stupid but not stupid
Sau khi cuộc phẫu thuật của Cho Hee hoàn thành trời đã ngã chiều. Đội cứu nạn đã cố gắng tìm thêm người mắc kẹt trong sạt lở nhưng hoàn toàn không tìm được thêm ai.
Theo dự báo thời tiết đêm nay sẽ có tuyết rơi, nếu như để sang ngày hôm sau mới rời đi sẽ rất khó khăn và nguy hiểm. Vì thế ngay chiều hôm đó mọi người bắt đầu xuất phát trở về lều tập trung. Lúc chuẩn bị thu dọn đồ đạc Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin. Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Soobin thấy Jungkook cứ nhìn Jimin nên cũng quay sang nhìn anh, Soobin đi đến đeo balo giúp anh. Jimin liền giành lại balo tự mình đeo lấy.
"Anh tự đeo được, có một cái balo thôi không yếu đuối đến mức em phải mang giúp anh đâu."
"Em thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, anh có chỗ nào không khỏe không, cần em kiểm tra không?"
"Chắc do ngủ không đủ thôi, anh không sao."
Jimin mỉm cười với Soobin sau đó kiếm cớ rời khỏi. Hơn tám giờ tối đoàn người của Jimin mới về đến lều tập trung. Hayoon vừa thấy anh trở về liền chạy ra ôm chầm lấy Jimin trách móc anh mấy câu vì đi mà không nói trước để cô biết. Jimin đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ ở đây đã ổn định hơn nhiều. Xe cũng có thể chạy vào tận lều tập trung, không cần phải đi bộ nữa. Mấy chuyến xe cấp cứu thay phiên đưa đón các nạn nhân về bệnh viện thành phố. Có rất nhiều xe đưa vật tư đến giúp đỡ. Phóng viên báo đài cũng đến hiện trường đông hơn mấy ngày đầu tiên. Jimin quay lại nhìn sang phía Jungkook đang đứng nói chuyện cùng Seokjin, cả Min Yoongi và Kim Namjoon cũng đến rồi.
Yoongi liếc thấy Jimin đang nhìn mình, anh và Namjoon vừa định sang chỗ Jimin thì Jimin xoay người đi mất.
Hơn mười giờ tối tuyết bắt đầu rơi như dự báo đã nói. Jimin ngồi trong lều nghỉ nhóm một ít lửa. Hayoon ngồi bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào Jimin. Anh ngẩng lên nhìn Hayoon mỉm cười.
"Em sao vậy? Sao cứ nhìn anh mãi thế?"
Hayoon bĩu môi nhích đến sát Jimin, cô đưa tay lên trán Jimin sau đó buồn bực nói:
"Sắc mặt anh khó coi quá, anh sốt rồi."
"Anh không sao, anh..."
Jimin chưa nói hết Hayoon đã lật đật đứng lên chạy đi mất.
Hayoon muốn tìm Soobin đến xem bệnh cho Jimin nhưng chẳng thấy cậu đâu. Bác sĩ khác thì ai cũng đang có bệnh nhân. Cô đi đến lều Seokjin đang tạm nghỉ đứng nhìn vào trong mãi. Taehyung nói không được để Kim Seokjin hay Jeon Jungkook tiếp xúc nhiều với Jimin. Nhưng bây giờ chỉ có mỗi Seokjin có thể đến xem bệnh cho Jimin. Cô không biết làm sao, cứ đắn đo đứng mãi ở đó.
Yoongi lần này đến muốn tài trợ vật tư, nhân tiện xem tình trạng ở đây thế nào. Đang sắp xếp người di chuyển vật tư vào trong cách đó không xa. Thấy Hayoon cứ đứng trước lều của Seokjin mãi. Anh nhìn nhìn rồi dứt khoát đi qua chỗ của Hayoon.
"Nhóc con, có chuyện gì vậy? Muốn tìm bác sĩ Kim?"
