Trăng non thì vẫn là Mặt Trăng
Jungkook tỉnh lại sau khi được người trong đội cứu nạn đưa về chỗ nghỉ của mấy người thôn dân.
Vừa tỉnh dậy liền thấy Aera lo lắng ngồi bên cạnh. Park Sunghoon vẫn còn đang giúp cậu xử lí mấy vết xước ở cánh tay với chân. Vai của Jungkook đã được quấn băng cố định. Jungkook nói mấy câu để Aera yên tâm. Cậu đưa mắt tìm Jimin nhưng không thấy.
Sau khi bôi thuốc xong xuôi, Jungkook ra khỏi lều muốn tiếp tục làm việc, Aera với Sunghoon khuyên mãi, bảo tạm thời mọi người vẫn ổn, các bác sĩ khác có thể lo được. Tình trạng bệnh nhân cũng đã thuyên giảm, Jungkook vừa bị thương, mọi người không hi vọng cậu lại làm việc quá sức. Nói một hồi Jungkook mới đành nghe theo. Đợi sau khi Aera đi khỏi, Jungkook hỏi Sunghoon Jimin sao rồi, anh ấy đang ở đâu?
"Anh Jimin anh ấy không sao, không có bị thương. Nhưng mà hình như anh ấy hoảng sợ, lúc đưa anh về anh ấy không nói chuyện với ai hết, giống lúc ở phòng cấp cứu lần trước, nhưng mà cũng không giống lắm. Anh ấy vẫn có phản ứng với lời mọi người nói. Anh ấy bây giờ đang ở cùng anh Soobin rồi, không sao đâu... Này anh đi đâu vậy?"
Sunghoon vừa dứt lời, Jungkook liền đi khỏi lều. Aera đúng lúc vừa lấy nước xong quay lại thì thấy Jungkook đã đi khỏi đó. Jungkook đã nghe lời không đi chữa trị cho bệnh nhân rồi, Aera biết cậu là muốn đi tìm ai.
Trời tối rồi, mọi người đều đã bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ còn lại mấy người lớn tuổi trong thôn với vài quân nhân là còn đang ngồi nhóm lửa. Jungkook tìm thấy Jimin và Soobin cách chỗ nhóm lửa tập trung hơn năm mươi mét. Sunghoon bảo Jimin không bị thương. Nhưng lúc Jungkook ôm lấy Jimin vào trong lòng che chắn cho anh, Jimin cũng ôm lại cậu như vậy. Bàn tay của Jimin lúc đó đặt trên lưng cậu. Hai tay đều bị mảnh thủy tinh xước vào da. Jungkook đoán có lẽ lúc cánh cửa đập xuống một bả vai của mình cũng đã đập vào một bên bàn tay của anh.
Cậu nhìn thấy Jimin đang ngồi yên để cho Soobin giúp anh bôi thuốc vào tay. Đáy lòng Jungkook nhói lên. Không phải cậu đang ghen với Soobin. Jungkook xót, bàn tay kia trước đây Jungkook cẩn thận nâng niu dù là xước một miếng da vì thói quen cắn tay của Jimin cậu cũng không thích huống chi bây giờ một bên của bàn tay bị nguyên cánh cửa nặng trịch đập vào. Hai bàn tay xinh đẹp kia của Jimin vốn dĩ chỉ nên chơi đàn dương cầm thôi.
"Anh Namjoon với anh Taehyung bảo em xem chừng anh đúng là không sai. Trên trán anh có vết thương còn chưa lành, bây giờ lại tiếp tục bị thương. Đúng là không thể làm người ta bớt lo mà, thật giống ai kia." Soobin vừa tỉ mỉ bôi thuốc vừa than thở với Jimin.
"Em nói ai?"
"Con mèo nhỏ nhà em."
"Em bận vậy còn nuôi mèo sao?"
"Không, em không có tiền, mèo nuôi em. Là một con mèo xanh xinh đẹp." Soobin cười.
