Mùa hoa mới

Hơn bốn tiếng phẫu thuật, ca mổ hoàn thành thuận lợi. Jungkook và Soobin đi ra bên ngoài cách xa chỗ nghỉ của nạn nhân để đốt đi bộ đồ bảo hộ. Ánh lửa cháy rực trong thùng đốt rác phân hủy, Soobin liếc nhìn Jungkook vu vơ hỏi:

“Anh với y tá Aera đang bên nhau hả? Em thường nghe mọi người nói về hai người nhiều lắm.”

“Không. Anh tưởng anh Namjoon sẽ nói em nghe chứ?”

“Người ngoài nói sao có thể chính xác chứ, phải là anh lên tiếng thì mới đáng tin. Có những chuyện ở bên ngoài nhìn vào cứ như là đã hiểu rõ nhưng thật ra lại không hoàn toàn chính xác, anh muốn biết đáp án thật sự, chẳng phải vẫn nên tìm người trong câu chuyện đó mà hỏi à?”

Quần áo bảo hộ đã cháy thành tro, lửa cũng dần nhỏ hơn, Soobin mỉm cười với Jungkook rồi đứng lên xoay người đi về hướng nhà thôn trưởng.

“Em có ý gì?”

Soonbin quay đầu ngây thơ nhìn Jungkook.

“Em chỉ là trả lời câu hỏi của anh thôi. Có những chuyện nếu như anh muốn biết thì vẫn nên tìm người trong câu chuyện đó mà hỏi cho rõ. Đừng nghe người khác nói, cũng đừng tự suy đoán.”

Nói rồi Soobin đi khỏi đó. Jungkook trân trân nhìn vào ánh lửa dần tắt lụi. Điều Soobin nói cậu đương nhiên hiểu. Nhưng Soobin lại không hiểu một điều, Jungkook căn bản là không muốn hỏi nữa, lý do là gì cũng được. Dù sao cũng đã sáu năm trôi qua, nó đã không còn quan trọng nữa rồi...

__

Tuy số lượng người bị thương sau lần sạt lở thứ hai tăng thêm nhưng ở thôn này người bị thương nặng lại không nhiều. Nhưng trong thôn thì vẫn có một số người mất tích, không rõ là đã trốn thoát được hay là vẫn còn kẹt trong đống đổ nát. Phía cảnh sát và đội chuyên môn cũng đã đến lều tập trung nghiên cứu dư chấn, chỉ cần mọi người sớm rời khỏi ngọn núi về lều tập trung chữa trị sẽ không có nguy hiểm gì xảy ra nữa, sau khi mọi thứ ổn định có thể đưa tất cả nạn nhân về thành phố điều trị, việc còn lại cảnh sát sẽ giải quyết. Trưa hôm sau đội cứu nạn rà soát lại thêm lần cuối ở những ngôi nhà sụp đổ, nếu như không tìm ra nạn nhân nào thì mọi người sẽ rút đội cùng thôn dân về lại lều tập trung.

Jimin cũng phụ giúp dở gạch đá đổ nát lên. Làm việc từ sớm khuya đến trưa, đội trưởng đội cứu nạn cảm thấy không còn nạn nhân nào mắc kẹt, bảo mọi người rút về. Jimin đang dở tay cũng nghe theo chuẩn bị rời đi. Chợt anh lại nghe có tiếng động phía dưới đống gạch. Jimin gọi mọi người nán lại để giúp đỡ. Nhưng đội trưởng đội cứu nạn cứ bảo anh nhầm lẫn, bọn họ đã tìm từ sớm khuya đến tận bây giờ mà chẳng có ai. Jimin kiên quyết nói thật sự có tiếng người gọi phía dưới đống gạch. Hai bên không ai nghe ai nói, bọn họ bắt đầu lớn tiếng với nhau. Sunoo chạy ra muốn hỏi đội trưởng cứu nạn khi nào sẽ xuất phát đưa mọi người rời khỏi đây thì chứng kiến được liền chạy về nhà thôn trưởng báo với mấy người trong quân đội. Jungkook và Soobin cũng đi theo đến chỗ Jimin, Aera lập tức đi theo sau. Nhóm quân đội còn lại cùng các bác sĩ y tá và nạn nhân cũng thu dọn để chuẩn bị trở về lều tập trung.

Lúc Jungkook ra đến chỉ thấy một mình Jimin lặng lẽ dùng hai tay không dở từng đống gạch đổ vỡ. Mấy nhân viên cứu nạn bên cạnh đứng nhìn bảo anh rời đi nhưng Jimin vẫn mặc kệ mà tiếp tục. Đội trưởng đội cứu nạn mặt mày nhăn nhó lớn tiếng:

“Tôi đã nói là không còn ai đâu, nếu có thì đã tìm được từ lâu rồi. Sao mà cậu lì quá vậy. Nếu cậu muốn thì ở đây tự làm một mình đi, chúng tôi trở về trước.”