"Anh là ai?"
Yoongi nhìn Hayoon không trả lời, anh vào lều gọi Seokjin. Thấy Seokjin vừa ra, Hayoon nhanh miệng nhưng rồi lại ngập ngừng.
"Bác sĩ Kim...anh..."
"Gọi anh Seokjin được rồi, sao vậy, em tìm anh có gì không?"
"Anh Jimin, anh ấy sốt rồi. Người anh ấy nóng lắm, anh qua xem giúp em có được không?"
Jimin ngồi nhóm lửa được một lúc thì thấy Hayoon đi cùng với Seokjin và Yoongi quay lại. Seokjin kiểm tra nhiệt độ cơ thể Jimin. Trời đang có tuyết nhưng người Jimin lại đổ mồ hôi. Gương mặt nhợt nhạt, nhịp tim tăng nhanh. Seokjin nhìn vết thương trên trán lần trước của Jimin, vết thương không có vấn đề, khám xong anh nhìn Jimin nhíu chặt lông mày.
"Mấy hôm nay em có bị thương thêm ở chỗ nào nữa không?"
Jimin gật đầu, Seokjin muốn xem vết thương. Jimin kéo tay áo lên cho anh xem cổ tay, tay áo vén lên hơi cao, giữa chừng Jimin kéo xuống lại chỉ để lộ ra vết thương nhỏ lúc trượt xuống sườn núi. Seokjin với Yoongi nhìn nhau không hỏi gì.
Vết thương ở cổ tay của Jimin sưng to. Seokjin nhấn nhẹ vào liền thấy mặt mày Jimin nhăn nhó dù không phát ra một tiếng đau nào.
"Em bị thương từ khi nào?"
"Hai ngày trước."
"Hai ngày này em có tiếp xúc với bệnh nhân từng nhiễm hoại tử khí được đưa về hôm nay không?"
Jimin nhìn vào cổ tay mình gật đầu hỏi: "Em bị nhiễm sao?"
"Anh nghĩ là vậy, có thể em bị nhiễm trùng huyết, tức là vết thương của em đã tiếp xúc với cơ thể của người mắc bệnh. Bây giờ bọn anh cần đưa em cách ly với mọi người, dùng kháng sinh để ngăn chặn trước vì vết thương của em chưa đến mức phải phẫu thuật. Theo dõi hai ngày, nếu không còn vấn đề gì em có thể ra ngoài."
"Hai người nói gì vậy? Hoại tử khí là gì, tại sao phải cách ly anh ấy?" Hayoon lo lắng hỏi.
"Anh không tiện giải thích nhiều, tóm lại Jimin có khả năng đang mang bệnh truyền nhiễm. Đúng rồi, em đã tiếp xúc với Jimin, trên người em có bị thương không?"
Hayoon lắc đầu, mắt cô bé rưng rưng như muốn khóc đến nơi. Jimin dịu dàng đưa tay lên muốn xoa đầu Hayoon an ủi nhưng giữa chừng nhanh chóng rụt tay lại.
Seokjin ngay trong đêm thông báo tình trạng của Jimin với tất cả mọi người. Dựng một khu cách ly để Jimin vào bên trong. Tiến hành kiểm tra vết thương và bệnh tình của tất cả nạn nhân, đặc biệt là những người đã tiếp xúc qua người trưởng thôn bị nhiễm bệnh và Jimin. Hầu như ngoài Jimin ra vẫn chưa có ai có triệu chứng hay nguy cơ nhiễm bệnh. Nửa đêm Jungkook đến tìm anh. Tay trái của Jungkook có một vết rạch dài. Jungkook không có triệu chứng gì là nhiễm bệnh nhưng vì cậu đã tiếp xúc với cả Jimin và trưởng thôn nên Seokjin quyết định báo với đội trưởng của đội cứu trợ trong bệnh viện là Jang Dong Gun sẽ đưa Jungkook vào cách ly.
