Một số ngày trong năm

Đêm nay là giáng sinh, khắp nơi trong thành phố đều giăng đèn trang trí dọc đường. Hai bên đường, các cửa hàng đều gắn hoa trạng nguyên rồi treo chuông các thứ.

Taehyung là bạn cũng là chủ thuê nhà của Jimin. Taehyung có lúc sẽ ở cùng Jimin, có lúc sẽ như hôm nay, phải về nhà ba mẹ của mình. Trước khi về Taehyung cũng treo hoa trạng nguyên ở ngay cửa, còn muốn trưng thêm một cây thông trong nhà nhưng Jimin bảo không cần. Taehyung chủ yếu chỉ muốn làm Jimin vui, sợ Jimin buồn chán. Nhưng mà Jimin lại thấy Taehyung quá lo rồi. Mấy năm nay vẫn luôn như vậy, Jimin từ lâu đã quen rồi. Dù sao Jimin cũng sẽ không ở nhà nên trang trí cũng không có ai xem.

Jimin một mình đi lang thang hết con ngõ nhỏ này lại đến con phố khác. Ghé vào một cửa hàng lưu niệm, định mua quà tặng giáng sinh, mà nghĩ lại thì không có ai để tặng cả. Hoàng tử nhỏ như Taehyung không thiếu quà giáng sinh. Gia đình Taehyung điều kiện có thừa. Vì việc làm ăn của ba Taehyung, người tiếp cận, làm quen không thiếu, năm nào Taehyung cũng nhận cả đống quà, mấy năm trước du học ở Ba Lan vẫn nhận được quà gửi sang, lúc đó Taehyung còn gửi tặng cho Jimin. Chỉ là Jimin không hiểu, đống quà đó là người khác tặng Taehyung, Taehyung không muốn nhận mà không tiện từ chối nên gửi cho mình thôi vậy mà tất cả những đồ Taehyung gửi dù là đồ vật, hay thực phẩm đều là thứ Jimin thích.

Không có ai để tặng quà, Jimin nghĩ có lẽ nên tự tặng cho mình vậy. Anh đi dạo hết một vòng cửa hàng, đi sâu vào bên trong, ở cái kệ khuất trong gốc nhìn thấy một pho tượng sứ hai người, một người ngồi đàn piano còn người còn lại đứng tựa vào cây đàn. Pho tượng màu trắng xoá, không có mặt mũi. Jimin ngắm nhìn một lúc rồi quyết định lấy nó.

Leo lên một chuyến xe bus khá quen, đến trạm cuối vừa vặn ngay cổng bệnh viện trung tâm thành phố. Biết là hôm nay Taehyung không ở đây, nhưng không biết vì sao Jimin vẫn muốn đến. Hai tháng nay quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có bệnh viện là Jimin lui đến nhiều nhất.

Jimin đứng trước cổng bệnh viện tần ngần mãi mới quyết định đi vào, nhưng anh không vào thẳng bệnh viện mà chỉ đi dạo quanh khuôn viên.

Ở giữa vườn hoa cũng trang trí hẳn một cây thông rất lớn. Jimin đi đến gần đó, ngồi xuống ghế. Mấy đứa trẻ con mặc mấy bộ đồ màu hồng phấn của bệnh viện vui đùa bên cạnh cây thông. Những người bệnh khác cũng được người nhà đưa xuống vườn hoa đi dạo. Khung cảnh cứ như là một công viên nhỏ trong thành phố.

"Uống không? Vừa mua, vẫn còn nóng."

Jimin ngạc nhiên quay sang, thấy Jungkook chìa ra một cốc giấy. Anh à ừm gật đầu một cái rồi đưa hai tay ra nhận lấy.

"Sao em lại ở đây?"

"Ở đây là bệnh viện, tôi là bác sĩ, không ở đây thì ở hội trường âm nhạc à."

Jimin híp mắt cười với cậu, nhìn Jungkook chằm chằm rồi lại chuyển ánh mắt sang mấy đứa nhỏ đang hí hoáy viết gì đó ra mẫu giấy vụn xong lại tìm cách treo lên cây thông sáng rực.

"Không xem anh như người xa lạ nữa hả?"

Jungkook không đáp, ngồi xuống bên cạnh Jimin.

"Cảm ơn hộp súp."

"Cậu bác sĩ Sunghoon đó nói em nghe rồi sao. Em mua sữa nóng cho anh chỉ vì hộp súp hả?"