Jimin không hiểu lời Soobin nói. Anh im lặng nhìn Soobin bôi thuốc lên hai bàn tay của mình. Soobin liếc nhìn anh lại hỏi:
"Anh không sợ em nữa sao?"
"Anh đâu có sợ em. Khi nãy chỉ hơi hoảng sợ thôi, tại..."
"Tại anh Jungkook bị thương. Không sao đâu, khi nãy Sunghoon kiểm tra rồi, vai anh ấy không nứt xương. Sưng vài ngày là khỏi thôi. Lo như vậy sao còn không đi xem anh ấy?"
"Jungkook mỗi lần gặp anh đều không vui vẻ gì, có lẽ em ấy không thích nhìn thấy anh. Anh không muốn làm em ấy khó chịu."
Soobin nhìn Jimin cười khẩy. Chuyện của Jungkook và Jimin từ lâu cậu đã nghe Namjoon kể rồi. Với lại Aera, Sunghoon hay nhiều người khác có lẽ không biết. Taehyung có lẽ cũng chưa chắc biết được. Ai làm việc ở bệnh viện vào thời điểm Jungkook còn là thực tập đều biết Jimin.
Ngày trước Jimin thường xuyên đến bệnh viện tìm Jungkook. Chuyện Jimin đến đưa cơm cũng không phải ngày một ngày hai sau khi Taehyung đến bệnh viện làm việc mới xảy ra. Hai năm Jungkook còn thực tập Jimin thường đến bệnh viện cùng Jungkook ngồi ở hành lang bệnh viện ăn mấy hộp cơm dầu mỡ được mua vội ngoài tiệm, hoặc có lúc Jimin tay không đến cùng Jungkook xuống căn tin bệnh viện ăn cơm. Jimin khi đó không trò chuyện hay mời người khác ăn uống, anh chỉ đơn giản mỗi ngày đến cùng Jungkook ăn cơm thôi. Tuy không làm thân nhưng ai cũng biết Jungkook có một người bạn trai xinh đẹp như ánh trăng non mỗi ngày đều đến cùng cậu dùng bữa, có mấy hôm rảnh rỗi anh ngồi một mình ở hành lang mấy tiếng đồng hồ đợi Jungkook xong việc sau đó vui vẻ mà cùng nhau dắt tay ra về.
Mọi người đều ngưỡng mộ tình cảm của Jungkook và Jimin, cả Soobin cũng không ngoại lệ. Chỉ là sau này Jungkook gặp chuyện chẩn đoán sai bệnh tình của bệnh nhân, không ai thấy Jimin xuất hiện nữa. Mọi người không dám hỏi, Jungkook cũng không nhắc đến anh. Không lâu sau bệnh viện thay đổi người điều hành, hơn phân nửa nhân lực ở bệnh viện cũng thay đổi lại toàn bộ cho nên hiện tại có rất ít người biết chuyện năm đó. Dù bây giờ gặp lại Jimin bọn họ cũng không dám nhắc đến chuyện năm xưa, bởi vì bốn năm nay người bên cạnh Jungkook là y tá ở khoa chấn thương chỉnh hình tên Choi Aera. Còn Park Jimin cũng không còn là bạn trai của cậu bác sĩ thực tập ngày đó. Người Jimin đến ăn cơm cùng nhau mỗi ngày không còn là Jeon Jungkook nữa.
Nhiều người trong bệnh viện đoán Jimin là bạn trai của phó trưởng khoa Kim Taehyung, ngưỡng mộ hai người ra mặt bởi vì một người tài giỏi còn một người thì xinh đẹp. Nhưng Soobin lại nhớ hai con người mỗi ngày vui vẻ ở hành lang bệnh viện ăn những hộp cơm dầu mỡ kia hơn. Nhớ người con trai xinh đẹp ngồi mấy tiếng đồng hồ ở hành lang vắng người vẫn vẽ lên gương mặt một niềm hạnh phúc khó tả chỉ vì có thể cùng bạn trai mình dắt tay nhau về nhà.
