Tháng chín trời đổ mưa
Có người ghét trời mưa. Trời mưa sẽ bẩn giày, trời mưa không tiện đi học, đi chơi hay đi làm.
Có người thích trời mưa. Trời mưa mát mẻ, có thể lười biếng cuộn mình trong chăn ngủ hoặc xem một bộ phim tình cảm hay nghe một bài nhạc yêu thích.
Cũng có người vừa yêu vừa ghét nó. Trời mưa làm người ta muộn giờ đến gặp một người quan trọng... Nhưng trời mưa cũng có thể cho người ta tình cờ gặp được một người quan trọng. Có thể viện cớ trú mưa cùng người kia mà ở bên nhau lâu hơn. Cũng có thể sau khi hết mưa, sẽ thấy người quan trọng kia từ phía cầu vồng xuất hiện mà chạy đến chỗ hẹn gặp mình.
Tháng chín, đầu thu thời tiết thường khô ráo, dễ chịu. Hiếm khi thấy mưa to như ngày hôm nay.
Hiện tại đã gần mười giờ tối, Jungkook vừa xong một ca phẫu thuật cắt bỏ mô hoại tử. Hôm nay không có ca trực đêm, nhưng bên ngoài trời lại mưa to. Jungkook quyết định tối nay không về nhà, đến phòng nghỉ tập trung dành cho các bác sĩ phải trực đêm.
Phòng nghỉ là phòng mới, vừa chuyển sang toà nhà phía tây. Toà nhà bên này chỉ mới vừa được xây nên chưa sử dụng nhiều phòng, chỉ có mỗi phòng nghỉ là được chuyển sang đây để bác sĩ trực đêm đến nghỉ, cho nên vẫn luôn rất vắng. Có mấy y tá trong bệnh viện bảo nhau bên này u ám, lạnh lẽo vì được xây từ bãi đất trống. Lại chẳng biết ai đồn bãi đất trống này từ rất lâu rất lâu trước đây là một cái nghĩa địa, vì vậy tự doạ nhau toà nhà này có ma, mấy người bác sĩ thực tập còn bảo ban đêm một mình đi qua đây nhất định sẽ gặp phải ma, còn đáng sợ hơn nhà xác của bệnh viện. Mỗi khoa đều sẽ có một phòng như vậy, mấy bông hồng trong khoa Jungkook nào biết khoa mình trúng số hưởng phòng mới đâu, cũng do khoa chấn thương chỉnh hình gần với toà nhà bên đây nhất.
Jungkook một mình đi đến hành lang nối liền hai toà nhà. Cả toà vắng tanh tối đen như mực, chỉ có góc nhỏ ánh sáng cứ lập loè chớp tắt như phim kinh dị. Nếu là mấy cô bác sĩ thực tập nhỏ nhỏ đi đến nhất định sẽ nói đây là do ma phá bọn họ. Jungkook liếc nhìn một cái bóng đèn trong góc chớp tắt chớp tắt, này là hệ thống điện bên đây chưa ổn định, ngày mai phải báo lại cho người đến kiểm tra lại thôi. Jungkook đi đến cửa phòng nghỉ, chưa kịp vặn nắm tay cửa thì điện thoại đã rung mấy tiếng.
Xem điện thoại xong Jungkook lập tức quay đầu lại, chạy về hướng khoa cấp cứu.
Không phải lại có ca phẫu thuật nào cần cậu, mà là Seokjin nhắn cho Jungkook đêm nay có ca tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe máy. Người lái xe máy gặp tai nạn đang cấp cứu chẳng phải ai khác mà là Choi Aera.
Jungkook chưa đến hai phút đã chạy đến khoa cấp cứu. Nhưng lúc chạy đến thì như chết lặng, quên mất vì sao mình lại chạy đến đây. Chỉ biết tim co thắt dữ dội, cơ hồ quên cả thở dù vừa mới gấp gáp chạy sang đây mà đứng nhìn người đang đờ đẫn ngồi trên ghế chờ trước khu cấp cứu.
Toàn thân người đó ướt sũng, trên áo còn loang máu xung quanh ngực và bụng. Bên cạnh người đó còn có một người cảnh sát đang nói gì đó và y tá Byeol. Nhưng người nọ không đáp, vẫn cứ ngồi yên như vậy nhìn xuống đôi giày của mình.
