo lời Hoseok.
Hơn hai mươi phút sau, người phụ nữ kia đi khỏi, Hoseok đi qua. Phần bánh trên bàn vẫn còn nguyên. Jimin ngồi yên không nhúc nhích, tai vẫn đeo tai nghe, Hoseok nhích đến gần, tiếng nhạc lớn đến cả Hoseok cũng nghe rõ từng lời ca. Anh ấn nút tắt máy nghe nhạc, Jimin vẫn không động đậy một chút nào. Hoseok khẽ thở dài đi qua ghế ngồi đối diện.
"Ở ngoài không có y tá sao?"
"Không có." Jimin lắc đầu.
"Em không thấy đèn báo đỏ trước cửa là anh đang có bệnh nhân sao?"
"Thấy." Jimin gật đầu.
"Vậy em xông vào đây như vậy, là vì, thấy, "những người đó"?"
Lúc này Jimin không còn lập tức trả lời, Hoseok kiên nhẫn nhìn thẳng vào Jimin, mấy mươi giây sau Jimin mới gật đầu, rồi rất nhanh liền lắc đầu.
"Không thấy nhưng có cảm giác bọn họ đang đi theo, đang nhìn em phải không?"
Jimin lại tiếp tục do dự, hai tay đặt lên đùi, đầu cúi gằm xuống không nhìn Hoseok. Hoseok mỉm cười, với tay lấy một miếng bánh đưa đến trước mặt Jimin.
"Bánh này Hayoon nói mua cho anh nhưng lại lấy loại nhân đậu đỏ không quá ngọt, em xem nhất định Hayoon biết hôm nay anh gặp em nên cố tình mua cho em, em ăn thử một miếng đi."
Jimin đưa hai tay ra nhận bánh. Cắn mấy miếng, vỏ bánh thơm mềm, nhân đậu đỏ thì lại hơi ngọt hơn so với Hoseok nói. Jimin liếc nhìn Hoseok một cái vẫn tiếp tục ăn hết bánh. Hoseok cong khóe môi, rót một ly nước đưa cho Jimin.
"Anh xạo thôi, Hayoon làm gì chu đáo đến mức đứng chờ từ lúc mới mở hàng để mua bánh ít ngọt chứ."
Jimin biết Hoseok nói dối nhưng nghe xong vẫn tròn mắt nhìn anh, đuôi mắt bắt đầu cong nhẹ. Hoseok nở nụ cười.
"Cười vậy là đúng rồi, anh không phải bác sĩ, anh là bạn em mà. Đừng khẩn trương, anh giúp em, không sao đâu."
Jimin nghe vậy, cả người cũng dần thả lỏng, anh gật đầu.
"Em thấy Jimin không có gì lạ hết." Taehyung xoay nắp chai nước ép vừa mua ở căn tin, nói với Hoseok ngồi bên cạnh.
"Thì Jimin có gì khác lạ đâu, em ấy chỉ là không tin tưởng anh hay em nữa thôi, giống như trước đây, Jimin không muốn nói chúng ta nghe suy nghĩ của em ấy nữa.", Hoseok quay sang nhìn Taehyung, Taehyung không nói gì, ngón tay kia vẫn đang xoay cái nắp chai liên tục giống như không thể dừng lại. "Taehyung, đừng tự gạt mình nữa. Anh là bác sĩ điều trị của Jimin nhưng em mới là người đã luôn ở cạnh Jimin, còn nữa, Kim Taehyung là một bác sĩ tâm lý, hơn ai hết em phải hiểu rõ tình trạng của Jimin nhất."
Em biết. Câu này Taehyung không nói, không có cách nào mở miệng ra để mà nói được, bản thân anh đúng là biết rõ tình trạng của Jimin nhất. Nhưng biết rồi thì đã làm sao?
"Trước đây Jimin đã điều trị rất nhiều lần. Anh vẫn luôn thường cho Jimin làm các bài kiểm tra, cho nên anh hỏi gì Jimin đều hiểu và có thể trả lời được, em ấy cũng biết nên nói thế nào thì anh sẽ cảm thấy tình trạng em ấy vẫn ổn định. Dù vậy anh vẫn nhìn ra được Jimin là cố tình không muốn hợp tác. Đến anh kiểm tra một chút còn nhìn ra, vậy thì em ở bên cạnh em ấy thường xuyên không lý nào không nhìn ra Jimin đã có chuyển biến, đúng không?"