Jimin vẫn không liếc một cái đến người đội trưởng kia. Jungkook không nói gì đi đến chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh Jimin, cùng anh dở từng miếng gạch lớn. Đội trưởng thấy Jungkook cũng vào giúp Jimin liền bực bội chỉ vào hai người họ, muốn nói gì đó nhưng cả buổi trời cũng không thốt ra được một câu. Soobin đi đến vỗ vào vai đội trưởng:

“Cứ để họ tìm thử đi, nếu như nhầm lẫn không có ai thật thì cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu, chỉ xuất phát trễ hơn một chút thôi, nạn nhân ở thôn cũng đã được cứu thương rồi. Nhưng nếu thật có người còn kẹt lại vậy là một mạng người đó chú. Chú là nhân viên đội cứu nạn, việc có thể giữ được bao nhiêu tính mạng trong đợt nhân tai này, lúc trở về cũng phải báo cáo mà phải không?”

Đội trưởng nhíu chặt mày nhìn Soobin sau đó bảo các nhân viên cứu nạn mau chóng giúp Jimin và Jungkook. Bọn họ lục tìm ở vị trí Jimin đã nghe tiếng động gần ba mươi phút mới thấy được một cánh tay của một đứa trẻ lộ ra bên ngoài, tiếng kêu “cứu, cứu với” nhỏ đến mức khó nghe thấy. Nhìn thấy thật sự có người còn mắc kẹt như Jimin đã nói, tất cả mọi người lại trố mắt nhìn anh rồi gấp rút nhấc những mảnh gạch vỡ nát ra ngoài. Đến khi nhìn thấy được người nằm dưới đống gạch vụn vỡ kia, là một cô bé chừng khoảng 12 đến 13 tuổi, cả người toàn là máu, chân cô bé bị trụ sắt ghim vào. Jungkook phát hiện Jimin nhìn chằm chằm cô bé, cả người căng cứng, anh toát mồ hôi lạnh rồi thở gấp dù khí trời đang làm mọi người lạnh đến mức run cầm cập. Jungkook nhíu nhẹ hàng lông mày, cậu nắm lấy tay của Jimin kéo anh ra khỏi đống gạch đổ vỡ.

“Anh không sao chứ?”

Jimin không trả lời. Trong đầu anh thoáng qua hình ảnh đứa trẻ nằm trong vòng tay của anh, cả người chỉ toàn là máu. Máu cứ không ngừng chảy ra mãi. Jimin ngồi đó khóc gần như tắt tiếng, cầu xin mọi người cứu anh và đứa trẻ kia nhưng chẳng có ai đưa tay ra giúp đỡ bọn họ. Người xung quanh chỉ đứng nhìn chằm chằm vào anh bằng những ánh mắt xăm soi. Jimin có cầu xin thế nào cũng không ai giúp đỡ, có gọi thế nào đứa trẻ kia cũng không trả lời anh...

Jungkook quay sang nhìn đội cứu nạn đang cố đưa cô bé kia ra khỏi đống gạch, cậu nói: “Đừng động vào cô bé, tôi qua ngay.”

Soobin cũng đến nhìn xem tình trạng cô bé kia. Jungkook nắm lấy hai tay của Jimin, cúi thấp người, đưa mặt đến gần ngay đối diện anh.

“Jimin, anh đứng yên ở đây đợi em một chút.”

Jimin vẫn không phản ứng lời cậu nói, mắt nhìn vô định, tay siết chặt lại. Jungkook lo lắng nhìn anh, gỡ mấy ngón tay Jimin ra để anh không tự bấm vào lòng bàn tay mình. Cậu dịu giọng:

“Anh ở đây đợi em, nhé?”

Jungkook dứt lời, xoa nắn mấy ngón tay lạnh toát của anh. Jimin dần lấy lại tiêu cự chậm rãi đưa mắt lên nhìn Jungkook. Anh ngẩn ra mười mấy giây, như vừa hoàn hồn Jimin rút tay ra khỏi tay Jungkook, môi mấp máy cong nhẹ nói mình vẫn ổn. Jungkook thở dài muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại im, đi qua giúp Soobin một tay. Soobin kiểm tra vết thương trên người cô bé, chân trái bị trụ sắt ghim vào, trán bị va đập, xung quanh người còn có một ít vết thương lớn nhỏ khác nhau. Jungkook thấy vậy, giơ năm ngón tay ra.

“Cô bé, con còn tỉnh táo không, con nhìn xem đây là số mấy?”

Cô bé kia nhìn vào năm ngón tay của Jungkook, khó khăn nói:

“Năm!”

“Tốt! Con tên là gì?”

“Kim Cho Hee.”