Tay Jungkook run rẫy, cảm xúc hỗn loạn nhưng vẫn không quên mình là bác sĩ, cậu đi đến bên cạnh y tá Byeol.
"Chuyện gì vậy?"
Y tá Byeol thấy Jungkook, lập tức nói:
"Bác sĩ Jeon anh đến rồi, chị Aera đang ở trong. Để..."
"Người này bị cái gì? Là bệnh nhân sao? Là bệnh nhân của ai? Tại sao lại ngồi ở đây?"
Jungkook lớn tiếng hỏi xong, y tá Byeol cũng ngơ ra giây lát nhìn Jungkook sau đó mới kịp phản ứng. Cô cứ tưởng bác sĩ Jeon đang nóng lòng muốn hỏi tình hình của Choi Aera.
"À đây là người liên quan đến tai nạn của chị Aera, cũng là anh ta bế chị Aera đến bệnh viện. Cả người toàn là máu nhưng hỏi gì cũng không trả lời, cứ ngồi như vậy chẳng để ý đến ai cả. Cũng chẳng biết anh ta có bị thương ở đâu không nữa. Anh ta không cho động vào anh ta nên không thể nào kiểm tra được."
Jungkook siết chặt tay, một bóng người chạy nhanh đến lướt ngang qua người cậu.
"Xin chào! Tôi là Kim Taehyung, khi nãy là anh gọi cho tôi."
Taehyung cùng cảnh sát trao đổi tình hình hiện tại xong, anh khụy một gối, nửa quỳ xuống nhìn người còn đang đờ đẫn không có phản ứng.
"Jimin!" Taehyung vừa nói vừa nắm lấy bàn tay còn đang nắm chặt của Jimin.
Jimin giống như chẳng nghe thấy gì, vẫn không có phản ứng. Taehyung nhìn Jimin mấy giây, ánh mắt như đau lòng rũ xuống, rồi thở dài. Taehyung đưa hai tay chạm vào má Jimin, ghé tai Jimin nói gì đó.
Màn này Jungkook thu hết vào trong mắt không sót. Cậu siết tay chặt hơn, khớp xương kêu lên răng rắc. Y tá Byeol đứng bên cạnh nghe rõ nhất, không hiểu gì nhìn Jungkook.
Jimin nghe Taehyung nói xong từ từ ngẩng mặt nhìn Taehyung, đuôi mắt như thấy bóng người đang nhìn, anh lại quay sang nhìn về phía Jungkook đang đứng. Vừa thấy Jungkook liền giương mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Cả người bất giác mà cảm thấy rùng mình.
Taehyung thấy vậy thì quay lại nhìn theo hướng Jimin đang nhìn. Lập tức cả kinh, từ lúc đến đây cho đến bây giờ anh không để ý Jeon Jungkook cũng đang có mặt ở đây.
Taehyung rất nhanh liền trấn tĩnh mình, phớt lờ Jungkook, lại nắm lấy tay Jimin dịu dàng hỏi:
"Cậu có bị thương ở đâu không?"
Jimin nghe Taehyung hỏi, rũ mi mắt thôi nhìn Jungkook. Mấy chục giây sau mới đáp:
"Không có."
"Vậy máu trên người cậu là như thế nào?"
"Của cô gái kia."
"Ừm, bây giờ cậu cho cảnh sát lấy lời khai rồi mình đưa cậu về nhà trước, được không?"
"Mình muốn đợi cô gái kia."
Jimin cho lời khai xong cảnh sát liền quay về, dặn y tá chờ Aera khoẻ hơn sẽ lại đến lấy lời khai của cô.
Một lúc sau Seokjin trở ra thấy Jimin với Taehyung đã lâu không gặp mà không lấy làm ngạc nhiên. Anh quay sang nhìn Jungkook, Jungkook thấy anh, gương mặt mệt mỏi đi đến hỏi tình hình của Aera. Trái ngược với Jungkook, Jimin phóng đến ngay khi bóng dáng anh vừa xuất hiện, lo lắng mà chờ đợi anh thông báo tình hình của Aera. Người không biết còn tưởng bạn trai của Aera là Park Jimin.