Tin tức vừa ra, phóng viên báo đài nhất loạt đưa tin ở vùng sạt lở xảy ra bệnh truyền nhiễm. Cả bác sĩ và bệnh nhân đều nhiễm bệnh khiến người dân thành phố xem tin mà đứng ngồi không yên. Trong bản tin khuya cũng nhắc đến bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình Jeon Jungkook của bệnh viện trung tâm thành phố vì cứu nạn nhân mà cũng nhiễm bệnh.
Đêm hôm đó Jimin sau khi vào khu cách ly liền nằm mê man, lúc tỉnh lúc không. Thời tiết lạnh lẽo, cơ thể đổ mồ hôi lạnh, cả người càng lúc càng nóng rực, hô hấp cũng khó khăn hơn.
Lúc Jungkook vào khu cách ly Jimin mơ hồ nhìn cậu. Jungkook đến giường đối diện ngồi xuống cũng nhìn anh.
"Sao em lại vào đây?"
Jungkook vén tay áo cho anh xem vết thương trên cánh tay của mình.
"Anh Seokjin nói anh bị thương từ hai ngày trước, là lúc trượt xuống sườn núi sao?"
Jimin chớp mắt thôi nhìn cậu, không trả lời.
"Sao khi đó hỏi anh nói anh không bị thương?"
"Vết thương nhỏ, anh nghĩ chắc sẽ không sao."
"Ngu ngốc, nếu như ai cũng nghĩ như anh vậy thì cần bác sĩ làm gì nữa."
Jungkook nghiến răng, tay siết chặt vào nhau. Giờ phút này cậu thực sự muốn đánh Jimin vô cùng nhưng rồi nhếch khóe môi, cậu lại dịu giọng.
"Park Jimin, có phải lúc anh bỏ đi anh cũng nghĩ có lẽ em sẽ không đau lòng nhiều đến vậy để rồi khi anh quay về liền xử sự với em như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra phải không? Jimin, anh nghĩ nhiều như vậy, vậy đã có khi nào anh nghĩ Jungkook của anh nếu không có anh sẽ khổ sở như thế nào không? Anh có biết Jungkook của anh nếu như biết anh bị thương mà không nói sẽ đau lòng như thế nào không?"
Mắt Jungkook đỏ hoe nhưng vẫn không rơi giọt nước mắt nào. Nhiều năm vậy rồi, điều Jungkook muốn hỏi không còn là vì sao lại bỏ đi. Jungkook tò mò lúc Jimin đi, anh có biết hay có nghĩ Jungkook sẽ đau lòng như thế nào sau chần ấy tình cảm Jungkook dành cho anh trong hai năm ngắn ngủi bên nhau hay không. Nếu không có vậy tình cảm trong khoảng thời gian đó là gì chứ? Nhưng nếu có, vậy tại sao vẫn rời đi dù biết Jeon Jungkook không thể không có Park Jimin.
Park Jimin là mối tình đầu của Jungkook. Là người đầu tiên Jungkook yêu. Trước đây cậu vẫn thường hay nói với anh như vậy. Jungkook cho rằng mình không phải là mối tình đầu của Jimin vì trước khi chọn ở bên Jungkook, Jimin từng thích một người. Nhưng Jimin nói không phải, Jimin nói mối tình đầu tiên không phải là người đầu tiên mà là người bản thân yêu nhất, yêu đến điên dại. Về nghĩa nào thì đối với Jungkook Jimin đều là mối tình đầu. Người ta nói mối tình đầu tiên thường rất khó quên nhưng thời gian rồi cũng sẽ qua đi. Những ngày tháng mới chia tay Jungkook thường tự nói với mình rồi cũng có ngày cậu sẽ quên được anh. Nhưng những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống như chỉ là việc mua vội một hộp cơm dầu mỡ cho một ngày làm việc bận rộn cũng khiến Jungkook nhớ đến Jimin. Dần dần có nhiều chuyện cậu không thể tự lừa dối chính mình nữa và Jungkook nhận ra một điều...
