Lần nữa nhìn thấy mặt trời

Thời gian sau khi Jimin rời đi, Jungkook ốm một trận dài. Đến khi khỏe lại Yoongi nói Jimin đã đi rồi. Park Jimin đã ra nước ngoài, đi theo đuổi cái gọi là nghệ thuật mất rồi. Căn nhà nhỏ của hai người khi đó chỉ còn lại Jungkook mỗi ngày đều ngồi thừ người ở sô pha như cái đêm Jimin đi cả đêm không về.

Jungkook biết giữa bọn họ có vết nứt từ lâu rồi. Không phải là khi Jungkook xảy ra chuyện nên Jimin mới bỏ đi. Giữa hai người bọn họ từ lâu đã có vết nứt tình cảm rất chênh lệch, vết nứt lớn hơn kia chính là của Jungkook. Park Jimin chẳng qua chỉ là đến thời điểm thích hợp, thuận tiện tìm một lý do để mà rời đi thôi. Nhưng Jungkook không muốn anh đi, Park Jimin tại sao cứ phải đi vào thời điểm đó?

Trời đổ mưa, Park Jimin liền mang luôn cả mặt trời của Jungkook đi mất.

Từ lúc Jimin rời đi, Jungkook nhốt mình trong nhà. Không gặp cũng không liên lạc với ai. Lệnh triệu tập của cảnh sát cậu cũng không đến. Cho nên liền bị tạm giam mấy ngày để phối hợp điều tra. Bố Jeon và Seokjin chạy đôn chạy đáo để lo cho Jungkook. Lúc bị bắt, Jungkook cảm thấy thà là bị bắt ngồi tù phải rời xa Jimin vẫn hơn là nhìn Jimin rời bỏ mình.

Lúc còn sống mẹ Jungkook từng nói không ai có thể bên cạnh ai cả đời. Đến khi mẹ mất Jungkook vẫn chỉ mới tám tuổi cho nên cậu không hiểu. Jungkook trách mẹ mình vì sao lại bỏ cha con Jungkook lại. Cậu giận mẹ đến nổi không muốn đến nhìn di ảnh của bà. Nhưng khi mẹ còn sống Jungkook còn chẳng muốn ôm mẹ bởi vì trẻ con luôn thích làm người lớn, chúng sẽ chẳng muốn cho người ta thấy mình chỉ là một đứa trẻ con yếu đuối thích làm nũng. Hay thậm chí Jungkook chưa từng nói ‘con yêu mẹ’ bởi vì cậu ngại. Đến khi không còn nữa lại hối tiếc, giận dỗi cảm thấy mình yêu mẹ như vậy nhưng cuối cùng mẹ vẫn không bên cạnh mình. Sau này Jungkook mới hiểu có những thứ, những mối quan hệ tốt đẹp ở ngay trước mắt nhưng người ta thường không trân trọng nó, luôn đợi đến khi đánh mất rồi mới nhận ra và cảm thấy hối tiếc. Sau khi hiểu được những điều đó Jungkook cảm thấy đây chính là chuyện đau lòng nhất trên thế gian này bởi vì thời gian mãi mãi sẽ chẳng thể quay lại để cậu có thể nói “con yêu mẹ”. Cho nên Jungkook học được cách trân trọng mọi thứ, đoạn tình cảm với Jimin là một trong những điều Jungkook trân trọng nhất đời này. Jungkook không muốn đợi đến khi nó mất mới nhận ra và cậu cũng chưa từng muốn mất mối quan hệ này. Nhưng đến cuối cùng Jungkook vẫn cảm thấy hối tiếc như vậy dù cậu đã trân trọng đủ nhiều.

Ngày trước Jungkook với Jimin từng xem một bộ phim. Trong phim có một lời thoại như thế này:

“Nếu nhất định phải đặt kì hạn cho mối tình này. Thì tôi hi vọng đó là mười ngàn năm.”

Jimin khi đó nằm tựa vào người Jungkook, anh mỉm cười khen lãng mạn. Jungkook không khen nó lãng mạn hay chê nó sến súa. Cậu chỉ đơn giản ôm Jimin vào trong lòng nói với anh: “Em lại thấy mười ngàn năm thì dài quá. Em chỉ đơn giản muốn nắm tay anh đến khi mái tóc đều đã bạc màu. Sáng thức dậy có thể cùng nhau ngắm bình minh lên, chiều đến ngắm hoàng hôn lặn, tối đến thì ngắm cả bầu trời đầy sao. Em chỉ muốn cả đời cùng anh thôi.”