Jungkook cười với Cho Hee, nhìn vào vết thương bị trụ sắt ghim ở chân. Cậu nói cần phải cắt ngắn đi hai đầu của trụ sắt mới có thể cứu cô bé ra. Nhân viên cứu nạn lấy ra chiếc kìm cộng lực. Trước khi chuẩn bị cắt đứt trụ sắt, Soobin mò trong túi áo của mình lấy ra một viên kẹo bỏ vào tay Cho Hee, an ủi mấy câu sau đó giữ người cô bé lại. Trụ sắt được cắt đi, bị lực tác động vào vết thương, Cho Hee không còn sức lực để mà la hét, cô bé nghiến răng, nước mắt chảy dài. Jungkook và Soobin đều đang chú ý vào vết thương của Cho Hee nên không để ý đến biểu cảm của cô bé. Jimin muốn đến gần Cho Hee, Aera liền lướt ngang qua vai của anh đến chỗ Cho Hee ngồi xổm xuống bên cạnh Jungkook. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi dứt khoát đưa tay mình đến miệng Cho Hee. Cô bé đau đớn cắn mạnh vào tay của Aera. Jungkook giật mình đưa tay ra đỡ người Aera, tay còn lại nắm chặt lấy tay khác của Aera. Đến khi cắt đứt trụ sắt, mọi người cùng nhau cẩn thận nhấc Cho Hee lên cáng cứu thương đưa về nhà trưởng thôn. Một nhóm nhân viên cứu nạn phụ trách đưa Cho Hee về, nhóm còn lại vì đề phòng còn người mắc kẹt nên vẫn tiếp tục công tác cứu người. Soobin đi theo sau Cho Hee, ngang qua Jimin thì dừng lại. Thấy anh vẫn nhìn Jungkook còn đang xem tình trạng vết thương của Aera, Soobin kéo tay anh. Jimin thôi nhìn đến Jungkook cùng Aera sau đó đi theo Soobin.

__

Bởi vì phòng ngủ trong nhà của trưởng thôn chỉ có một, trưởng thôn lại đang nằm trong đó. Trước đó ông bị hoại tử khí có thể lây nhiễm nên vẫn đang được theo dõi riêng. Không thể phẫu thuật cho Cho Hee ở trong nhà, mọi người đành dựng lều để tạm cho việc phẫu thuật. Có bác sĩ khác phản đối bởi vì làm phẫu thuật ở môi trường như vậy không thể bảo đảm an toàn. Soobin tức giận mặc kệ người bác sĩ kia, cậu bảo mình sẽ làm bác sĩ chính phẫu thuật cho Cho Hee, Sunghoon làm hỗ trợ. Xảy ra chuyện gì, Soobin chịu trách nhiệm. Vậy là trước mặt bao nhiêu thôn dân, y tá bác sĩ, nhân viên đội cứu nạn và người của quân đội, Soobin; Sunhoon và một người bác sĩ khác với sáu người y tá cùng nhau phẫu thuật cho Cho Hee.

Jimin lo lắng đứng xem một lúc liền thấy Jungkook đỡ Aera quay lại. Chân Aera vừa bị thương hôm qua, bây giờ tay lại tiếp tục có vết thương khác. Jungkook có lẽ lo lắng lắm. Anh nhìn thấy Jungkook cau có nói gì đó với Aera. Cô chỉ mãi cười nói gì đó với Jungkook rồi liên tục lắc đầu. Có lẽ Jungkook đang trách cô vì cứ để mình bị thương còn Aera có lẽ đang nói mình không sao để Jungkook yên tâm hơn.

Jimin và Jungkook trước đây cũng đã từng như vậy...

Nhớ lại lời Seokjin nói. Dù không có ác ý nhưng Jimin cảm thấy mình quả thật vẫn nên tránh xa Jungkook. Chuyện của anh và Jungkook đã là chuyện từ rất lâu trước đây rồi. Nếu như mọi chuyện đều đã qua vậy thì Jimin nên để Jungkook có hạnh phúc mới, không nên dây dưa với cậu nữa, ít nhất anh không nên tiếp xúc riêng cùng Jungkook nữa. Không nên vì quá khứ mà làm một cô gái phải tổn thương. Aera là một cô gái rất tốt, cũng vô cùng thích Jungkook, nếu không đã không ở bên Jungkook đến tận bây giờ dù chỉ trên danh nghĩa bạn bè. Điều đó cho thấy rằng Choi Aera nhất định sẽ không bỏ lại Jungkook như Jimin đã từng.

Choi Aera có thể làm được điều mà anh không thể làm được... Bởi vì Park Jimin không thể ở bên cạnh Jeon Jungkook mãi mãi.

Jungkook từng nói hoa tường vi tượng trưng cho việc hai người yêu nhau sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng hoa tường vi sẽ tàn khi tháng chín vừa đến.

Mùa hoa tường vi không bao lâu nữa cũng đến rồi. Chỉ là chậu tường vi của Jungkook năm đó đã héo tàn vào ngày mưa tháng chín Jimin rời đi. Mùa hoa tiếp theo sẽ trổ ra những đóa tường vi mới, không còn là chậu cây nhỏ trong nhà của Jungkook nữa.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top