Năm mới vui vẻ

Thời tiết càng lúc càng lạnh. Cùng Hoseok và Hayoon ăn một bữa cơm cũng đến chiều muộn. Đưa Hoseok với Hayoon về căn nhà cũ của Hoseok, giúp bọn họ dọn dẹp một lượt Jimin mới quay về nhà. Lúc về đến nhà trời cũng đã nhá nhem tối.

Tính ra thì lâu rồi bọn họ mới gặp mặt nhau như vậy. Hoseok ra nước ngoài vừa vặn sáu năm. Gia đình Hayoon thì từ lâu đã định cư bên Úc. Hoseok bảo lần này vì chuyển công tác nên về đây, chưa biết là tạm thời hay sẽ ở lại luôn. Còn Hayoon lúc biết Hoseok sẽ về, liền quyết định cũng chuyển về đây, không rõ vì học tập hay vì nguyên nhân nào khác. Hayoon năm nay chỉ mới mười chín tuổi, cô bé là sinh viên năm nhất chuyên ngành thiết kế đồ hoạ. Lúc Hayoon nói sẽ về đây tự lập còn cãi nhau với gia đình của mình một trận lớn. Jimin lúc đó biết chuyện lo lắng vô cùng, cuối cùng thì vẫn phải nhờ Hoseok đứng ra khuyên giải.

Taehyung đỗ xe ngay dưới nhà Jimin. Tạm thời anh sẽ chuyển hẳn về nhà của mình. Nhìn Jimin đi lên nhà. Taehyung mệt mỏi day day thái dương.

Khi nãy lúc Jimin với Hayoon mãi nói chuyện. Hoseok có nói riêng về vấn đề của Jimin trong khoảng thời gian gần đây. Anh đề nghị không nên tiếp tục giấu Jimin, nếu không để đến lúc Jimin biết được hậu quả Hoseok không dám nghĩ đến.

Taehyung đương nhiên biết. Taehyung hiểu rõ vấn đề của Jimin hơn ai hết, cũng biết hậu quả sau khi Jimin phát hiện ra là như thế nào. Nhưng nếu như ở vị trí là một người bạn bình thường của Jimin, Taehyung làm sao tin được tình trạng của Jimin hiện tại đã xấu đi nhiều.

Jimin vẫn luôn tươi cười, mỗi ngày đều nấu cơm mang đến bệnh viện, cùng những người ở bệnh viện hoà nhập rất nhanh. Trời trở lạnh liền kéo Taehyung đi mua áo ấm. Cuối tuần đều sẽ cùng Taehyung đi siêu thị mua đồ ăn. Mỗi lần ngoài rạp ra phim mới sẽ đưa Taehyung cùng đi xem. Mấy người ở bệnh viện đều thích Jimin, có khi Jimin còn thân thiết với y tá và bác sĩ ở bệnh viện hơn cả anh nữa.

Có rất nhiều thứ cho thấy Jimin vẫn đang rất ổn. Taehyung biết sẽ không có điều gì quá tốt đẹp lại tự nhiên xảy đến, nhưng anh vẫn chọn tin Jimin đã tốt hơn. Bởi vì Taehyung là người đã chứng kiến tất cả. Nhưng giờ Hoseok lại đến và nói với anh Jimin càng ổn như vậy càng có vấn đề. Taehyung không chấp nhận được, đã nhiều năm như vậy rồi mà...

Có một số người, người ta có vết sẹo nằm ở sau lưng. Có khi lúc vết thương trở thành sẹo cũng không biết mình có sẹo bởi vì họ không thể nhìn thấy. Cũng có khi thời gian trôi qua lâu rồi, ở trên lưng từng có một vết thương cũng không thể nào nhớ được. Nhưng người xung quanh đều nhìn thấy nó. Nó không mờ đi hay biến mất. Nó vẫn luôn ở đó.

Jimin cũng có một vết sẹo như vậy và Taehyung ghét nó vô cùng.

Hoá ra thời gian thực sự không chữa lành bất kì điều gì như Taehyung đã nghĩ, nó chỉ làm chúng ta quên đi. Đến khi nhớ lại vẫn cứ là khó chịu như vậy.

__

Không còn mấy ngày nữa sẽ đến năm mới.

Ở quảng trường thành phố tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa.