Jimin khi đó cười khúc khích nói Jungkook còn sến sẩm hơn cả lời thoại trong phim. Mà hình như khi đó Jimin chỉ cười và để ý đến việc Jungkook nói lời mùi mẫn. Quên mất Jeon Jungkook đã nói muốn cả đời cùng Park Jimin rồi.

Seokjin vào thăm Jungkook sau hai ngày bị tạm giam. Cậu làm như cậu không còn vấn đề gì nữa nhưng Seokjin biết Jungkook vẫn chưa thể nguôi ngoai chuyện cũ. Seokjin nói với cậu nếu như người muốn ở lại, không cần lý do họ vẫn sẽ luôn ở đây. Nhưng người đưa ra lý do rời đi, trong lòng họ vốn đã chẳng còn muốn ở lại nữa rồi, không nên mất công níu kéo hay nhung nhớ người muốn rời đi. Nếu như không thể quên được vậy cứ nhớ đến lúc người ta đã bỏ mình đi như thế nào. Jungkook đương nhiên nhớ, cậu nhớ hết tất cả. Nhớ lúc mình hèn mọn níu kéo lấy một cái quay đầu của Jimin. Nhưng Jungkook cũng nhớ những ngày tháng có Jimin bên cạnh, những ngày Jimin đứng trước cổng trường đợi cậu, những ngày Jimin vì muốn nấu cơm mà bị bỏng bị đứt tay, những ngày Jimin sau khi hoàn thành buổi biểu diễn liền chạy ào vào phòng nghỉ nhận lấy hoa của Jungkook rồi ôm lấy cậu mà hôn không dứt, những ngày Jimin đến tìm Jungkook khi cậu trốn ở góc hành lang mà khóc vì để mất đi một người bệnh nhân, những ngày cả hai cùng nhau trộm xe của Seokjin mà đi xem pháo hoa, những ngày trời lạnh cùng nắm tay đến đầu phố uống cùng một ly sữa nóng...

Tất cả Jungkook đều không thể quên được. Từ những điều đơn giản nhỏ nhặt trong cuộc sống đều có Park Jimin bên cạnh. Người ngoài không hiểu được. Có thể Park Jimin không yêu Jeon Jungkook nhưng Park Jimin đã làm trọn bổn phận của một người bạn trai. Khoảng thời gian có Jimin Jungkook chưa từng cảm thấy thiệt thòi vì tình cảm của mình đã bỏ ra. Jungkook cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì có Park Jimin trong đời.

Sau khi Jimin rời đi Jungkook mới hiểu thế nào là câu nói mười ngàn năm thật quá dài. Bởi vì mỗi ngày không còn Park Jimin, Jungkook đều cảm thấy đó chính là mười ngàn năm.

Không muốn làm mọi người lo lắng, cũng xem như Park Jimin bỏ đi đã mang theo Jeon Jungkook của anh ấy đi luôn rồi. Jeon Jungkook bây giờ chỉ muốn làm bác sĩ Jeon bình thường, muốn mau chóng giải quyết cho xong mọi việc liên quan đến Jeon Jungkook kia. Cậu không nhắc đến Park Jimin hay chuyện liên quan, chỉ muốn phối hợp điều tra cùng cảnh sát và bệnh viện. Nguyên nhân xảy ra tình trạng xuất huyết não sau khi được điều tra là do người nhà bệnh nhân gây ra. Gia đình và bệnh nhân có xích mích và ẩu đả với nhau. Bởi vì bệnh nhân có tiền sử bệnh tim và cũng đã lớn tuổi nên sau khi tức giận đã dẫn đến triệu chứng nhồi máu cơ tim, cùng lúc đó vì ẩu đả nên bệnh nhân ngã mạnh dẫn đến xuất huyết não do vỡ mạch máu nhưng người nhà bệnh nhân lại giấu đi việc bệnh nhân ẩu đả nên ngã đập đầu. Tình trạng xuất huyết của nạn nhân cũng khá chậm, lúc kiểm tra tổng quát hoàn toàn không thấy gì vậy mà mãi đến khi phẫu thuật xong mới bắt đầu trở nặng.