Taehyung dừng ngón tay đang xoay cái nắp, tay còn lại bóp vào thân chai, nước bắn tràn ra ướt cả tay.
"Em đúng là nhìn ra, chỉ là em không rõ tình trạng cậu ấy như vậy là chuyển biến tốt hay là không tốt."
"Tốt hay không còn phải xem Jimin là vì điều gì, vì ai."
Bàn tay siết chặt. Lòng Taehyung nặng hơn cả đám mây xám xịt nặng trĩu nhưng mãi chẳng thể nào trút nổi một giọt nước mưa. Taehyung biết là vì ai. Kể từ khi Taehyung chuyển đến công tác tại bệnh viện trung tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Jimin lúc nào cũng sáng bừng màu nắng. Jimin bắt đầu cười nhiều như rất lâu rất lâu về trước, nói cũng nhiều hơn, tính tình hoạt bát khiến người ta quý mến. Jimin như vậy, Taehyung đã rất lâu rồi mới thấy lại. Nhưng những điều này không phải vì Taehyung mà sinh ra, trọng tâm ở đây chính là "Bệnh Viện Trung Tâm". Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, Jimin quả thật đã tốt lên như vậy, nhưng hiện tại chuyển biến của Jimin ngày càng đi xa, Taehyung chẳng còn rõ liệu sự tốt đẹp mà anh thấy có phải là nhất thời hay không khi Jimin bắt đầu sinh ra khoảng cách với anh. Jimin đã lại cười vui vẻ, nhưng Jimin cũng đã bắt đầu tiếp tục quay lại ngày tháng thu mình vào cái vỏ bọc do mình tự tạo ra, không thể biết được Jimin ở bên trong là tự chữa lành hay lại muốn đuổi "những người đó" đi bằng cách của bản thân. Cứ như là vòng lặp, lẩn quẩn mãi cũng chẳng thể nào thoát ra, Taehyung sợ, sẽ lại thấy "những người đó" muốn mang Jimin đi khỏi anh, một lần nữa.
"Hoseok, anh nói xem, Jimin như vậy, liệu có đối mặt được với việc đó chưa?"
"Anh nghĩ là chưa."
"Em cũng nghĩ vậy. Em thật không dám nghĩ Jimin sẽ lại đối mặt với việc đó như thế nào nếu như cậu ấy nhớ lại tất cả. Có lúc em cảm thấy, Jimin không vượt qua được vậy thì cứ để vậy đi, chỉ cần Jimin vui vẻ là được, em đều sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng mà như vậy có phải em ích kỉ quá không?"
Có phải là rất ích kỉ không?
Taehyung đã tự hỏi bản thân như vậy không biết bao nhiêu là đêm. Chỉ là có hỏi bao nhiêu lần, bản thân anh đều biết rõ câu trả lời, nếu không biết đáp án, Taehyung đã không hỏi như vậy.
"Anh là bác sĩ, tất nhiên anh cảm thấy để Jimin vượt qua được những chuyện không hay đó là tốt nhất, nhưng anh cũng là bạn Jimin, ở cương vị một người bạn, anh cũng như em thôi, hi vọng em ấy sống vui vẻ là được. Em thân với Jimin như vậy, nếu như cương quyết muốn Jimin đối mặt với đau khổ với tư cách một bác sĩ thì khá là vô tâm rồi."
-
Gần đây chẳng biết trong thành phố như thế nào mà xảy ra tai nạn giao thông liên tục. Bệnh nhân hết đưa vào cấp cứu xong thì tiếp theo phần lớn đều được đẩy sang khoa chấn thương chỉnh hình. Mấy ngày trước Jungkook chỉ phải trực mấy đêm liền chứ không quá bận như Seokjin bên khoa cấp cứu. Nhưng gần đây cậu tiếp xúc với da, cơ rồi xương người còn nhiều hơn là mặt của mấy cô cậu y tá đồng nghiệp dưới sảnh. Dép xỏ nhầm chiếc này chiếc kia, râu mọc lỏm chỏm chẳng kịp cạo, tóc không biết trước đó không để ý hay sao mà hiện tại đã mọc dài đến gáy. Đừng nói Jungkook, đến Park Sunghoon ngày trước chê bộ dạng Jungkook làm bệnh nhi sợ, phải mua đồ dưỡng da, hiện tại cũng không khá hơn là mấy.