Jungkook đứng cách bọn họ không xa. Mấy câu nói vu vơ than trách rồi trò chuyện của cả hai cậu đều nghe thấy.
Park Jimin, em từ khi nào mà không thích nhìn thấy anh? Là anh bỏ em đi mà?
_
Sáng sớm ngày hôm sau, phân nửa nhóm người tình nguyện cùng mấy người trong quân đội giúp đưa người trong thôn về lều trung tâm, chỗ của Seokjin.
Đội cứu nạn và những người còn lại tiếp tục băng qua ngọn núi sạt lở để đến những thôn làng khác. Nhóm người Jungkook tất nhiên vẫn sẽ cùng đi với đội cứu nạn. Jimin cũng muốn tiếp tục đi theo để giúp đỡ. Soobin vốn muốn theo tốp người trong thôn quay về lều tập trung. Nhưng thầy Namjoon của cậu đã dặn cậu giúp để ý đến Jimin. Sau chuyện ở phòng cấp cứu Namjoon đã cố tình gặp riêng Taehyung... Dù Park Jimin có sai với Jungkook như Seokjin đã nghĩ hay không thì việc Jimin có bệnh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chuyện tình cảm là chuyện riêng của Jungkook và Jimin, còn Namjoon vẫn luôn là bạn, là anh của Jimin. Anh không muốn Jimin lại gặp chuyện gì nữa.
Ngọn núi nhỏ này cao chưa đến 100m. Bình thường là một ngọn núi xinh đẹp. Vào mùa đông và mùa xuân, hoa anh đào sẽ trải dài theo dốc núi. Người dân khu vực hay những người khách du lịch từ xa đến thường thích thuê xe đạp địa hình để đạp theo dốc mà ngắm nhìn những cây anh đào nở rộ. Nhưng bởi vì sạt lở xảy ra khiến đất đá, cây cối đổ ập xuống. Từ trên núi nhìn xuống, cảnh tượng cây cối đất đá rồi tuyết trắng đổ ập lên những căn nhà của người dân xung quanh càng kinh khủng hơn. Cũng may khi sạt lở xảy ra không có phương tiện giao thông ngang qua, cũng vì tiết trời tháng một năm nay quá lạnh nên cũng chẳng có khách du lịch nào đến đây đạp xe leo núi.
Cả một đoàn người nối hàng dọc đi sát nhau. Aera đi giữa Jungkook và Sunghoon, Jimin và Soobin đi ngay sau Sunghoon. Chưa đến nửa tiếng bọn họ đã lên đến đỉnh núi. Aera đi phía sau cứ nhìn vào Jungkook, không để ý trượt một khúc cây gãy chắn ngang chân. Tiếng la của Aera làm cả đoàn người giật mình, Sunghoon không phản ứng kịp, Jimin nhanh chân đẩy cậu ra chỗ khác lao đến chụp lấy tay của Aera muốn giữ cô lại nhưng vì tay anh cũng đang bị thương, không đủ lực, đường núi tuyết tan lại thêm trơn trượt, Jimin vô tình cũng ngã theo sau. Cũng may phía dưới là sườn núi, trong xui rủi cũng có may mắn. Do đất đá đổ đầy nên cả hai chỉ trượt xuống sườn núi, không bị thương quá nghiêm trọng.
Jungkook và một nhân viên trong đội cứu nạn lập tức thả dây xuống xem tình trạng của hai người. Jimin không có vấn đề gì, nhưng Aera vì trượt khúc cây nên bị trật khớp cổ chân. Jungkook lấy trong hộp cứu thương ra một cái nẹp, dùng băng thun tạm băng cố định từ cổ chân đến đầu gối. Sau đó nhân viên cứu nạn dùng dây kéo bốn người lên. Aera ngồi yên tại chỗ đến cử động cũng khó khăn. Nhân viên cứu nạn nhìn Aera nói:
“Hay để tôi và hai người nữa đưa cô về lều tập trung, đã như vậy rồi không đi được đâu.”