"Em ấy không sao. Đầu bị va chạm nhưng nhưng không va đập mạnh nên không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ do tiểu cầu em ấy có hơi cao, nên chảy nhiều máu vậy thôi. Ngoài ra tay chân chỉ bị xây xát chút ít. Kiểm tra hết rồi, không phát hiện vấn đề gì. Nhưng vì đầu bị va đập nên vẫn phải theo dõi vài ngày." Seokjin vừa nói vừa liếc nhìn Jimin.
Jimin nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Taehyung cũng coi như bớt lo phần nào. Thuận miệng mà nói:
"Vậy đợi cô ấy khoẻ lại, chúng ta lại đến giải quyết, tiền viện phí lát nữa mình đi thanh toán, nếu cô ấy muốn bồi thường thêm gì thì để mình, cậu đừng lo." Taehyung vỗ vai Jimin.
Lúc này y tá Byeol cầm một túi thức ăn đưa ra trước mặt Jungkook, nói rằng lúc Jimin đưa Aera vào thì cô vẫn còn đang giữ nó không buông. Jungkook liếc nhìn túi thức ăn. Hộp bị vỡ, nắp rơi ra, thức ăn văng ra túi, trên túi còn thấm đẫm chất lỏng màu đỏ. Aera là y tá ở bệnh viện. Lúc chiều Aera không có ca trực nên về sớm. Biết Jungkook hôm nay có ca phẫu thuật, nhất định không kịp ăn tối. Khi nãy Jungkook phẫu thuật xong còn thấy thông báo tin nhắn từ hai tiếng trước bảo rằng lát nữa cô sẽ mang bữa tối đến bệnh viện cho Jungkook.
"Cô ấy như vậy rồi anh còn nói chuyện bồi thường, nhanh muốn giải quyết như vậy sao? Bồi thường? Không biết xin lỗi một tiếng, còn muốn bồi thường cái m* gì! Gây tai nạn sau đó quăng mấy tờ tiền là coi như xong chuyện?"
Jungkook nghe Taehyung nói xong bất thình lình lập tức quát lớn.
"Cậu nói ai là người gây tai nạn? Ai phải xin lỗi? Là cô gái đó không để ý tín hiệu đèn giao thông cứ một mực băng qua. Là Jimin kịp dừng lại, cô ta ngã bị thương là do cô ta vượt đèn đỏ rồi thắng gấp tránh đi. Xe Jimin còn chưa chạm vào bánh xe của cô ấy nữa. Là Jimin vượt đèn đỏ? Hay là Jimin tông vào xe cô ta? Tại sao phải xin lỗi? Bồi thường là vì muốn chịu trách nhiệm một phần liên quan nào thôi chứ không có nghĩa Jimin sai. Khi nãy cảnh sát lấy lời khai, cậu bị điếc à?"
"Đủ rồi Taehyung!" Jimin đi đến nắm vào cánh tay Taehyung lắc lắc ý bảo dừng lại.
Seokjin cũng mắng hai người bọn họ mấy câu rồi kêu mọi người giải tán, cấm làm ồn. Trước khi đi anh quay lại nhìn Jimin, ánh mắt phức tạp khó mà nói hết.
Hai ngày sau cảnh sát đến lấy lời khai của Aera, quả thật là do cô không để ý tín hiệu đèn giao thông, đoạn đường đó cũng vắng không có nhiều xe qua lại vào giờ đó nên cứ như vậy mà chạy qua, nào ngờ khi đó Jimin lại đang từ xa chạy đến. Đều khớp với lời khai của Jimin trước đó.
Aera bị xử phạt vi phạm hành chính. Aera cũng không cần Jimin phải bồi thường gì thêm, dù sao anh cũng không có lỗi.
Gần một tuần sau, Aera không còn vấn đề gì nên được xuất viện.
Jimin và Taehyung có đến thăm Aera một lần. Là hôm cảnh sát đến lấy lời khai. Từ sau hôm đó Jungkook không còn nhìn thấy anh xuất hiện nữa.
Đến giờ Jungkook vẫn không tin được Park Jimin vậy mà thực sự quay về rồi.