"Cậu kiếm ai mua mấy cái đồ dưỡng da cho cậu đi, nhìn xấu quá."
Là câu nói của Jungkook mỗi lần thấy Sunghoon có thời gian nghỉ liền lôi gương ra ngắm rồi xuýt xoa gương mặt còn phải đi không biết bao nhiêu là cuộc xem mắt trong tương lai.
Các phòng phẫu thuật cả tuần liền liên tục có người hết đẩy vào rồi đẩy ra, rồi lại đẩy vào, cứ như vậy mãi cuối cùng Jungkook cũng được nghỉ trực một ngày. Đến khi hai dãy đèn đường tắt đi, các tiệm điểm tâm sáng bắt đầu mở cửa, tiệm bánh bao hấp lâu năm của ông bà cụ cách bệnh viện hai dãy phố, xửng bánh cũng đã nghi ngút đầy khói Jungkook mới có thể kết thúc ca trực. Vốn cậu chẳng định về, cả người uể oải ngủ không đủ giấc, tính làm một giấc thật ngon ở bệnh viện, nếu như Park Sunghoon không lải nhải bên tai miết thì Jungkook đã chẳng về. Cậu để xe lại bệnh viện, ra trạm ngồi chờ xe bus giữa cái lạnh buốt của ngày xuân gần mười lăm phút.
Ngồi trên xe bus, Jungkook bỗng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Liếc nhìn vào bóng người trên cửa sổ, trên xe chẳng có mấy ai. Jungkook tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại. Từ trạm xe ở bệnh viện về đến trạm xe của Jungkook cần đi qua bốn trạm khác. Không biết chợp mắt bao lâu, đến khi tỉnh dậy xe đã chạy qua được sáu trạm. Jungkook lập tức xuống xe. Muốn về trạm xe gần nhà Jungkook phải đi thêm ba trạm để bắt chuyến khác vòng lại, cho nên cậu dứt khoát đi bộ về nhà. Jungkook hiện tại chỉ muốn nhanh chóng về nhà trèo lên giường đánh một giấc thật đã. Nếu như đi thêm ba trạm nữa sau đó bắt đầu chạy ngược về có lẽ điểm tâm sáng người ta cũng đã bán hết rồi.
Trên đường về, ngang qua một cửa tiệm nhỏ bán sữa nóng. Jungkook nhìn nhìn, mím nhẹ môi sau đó khoé môi xuất hiện một đường cong, cậu đi qua mua hai cốc. Bà chủ thấy Jungkook chỉ có một mình nhưng mua hai cốc nên cười hỏi:
"Sữa nóng phải uống liền mới ngon, cậu là muốn mua về cho ai sao, để tôi lấy thêm túi bỏ vào, trời lạnh như vậy kẻo nguội nhanh lắm."
Nghe bà chủ hỏi Jungkook mới nghệch mặt ra gần một phút, đơm trên môi một nụ cười, Jungkook nói:
"Cháu uống cả hai cốc, hai cũng như một thôi ạ."
Lúc này đến lượt bà chủ nghệch mặt ra không hiểu lời của Jungkook, nhưng vẫn vui vẻ trêu một câu.
"Hai cốc làm sao như một được, tiệm tôi không buôn bán gian, cậu mua hai cốc thì vẫn phải trả tiền hai cốc - đây, của cậu."
Jungkook cười, nhận lấy hai cốc sữa. Bà chủ không hiểu. Hai cũng như một có nghĩa Jungkook và anh là một, cũng như Jimin thích uống sữa nóng nên Jungkook mới uống. Vì họ là một đôi. Dù Jimin vẫn chưa quay lại.
Về gần đến nhà, Jungkook vẫn có cảm giác dường như có ai đó đi theo mình. Jungkook vẫn như bình thường tiếp tục đi về phía trước, đến trước cổng nhà cậu bất ngờ quay lại nhìn. Con đường khi nãy vừa đi, Jungkook thấy một bóng người vừa chạy rẽ vào con hẻm đối diện. Nhấc chân muốn đuổi theo vì người này dường như đã đi theo cậu từ bệnh viện đến tận nhà nhưng rồi Jungkook khựng lại. Cậu nhíu mày, ngón cái bấm vào lòng bàn tay đến hằn dấu.
Jungkook biết đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top