Jungkook và Junseo chỉ chịu trách nhiệm với bệnh viện vì đã không tra rõ mọi thứ, về mặt pháp lý bọn họ hoàn toàn không có lỗi gì để kiện hay bắt giữ. Jungkook sau đó chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều cười nói với mọi người trong bệnh viện, chuyên tâm làm việc của mình. Seokjin không chắc Jungkook buông bỏ được nhưng thấy Jungkook không tự nhốt hay dằn vặt mình nữa thì cũng yên tâm hơn.

Hai năm sau khi Jimin đi, Jungkook thi vào nội trú khoa chấn thương chỉnh hình. Bạn bè ai cũng biết Jungkook vốn muốn thi vào tim mạch hay cấp cứu nhưng cuối cùng lại không vào nữa nên thắc mắc. Jungkook chỉ đơn giản nói đó là trước đây còn bây giờ không muốn vào nữa thôi. Seokjin nghe vậy không mảy may nghi ngờ gì cậu. Nhưng chỉ có Jungkook biết rõ. Jungkook biết vì sao mình muốn học tim mạch, cũng biết vì sao bây giờ không muốn nữa.

Cậu muốn xóa bỏ mọi thứ có liên quan đến quá khứ với người kia. Jeon Jungkook kia đã bị mang đi mất vào ngày mưa rồi.

Jungkook cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn hơn dù cậu biết rõ trong lòng sẽ không thể nào quên được. Nhưng ít nhất Jungkook không có hi vọng Park Jimin quay về lần nữa. Vốn nghĩ anh theo đuổi nghệ thuật của anh. Tôi cứu bệnh nhân của tôi. Hai con đường không một chút liên quan gì đến nhau nhưng nào ngờ lại một đêm mưa khác, Park Jimin liền quay về rồi.

Park Jimin trở về, Jungkook muốn xem anh như người xa lạ nhưng những ngày bên nhau đó không phải chưa từng tồn tại. Trong lòng còn chưa từng quên được thì sao có thể xem như nó không tồn tại mà đối với anh như người xa lạ đây. Mọi thứ trong ký ức ùa về rõ hơn sau khi Jungkook nghe những câu chuyện người ta nói về Jimin ở bệnh viện, những lời khen như Jimin nấu ăn ngon như thế nào, tốt tính như thế nào...

Park Jimin ngày càng tốt hơn, còn Jeon Jungkook ngày xưa bị ám ảnh do mình làm không tốt nên mới khiến người ta bỏ đi hình như lại chưa từng tốt lên bao nhiêu như bản thân mong muốn.

Sự ám ảnh của Jungkook nặng hơn khi nhìn thấy Park Jimin bị thương rồi hoảng sợ trên giường bệnh. Jungkook từng nghĩ nếu như có thêm một cơ hội, cậu nhất định sẽ làm tốt hơn nữa, sẽ càng bảo vệ Jimin hơn. Cho nên không mảy may nhớ đến mình là bác sĩ, còn rất nhiều bệnh nhân vẫn đang đợi. Jungkook chỉ biết lần này phải làm mọi thứ tốt hơn, phải bảo vệ Jimin thật tốt, không suy nghĩ mà lao đến đỡ cho anh những mảnh thủy tinh xước da rồi cánh cửa đè nặng trên bả vai.

Mặt trời của Jeon Jungkook về rồi, nắng lại đến rồi. Jungkook không muốn sống trong những đêm mưa lạnh buốt nữa.

__

Chap này đáng lý ra ngày hôm qua mình nên đăng cùng ba chap trước luôn nhưng mà hôm qua chap này vẫn còn dang dở á. Xin lỗi nếu như bạn cảm thấy đọc bị ngắt không hay nhé. Nay mình đăng sớm bù lại nha.

Còn mấy chap sau mình viết rồi nhưng mình phải xem lại rồi sửa cho hợp lý đã. Mình sẽ tranh thủ post truyện như đã nói.

Nhân tiện thì mình post truyện được một tháng rồi. Mình cảm ơn vì đã đến đây đọc ĐNĐKTTM. Cmt và tin nhắn của mấy bạn nhắn mình đều đọc hết. Cảm ơn vì đã thích bé con đầu tiên của mình. Mình sẽ cố gắng hơn nữa. Cảm ơn và cảm ơn nhiều.

Cuối cùng chúc những ai sắp tới thi THPTQG sẽ thi thật tốt và thuận lợi nhé.

Ban ngày có Mặt Trời, buổi tối là Mặt Trăng, mỗi ngày trôi qua đều tốt đẹp như Kookmin.

☼☾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top