"Chứ anh nghĩ vì cái gì?"

"Không có gì, chỉ là anh nhớ trước đây trời lạnh như này em cũng hay đi mua sữa đậu nành nóng cho anh."

Ngày trước, ở cuối con đường nhà bọn họ có xe nhỏ bán sữa đậu nành vào những ngày đông về. Một lần đi ngang Jimin ghé vào mua một cốc liền vu vơ nói trời lạnh uống sữa nóng như vậy rất thích. Từ đó cứ mỗi khi trời trở lạnh, Jungkook thường chạy ra ngoài mua sữa đậu nành cho Jimin. Có lúc đêm đến, cả hai sẽ cùng đi đến cuối con đường đó, cùng nhau uống sữa đậu nành rồi dắt tay nhau về nhà.

Jimin mỉm cười, thổi thổi vào cốc giấy, nhấp hai ngụm sữa. Vị ngọt lan từ đầu lưỡi đến tận cổ họng, có hơi gắt.

"Ngọt quá."

"Cố tình đó, bởi vậy mới nói là chuyện của trước đây, cho nên anh đừng tưởng bở."

Jimin trước giờ không thích ngọt, anh không ăn uống nhiều đồ ngọt, càng ngọt Jimin càng không thích. Cho nên Jungkook luôn mua sữa đậu nành vừa mới nấu, còn nóng hôi hổi, tuyệt không bao giờ lấy thêm đường.

Jimin vẫn chỉ mỉm cười không nói gì. Jungkook nhìn túi giấy dưới chân Jimin, chỉ vào đấy hỏi:

"Quà giáng sinh hả? Mua cho Kim Taehyung?"

"Không phải?"

"Ừ."

"Không thắc mắc vậy quà của ai à?"

"Vậy quà của ai?"

"Em có bạn gái chưa? Ở bệnh viện anh cũng nghe mọi người nói rồi. Nhưng mà vẫn chưa nghe Kook xác nhận."

Jungkook không lường được Jimin sẽ đột ngột hỏi như vậy. Có rất nhiều người từng hỏi Jungkook câu đầu tiên, nhưng tâm trạng khi bị hỏi là khác nhau. Những người từng hỏi Jungkook những câu thế này là vì muốn hẹn hò với cậu. Còn Jimin bỗng dưng hỏi như vậy Jungkook lại chẳng biết phải phản ứng, trả lời thế nào với anh.

"Có rồi thì sao mà chưa có thì sao? Còn nữa, đừng gọi tôi là Kook."

"Có rồi thì món quà này không phải của em, chưa có thì nó là quà của em."

Điện thoại trong túi rung nhẹ. Hôm nay Aera phải trực đến tối, sẽ về khá muộn nên Jungkook đã nói là sẽ đưa cô về. Aera gửi tin nhắn đến bảo khi nào Jungkook đi mua sữa đậu nành ở ngoài cổng bệnh viện thì lấy ngọt một chút. Aera có khẩu vị giống Jungkook, nói là làm việc mệt, ăn uống đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn.

Jimin liếc nhìn Jungkook cất điện thoại vào túi, hai tay nâng lấy cốc giấy để sát trong lòng, từ nãy đến giờ cậu không uống ngụm nào cả.

"Sao lại không uống?"

"Để cho Aera."

"À."

Jimin như có như không cười một tiếng. Theo lời Seokjin nói, có thể Jungkook và Aera vẫn chưa bên nhau. Nhưng biết đâu bây giờ họ đã bên nhau thì sao. Aera xinh đẹp, tốt như vậy sao Jungkook có thể vì người đã bỏ rơi cậu mà bỏ qua người như vậy chứ. Nếu đổi lại là Jimin có thể đã cùng Aera tính đến chuyện kết hôn rồi cũng nên.

Mùa tuyết đầu tiên của năm nay cuối cùng cũng đến. So với mọi năm thì muộn hơn một chút. Lá rẻ quạt từ lúc bắt đầu vào đông, đã rụng hơn một tháng trước rồi. Jimin ngẩng lên nhìn những hạt tuyết trắng lơ lửng rơi xuống. Khuôn viên bệnh viện dần vắng bóng khi tuyết đáp ngày một nhiều hơn. Cô y tá đi ra hối thúc bệnh nhân quay về phòng bệnh. Mấy đứa trẻ đáng yêu vẫn nán lại cười toe toét ngắm nhìn những hạt tuyết xinh đẹp, có thể vì thích, có thể vì lâu rồi chưa được nhìn thấy, cũng có thể là không còn nhiều lần để có thể ngắm nhìn trận tuyết đầu mùa như bây giờ nữa...