Sáu năm, Park Jimin bỏ đi sáu năm. Từng ấy thời gian không tính là dài, nhưng cũng không xem là ngắn, sáu năm, cứ tưởng những người và chuyện nên quên đều sẽ quên, vậy mà giờ đây Jungkook vẫn không thể kìm nổi mình.
_
Đồng hồ điểm hơn 11h, Jungkook uể oải thay áo blouse chuẩn bị tan làm. Hôm nay Park Sunghoon bảo có cuộc hẹn xem mắt, vậy là đành phải nhờ Jungkook giúp cậu ta trực đến tận bây giờ. Cũng may không phải trực qua đêm. Cơ mà nếu trực qua đêm cũng không có vấn đề gì, dù sao ngày mai Jungkook cũng được nghỉ.
Trưởng khoa cử Jungkook và Sunghoon ngày mai đi dự buổi hội nghị chuyên đề, sau đó về làm báo cáo các thứ. Jungkook căn bản không có hứng thú nên chỉ để Sunghoon đi một mình, về rồi bắt cậu ta viết giúp nốt báo cáo là được. Bản thân cậu cảm thấy bác sĩ chữa bệnh không thể nghe người ta nói vài câu là có thể giỏi. Nói hội nghị nghe như sâu sắc, nhưng thật ra mấy điều mà mấy người đó nói, trong sách không thiếu. Không có mấy người có thể nói thật suy nghĩ và kinh nghiệm họ rút ra trong thời gian hành nghề, thường chỉ là bảo các bác sĩ trẻ cố gắng nỗ lực rồi cải thiện cái này cái kia. Bọn họ cũng không phải đi nghe mấy cái hội nghị đó mới giỏi như vậy, tất cả đều cần phải thực hành trên cơ thể người quý giá rồi rút ra kinh nghiệm thôi. Bởi vậy mới nói bệnh nhân chính là thầy của bác sĩ. Jungkook thà liên tục mổ người ta ở bệnh viện chứ mấy cái hội nghị này kia cậu lười nhác vô cùng. Quan trọng nhất, không nhất thiết phải hai người đi dự, dù sao Park Sunghoon cũng thích tham gia mấy cái hội nghị như này, vậy thì quăng hết tặng cho cậu ta là được.
Điện thoại kêu 'ting' một tiếng.
Yoongi gửi tin nhắn bảo nếu rảnh thì đến Wings ngồi một chút. Seokjin và Namjoon cũng đang ở đó.
Vị producer nổi tiếng này xem ra lại nhàm chán lắm rồi hoặc lại vừa chia tay em ca sĩ xinh đẹp nào nữa mới gọi mọi người ra tụ tập như vậy.
Jungkook xuống đến sảnh chính của bệnh viện liền thấy Aera ngồi ở ghế chờ. Nhất định lại âm thầm đợi cậu rồi. Aera đợi Jungkook chắc cũng lâu rồi. Dù là đợi kiểu nào cũng thực sự lâu rồi.
Mọi người trong bệnh viện cứ tự nhận định Aera chính là bạn gái cậu. Kỳ thực không phải. Nhưng Jungkook cũng lười giải thích, không lẽ gặp ai cũng phải nói Aera không phải bạn gái tôi. Gặp một nói một, gặp mười nói mười sao? Không được, đến cả bệnh nhân thấy bác sĩ Jeon và y tá Aera đi cùng nhau cũng cảm thấy họ chính là một đôi.
Aera cũng không để tâm điều đó, trái lại còn rất vui nên cũng không thèm giải thích. Jungkook thấy Aera đối với mình như vậy cũng từng nghĩ nếu như một ngày cậu có thể buông bỏ quá khứ, ở bên Aera cũng rất tốt.
Rất lâu rất lâu trước đây. Khi người đó chưa xuất hiện, Jungkook không có hi vọng gì nhiều với tương lai. Chỉ nghĩ sau này có công việc ổn định, cưới một người vợ dịu dàng, sinh một đứa trẻ đáng yêu. Mỗi ngày đi làm về, cả nhà ba người cùng nhau quây quần ăn cơm vậy là được rồi.
Đúng lúc Choi Aera lại phù hợp với suy nghĩ đó.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top