“Tôi không sao, để tôi đi cùng đi. Chân tôi bị thương nhưng tay tôi không sao, tôi có thể giúp cứu nạn nhân. Tôi không làm gánh nặng đâu, tôi sẽ chống gậy đi theo mọi người, không cần đưa tôi về đâu.”
Aera vẫn cố chấp muốn cùng đi với mọi người, còn nhân viên cứu nạn vẫn đang khuyên cô nên về nghỉ ngơi. Cả hai cứ nói qua nói lại mấy câu như thế. Jungkook nhìn Aera, đưa balo với hai hộp cứu thương cho Sunghoon. Cậu khụy gối đưa lưng về phía Aera.
“Em lên đây.”
Aera sững người nhìn Jungkook. Jimin cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ. Aera lo lắng nói:
“Vai của anh... Hay để em tự đi đi, em không sao, thật đó.”
“Chỉ có về lều tập trung hoặc lên đây thôi, em chọn đi.”
Aera chần chừ một lúc rồi cũng lên lưng để Jungkook cõng. Lúc đứng lên Jungkook liếc nhìn Jimin sau đó nhanh chóng quay đi nói với nhân viên cứu nạn rằng mình sẽ cõng Aera đi theo, đảm bảo sẽ không gây ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, họ mới đành chấp nhận để Aera tiếp tục đi cùng. Sunghoon mắt sáng như sao nhìn hai người bọn họ. Soobin đi đến bên cạnh đẩy vào vai Sunghoon.
“Sao cậu không cõng cô ấy? Biết thầy mình bị thương còn để anh ấy như vậy?”
“Anh không hiểu gì hết, cõng chị Aera tất nhiên phải để anh ấy cõng, em sao có thể cõng chứ.” Sunghoon bĩu môi lườm Soobin.
Soobin nhếch miệng muốn nói người không hiểu là cậu người không biết gì cũng là cậu mới đúng nhưng chuyện cũng qua lâu rồi. Dù sao cũng là chuyện của người khác, Soobin cũng không muốn nhiều lời. Huống chi Jimin thì vẫn còn mỉm cười, nói muốn giúp Sunghoon xách đồ. Soobin cảm thấy chuyến đi này cậu đúng là mắc nợ Jimin. Lúc ngã xuống nhân viên cứu hộ và Jungkook hỏi thì anh nói anh không bị thương. Nhưng ngã từ trên cao sao có thể không bị thương chứ, là do bọn họ không để ý thôi. Lúc mọi người để ý Aera và nhân viên cứu hộ nói chuyện, Soobin đã nhanh chóng giúp Jimin xử lí vết rách ở cổ tay. Jimin bị rách một đường, cũng may không cần phải khâu lại. Nhưng tiểu cầu anh cao nên cứ chảy máu mãi. Bây giờ còn đòi giúp Park Sunghoon xách đồ. Namjoon và Taehyung nói đúng, Park Jimin đúng là không thể làm người ta bớt lo. Không phải vì anh hậu đậu không cẩn thận, mà vì Jimin quá tốt bụng, tốt đến tự làm tổn thương mình.
Trăng non là do Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, còn Trái Đất thì đang quay quanh trục của nó. Trăng non chỉ xuất hiện như một giai đoạn, sau đó sẽ từ từ chuyển sang giai đoạn tiếp theo khác trong tuần trăng. Không có loại trăng non nào vì bản thân trăng non là một giai đoạn của các giai đoạn khác nhau của Mặt Trăng. Dù là kỳ trăng nào đi nữa, suy cho cùng nó vẫn là Mặt Trăng thôi. Trăng non cũng vậy, dù chỉ như một giai đoạn thì nó vẫn là Mặt Trăng và Mặt Trăng thì vẫn sẽ luôn quay quanh Trái Đất. Jeon Jungkook nghĩ mình đang quay quanh Mặt Trời, thực chất là Park Jimin vẫn luôn quay quanh Trái Đất...
Nếu như Jeon Jungkook biết sau vết rách trên cổ tay của Park Jimin là những gì, liệu sẽ có suy nghĩ như thế nào đây?
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top