Có một số ngày trong năm, người ta luôn sinh ra cảm giác tẻ nhạt, chẳng muốn làm bất cứ điều gì. Sẽ là một ngày bình thường trôi qua, vẫn đi làm, vẫn ăn uống, ngủ nghỉ như bao ngày. Rảnh rỗi thì đi dạo hay ghé vào hàng quán nào đó ăn một bữa thật ngon, xem bộ phim thật hay, nghe bài nhạc yêu thích. Chẳng có thể phát sinh ra chuyện gì không tốt cả. Có người nghe cảm thấy rất yên bình, cảm thấy hài lòng nhưng cũng sẽ thấy không hài lòng ở đâu đó. Đối với Jimin một số ngày đó là vào những ngày cuối năm như lúc này. Đã nói mấy năm nay như vậy đã quen rồi, nhưng thực chất vào những ngày này ít nhiều vẫn cảm thấy vô vị. Chỉ là có thể nhìn thấy Jungkook thì tâm trạng có vẻ phấn khởi hơn, mà không hiểu sao cũng có những lúc Jimin cảm thấy trong lòng vẫn luôn bị thứ gì đó đè nặng. Nặng đến khó thở, nhiều lúc Jimin thậm chí không muốn ở gần Jungkook thêm một giây phút nào.

"Cũng trễ rồi, anh về trước đây. Cảm ơn cốc sữa của Ko... Jungkook nhé."

Jimin ôm lấy túi giấy đứng lên, đi được hai bước Jungkook mím môi nắm lấy vạt áo khoác của anh.

"Cái đó... tôi chưa trả lời mà." Jungkook chỉ vào túi giấy của Jimin.

"Anh nghĩ lại rồi, em có bạn gái hay không anh cũng không muốn tặng em nữa."

Jimin nghiêng đầu nhìn Jungkook một cái, anh kéo vạt áo khỏi tay cậu.

Jungkook thấy Jimin đi đến bên cạnh thùng rác, anh bỏ cốc giấy vào thùng tái chế, nhân tiện giúp đứa bé gần đó bỏ rác vào thùng phân loại hữu cơ, sau lại vì đứa bé đó nói cảm ơn mà có thể dịu dàng xoa đầu nó. Jimin lúc nào cũng có thể đối xử tử tế với bất kì ai. Jungkook lúc đầu chính là bị sự tử tế của Jimin thu hút. Nhưng sự tử tế đó lại không dành cho cậu.

Jungkook thì ngược lại, đến cả ngay thời điểm này. Dù có giận Jimin cỡ nào trong sáu năm qua. Vẫn muốn mang cốc sữa nóng cuối cùng mà cậu mua được cho Jimin, vốn là cốc sữa của người khác... Chỉ vì anh từng nói thích uống sữa nóng vào ngày đông.

Thứ Jimin có, anh thích thì sẽ dành cho Jungkook. Thứ Jungkook dù không có, chỉ cần Jimin nói thích cậu cũng cố gắng có được để dành cho Jimin. Ngay từ đầu đã chênh lệch như vậy, không chỉ chênh lệch ở tương lai của Jungkook và Jimin ngày đó, thứ chênh lệch nhiều nhất của họ là tình cảm.

Những ngày Jimin mới rời đi, Jungkook thường tự hỏi có ngày nào trong hai năm họ bên nhau, Jimin từng yêu Jungkook bằng một phần Jungkook yêu Jimin hay chưa. Tại sao trong những điều Jimin có, Jeon Jungkook lại là thứ dễ vứt bỏ nhất.

_

Chào! mình đây.

Chắc mấy bạn cũng biết BTS cũng như Kookmin của chúng ta sẽ có mặt tại Nhà Trắng vào ngày 31/5 này để cùng Tổng Thống Joe Biden thảo luận về vấn đề kì thị làn sóng người Châu Á rồi đúng không.

Thực sự mình không biết nói gì nữa, mình chỉ biết lúc đọc được tin này mình cứ ngồi cười tủm tỉm thôi á. Thực sự là tự hào lắm luôn. Mình yêu BTS cũng như Kookmin nhiều lắm. Giống như Hobi đã từng nói là: "Thích BTS là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top