Jungkook không phải bác sĩ khoa cấp cứu. Chỉ khi nào có lịch mổ hay lịch trực Jungkook mới phải bận bịu làm việc. May thay hôm đó Jungkook không có lịch mổ cũng chẳng có ca trực. Chỉ là hôm đó Jungkook phải theo ba của mình đi dự hội thảo Y Khoa.

Buổi hội thảo này chủ đề không về chuyên môn của khoa nào mà là hội thảo chung của những người có tiếng trong ngành Y. Ba của Jungkook là viện trưởng của bệnh viện, ông cũng là một trong mười người bác sĩ có tiếng nhất của khoa tim mạch trong thành phố nên tất nhiên sẽ được mời tham dự.

Lần này Jungkook không thể không đi hay để Park Sunghoon đi thế chỗ như lần trước. Bởi vì lần này cậu tham dự trên danh nghĩa con trai của ba cậu, không phải Jeon Jungkook bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình.

Aera hôm đó cũng không có lịch trực, muốn cùng Jungkook đến quảng trường đón giao thừa. Nhưng thấy Jungkook không tiện nên đành thôi. Jungkook không muốn làm Aera mất hứng, bảo Aera cứ đi cùng đồng nghiệp hay bạn bè của cô. Buổi hội thảo kia có lẽ kết thúc trễ lắm là khoảng chín mười giờ tối. Sau khi buổi hội thảo kết thúc, Jungkook sẽ đến quảng trường tìm cô sau. Aera nghe vậy vui vẻ đồng ý.

Nhưng hôm giao thừa có việc ngoài dự tính xảy ra. Sau khi kết thúc hội thảo. Jungkook phải cùng đi ăn với người bạn của ba cậu, cũng là một trong những vị bác sĩ có tiếng đến dự hội thảo.

Aera đến quảng trường cùng Park Sunghoon với một vài người đồng nghiệp khác. Bọn họ có hẹn sau khi xem pháo hoa sẽ cùng nhau đi ăn một bữa lớn.

Jungkook vừa ngồi ăn vừa liếc nhìn thời gian trên điện thoại. Nếu biết trước đã không hẹn Aera như vậy, lỡ cậu hẹn rồi không đến được Aera lại càng mất hứng.

Bố Jeon thấy Jungkook cứ vài phút lại cầm di động lên xem rồi nhắn tin với ai đó. Đợi khi bạn của mình đi vệ sinh, ông mới thở dài nói với Jungkook:

“Muốn đi đâu thì đi đi, ba không giữ nữa.”

Jungkook cười, lập tức chào bố Jeon. Đến quầy tiếp tân của nhà hàng, cậu thanh toán cả bàn ăn của bố Jeon sau đó lái xe đi thẳng đến quảng trường.

Hai mươi ba giờ hai mươi ba, Jungkook đến nơi.

Lễ hội bắn pháo hoa mừng năm mới tất nhiên cũng là hoạt động quy mô lớn của thành phố. Có rất đông người tham gia, Jungkook loay hoay mãi cũng không lái được vào bãi gửi xe của quảng trường trung tâm.  Cậu gửi xe ở trung tâm thương mại bên ngoài quảng trường.

Hai mươi ba giờ ba mươi bảy, Jungkook đi bộ vào bên trong.

Quảng trường ngập trong dãy đèn đủ màu sắc chiếu sáng cùng những toà cao ốc san sát nhau. Bởi vì tất cả mọi người đến đều muốn chen chút vào bên trong vị trí trung tâm nên Jungkook không thể vào được. Cậu đứng ở phía cuối của quảng trường trung tâm. Aera cùng Park Sunghoon và mọi người lại ở trong đấy vì đã đến từ rất sớm.

Thấy Jungkook nhắn tin nói như vậy, Aera nói sẽ đi ra đấy cùng anh bởi vì ai cũng muốn chen vào trong nên muốn đi ra lại dễ hơn nhiều. Jungkook thấy cô nhắn lại như vậy thì không trả lời nữa, cũng không biết Aera có kịp ra đây hay không.

Hai mươi ba giờ bốn mươi sáu, Jungkook đi sát ra ngoài hàng người, đứng dựa vào một cái rào sắt.

Hai mươi ba giờ năm mươi tám Jungkook nhận được điện thoại.

Aera gần ra đến thì bị vướng lại trong dòng người. Cô gọi cho Jungkook để nói anh biết sợ là không ra kịp pháo hoa bắn. Jungkook giữ điện thoại cùng cô nói chuyện.