Park Jimin không phải mối tình đầu, Park Jimin là duy nhất.
Jungkook không có cách nào để biến một ai khác không phải là Jimin trở thành duy nhất của mình được nữa.
Cứ tưởng sẽ giấu Jimin vào sâu bên trong, tiếp tục sống những ngày tháng hồi tưởng về cuộc sống hạnh phúc ngày trước thì Jimin quay về, anh cư xử bình thường giống như giữa họ chỉ là những người bạn lâu ngày không gặp và chưa từng có chuyện gì xảy ra. Jungkook khi đó cảm thấy thà Jimin mãi mãi không quay lại để cậu sống trong những kỉ niệm chứ đừng quay về đối xử với Jungkook như vậy vì nó không khác gì thể hiện Park Jimin chưa từng yêu Jeon Jungkook.
Bởi vì chỉ có không yêu mới có thể tùy ý như vậy.
_
Jungkook đưa mắt tiếp tục nhìn Jimin. Jimin không còn trả lời nữa. Anh dường như lại dần thiếp đi. Jungkook đi đến chạm vào người Jimin. Nhiệt độ cơ thể vẫn luôn không giảm. Cậu chạm vào tay áo muốn kéo lên xem vết thương của Jimin. Nhưng Jungkook vừa chạm vào, Jimin dù có đang mê man vẫn rút tay lại, miệng cứ lẩm bẩm đừng chạm vào. Cậu như đứa trẻ đưa tay áo của mình chà lung tung trên mặt. Lấy tấm chăn bên giường của mình đắp vào cho Jimin.
Trời vừa sáng, Soobin mang thêm thuốc với một ít vật dụng đến cho hai người họ. Vừa vào liền thấy Jungkook cứ như pho tượng ngồi yên cạnh giường của Jimin, không biết đã ngồi bao lâu nữa. Cậu đi lấy thêm chăn đến cho Jungkook. Sau đó thở dài rời đi. Vết thương ở tay của Jungkook là do Soobin băng bó. Ngày hôm qua sau khi biết Jimin vì nhiễm trùng huyết mà vào cách ly một mình, vị bác sĩ xung phong đi chống nhân tai mà báo đài đưa tin vì chữa bệnh mà nhiễm bệnh khiến người dân tung hô lên tận trời xanh lại tự làm mình bị thương ở tay bằng những mảnh cây gỗ vụn vỡ để không giống vết thương tự tạo sau đó tự mình mang vết thương đến chỗ bác sĩ trưởng để có thể vào cách ly. Lúc nhìn thấy cảnh đó Soobin không biết nên nói gì với cậu nữa. Chỉ biết bản thân hoảng sợ một phen, kéo Jungkook đi xử lí vết thương đầy máu. Soobin nhỏ hơn Jungkook nhưng vẫn mắng Jungkook một lúc lâu dù vậy Soobin vẫn không thấy Jungkook ngốc một chút nào. Nếu như là trước đây Soobin sẽ cảm thấy họ ngu ngốc vô cùng.
Nhưng bây giờ không giống trước đây, Soobin hiểu, dù là việc làm ngu ngốc như thế nào nhưng kết quả có thể đạt được mục đích thì không còn là ngu ngốc nữa. Jungkook có thể ở vai trò bác sĩ, có thể thường xuyên ra vào thăm khám cho Jimin. Nhưng cậu lựa chọn trở thành bệnh nhân, ở cùng vị trí với Jimin, có thể ở cùng Jimin mỗi phút mỗi giây, biết Jimin đang cảm thấy như thế nào. Vì Jeon Jungkook yêu Park Jimin, cậu muốn ở vị trí người yêu thương Jimin để chăm sóc cho anh chứ không phải là bác sĩ trị bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top