Hai mươi ba giờ năm mươi chín.

Thời gian dần trôi, giao thừa sắp đến.

Bảng đèn Led ở vị trí trung tâm đã bắt đầu đếm ngược. Mọi người xung quanh bắt đầu hô to cùng nhau đếm ngược thời gian.

58
...
13
...
10

9
...
1!

Không giờ không phút.

Tiếng hô cuối cùng vang lên cũng là lúc pháo bắt đầu bắn lên trời cao. Ánh sáng muôn màu nổi bật trên màn trời đêm. Bầu trời như được đoá hoa thắp sáng, đoá này nở rộ lại đến đoá kia. Tiếng nổ vang cả bầu trời. Mọi người vui vẻ bên nhau ngắm nhìn những đoá hoa rực rỡ, vậy là một năm mới lại đến.

Không giờ chín phút, pháo hoa chỉ còn bắn thêm sáu phút nữa là kết thúc.

Có những người không ngắm pháo hoa đến cuối cùng, sợ sau khi kết thúc sẽ khó mà rời khỏi quảng trường nên bắt đầu ra về, cũng có những người đứng yên tận hưởng những đoá hoa rực rỡ chào đón năm mới. Dẫn đến tình trạng xô đẩy nhau.

Không giờ mười ba phút.

Jungkook bị một người trong đám đông xô đẩy mà va vào. Cậu lùi hai bước đập lưng mạnh vào rào chắn, thấy người nhỏ hơn kia sắp bị đám đông đẩy ngã. Jungkook đưa tay đỡ lấy kéo người đó lại. Đến khi nhận ra người mình vừa đỡ là ai, Jungkook ngơ ngác.

Jimin đến xem pháo hoa cùng Hoseok và Hayoon. Nhưng bị lạc mất họ, lại bị đám đông xô đẩy va vào người khác. Jimin lúi húi nói xin lỗi, lại bị đẩy lần nữa. Gần ngã thì được người ta kéo lại. Anh ngẩng lên nhìn liền tròn mắt. Jungkook một tay cầm nghe điện thoại, một tay đỡ lấy người Jimin. Jimin thấy Jungkook có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh nhưng sự ngạc nhiên đó cũng nhanh chóng biến mất. Cậu vẫn nhìn anh nhưng rút tay lại, tiếp tục nói chuyện điện thoại.

“Anh nghe rồi.”

Tiếng pháo hoa dần thưa bớt, không còn dồn dập như khi nãy. Thấy Jungkook im lặng tiếp tục nghe điện thoại. Sợ Jungkook khi nãy không nghe thấy mình nói xin lỗi. Cậu vẫn đang nhìn anh. Jimin lại nói xin lỗi, lần này thêm cả cảm ơn bằng khẩu hình miệng.

“Năm mới vui vẻ!”

Jimin vẫn nhìn nhìn Jungkook. Cậu gật đầu với anh. Jimin mỉm cười nhẹ rồi chào cậu quay lại tìm hai người kia. Jungkook vừa nói chúc mừng năm mới, Jimin không nghĩ cậu nói với mình. Có lẽ đang nói với người trong điện thoại.

Không giờ mười lăm phút, pháo hoa kết thúc.

Mọi người dần tản đi bớt. Jungkook vẫn đứng đó nhìn Jimin bắt đầu hoà vào đám đông.

Aera ở bên kia điện thoại nói:

“Anh đã chúc em năm mới vui vẻ trước khi pháo hoa bắn nữa mà. Anh ở đó đi, em qua chỗ anh ngay.”

Jungkook không trả lời, cậu cúp máy. Nhìn về hướng khi nãy. Chỉ thấy dòng người đông nghịt nối đuôi nhau rời khỏi quảng trường nhưng lại chẳng thấy hình dáng người kia đâu.

Pháo hoa chỉ bắn mười lăm phút nhưng có người bằng lòng từ xa đến đây chỉ để ngắm nó trong mười lăm phút ngắn ngủi.

Có một vài người xuất hiện, có thể là pháo hoa hoặc đã định sẵn là pháo hoa. Chỉ là thoáng qua rất nhanh liền biến mất. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi xuất hiện đó, lại rực rỡ thắp sáng cả một bầu trời.

_











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top