Không phải quên
Gần đây trong khoa cứ liên tục có mấy ca mổ liền. Xử lí di chứng sau chấn thương nào đó, hay giải quyết mấy ca thường gặp như phẫu thuật đĩa đệm, hợp nhất cột sống...
Jungkook bận đầu tắt mặt tối, còn phải lo hướng dẫn giúp đỡ cho đám bác sĩ nội trú sắp được tốt nghiệp. Vừa xong một ca mổ, buồn ngủ muốn chết nhưng vì quá đói nên Jungkook quyết định chôm chỉa đống mì gói của cậu bác sĩ nghèo Park Sunghoon, lết xuống căn tin hay đi ra ngoài ăn thì phiền quá. Bác sĩ nghèo là lời nói đùa của mấy người trong bệnh viện, vì quanh năm suốt tháng Sunghoon chỉ thủy chung với mì gói, nói là để tiết kiệm tiền cưới vợ chứ ai chẳng biết ba mẹ Sunghoon làm bên sản xuất thiết bị y tế. Phòng nghỉ tập trung của bác sĩ, trong cái tủ nhỏ riêng của Sunghoon chỉ chứa toàn là mì, có rất nhiều loại, Jungkook còn thấy Sunghoon mua thêm mì dinh dưỡng gì không biết, đã là mì gói thì có bao nhiêu dinh dưỡng được. Jungkook lấy một hộp mì hải sản đem ra khu sinh hoạt chung của người nhà bệnh nhân, nấu xong lại hí hửng bưng về phòng nghỉ ngồi ăn.
Đang húp xì xụp thì thấy Sunghoon quay về với hộp cơm trộn đủ thứ bên trong, đặc biệt còn có nhiều trứng nữa chứ. Nhìn bữa ăn của Sunghoon cũng bình thường thôi, nhưng thấy Sunghoon ăn một muỗng ngon lành rồi lại nhìn hộp mì của mình thì Jungkook thấy hộp cơm kia đặc sắc hơn nhiều.
“Sao vậy? Anh muốn ăn không?”
Sunghoon thấy Jungkook nhìn chằm chằm thì đưa hộp cơm ra trước mặt, miệng vẫn còn nhai nhóp nhép. Jungkook cảm thấy như vậy thôi chứ không có ý cướp đồ ăn của người khác đâu, nên cậu lắc đầu:
“Ở đâu ra vậy? Cái hộp cơm này chắc không phải mua ở tiệm đâu ha?”
Jungkook thấy đây là kiểu dáng hộp cơm nhà làm, nhớ đến lần trước Sunghoon đi xem mắt nên hỏi bâng quơ chọc ghẹo thôi vậy mà Sunghoon cũng thật thà trả lời:
“Dạ, không phải mua. Nãy em đi xuống dưới mua cà phê, gặp cái người... ơ... cái người mà xinh đẹp hay đưa cơm cho phó trưởng khoa tâm lý á. Anh ấy mời mọi người ở quầy lễ tân ăn tối, không có mời em nhưng mà em hỏi xin đó hihii. Nhưng mà anh ấy nấu ăn ngon thiệt... ơ anh Jungkook!”
Jungkook đang cặm cụi hút mì sột soạt, nghe Sunghoon nói một tràng xong liền bị sặc. Cậu nuốt sạch mì sau đó đi qua lấy hộp cơm của Sunghoon, để lại cho Sunghoon hộp mì chỉ còn mấy đũa nữa là hết.
“Anh lấy nhầm. Vị mì này của cậu anh ăn không được nên là cậu đổi với anh đi.”
Sunghoon câm lặng, ngơ ngác nhìn Jungkook rồi lại cúi xuống nhìn hộp mì. Jungkook nói ăn không được vậy mà hộp mì chỉ còn mấy cọng nhỏ nhỏ, gom lại gắp lên chắc ăn chừng bảy tới tám đũa là hết luôn.
“Nãy anh không muốn ăn mà? Còn có nhiêu đây thôi, em ăn không đủ đâu. Chúng ta chia cơm ra ăn nha.”
Jungkook không nói gì với tay lấy cái áo khoác vứt lung tung ở thành giường, mò vào trong túi lấy ví, đưa cho Sunghoon một tờ tiền.
“Vậy anh đền cho cậu, lấy đi ăn đi. Anh đền tiền hộp mì chứ không phải đền hộp cơm nha.”
“Nhưng mà...”
“Nhưng nhị gì? Không có chia, đền mà không lấy là thôi đó nha.”
Jungkook liếc Sunghoon chầm chậm rút tiền về, Sunghoon nghe vậy trề môi nhận lấy tiền.
“Sao không bảo chị Aera nấu đi, còn đi dành đồ ăn với em. Đúng là đáng ghét.”
Nói rồi, Sunghoon hậm hực lườm Jungkook đi ra ngoài. Jungkook không để ý Sunghoon nữa, cậu nhìn chằm chằm hộp cơm một lúc lâu mới bắt đầu ăn.
Jimin đúng là nấu ăn tiến bộ hơn nhiều. Jimin trước đây nấu ăn không ngon như vậy. Đừng nói là không ngon, anh thậm chí còn không nấu được. Jungkook còn nhớ có lần Jungkook bận đi gia sư đến tối mới về, Jimin không biết nghe lời ai hoặc đơn giản là hôm đó anh muốn nấu cơm cho Jungkook. Lúc Jungkook về, bếp lộn xộn cả lên, Jimin thì ngồi ở sofa bôi bôi cái gì đó lên tay, thấy Jungkook về liền giấu tay ra sau lưng như đứa trẻ mắc lỗi.
“Anh giấu cái gì đó?”
“Đâu có gì đâu.”
Jungkook không hỏi nữa, cậu đi đến nắm lấy tay của Jimin kéo ra xem. Jimin cứ như mèo con bị bắt quả tang ăn vụng. Jungkook nhíu mày, hai bàn tay của Jimin bị bỏng rộp nước cả lên.
“Này là không có gì của anh đó hả?”
Jungkook không đôi co nhiều với Jimin, cậu kéo Jimin ngồi sát lại. Lấy hộp sơ cứu xử lý vết thương cho Jimin.
“Đã rộp thế này rồi, bôi thuốc thì có ích gì nữa. Đau không anh?”
“Không đau.”
“Nói dối, anh quên bạn trai anh học ngành gì rồi hả? Mấy vết bỏng bị phồng rộp to thế này, anh phải diệt khuẩn rồi đâm lấy nước ra mới được bôi thuốc xử lý tránh cho vết bỏng nhiễm trùng, có nhớ chưa?”
“Nhớ rồi!”
“Bây giờ em chích cho nó vỡ, sẽ hơi đau đó.”
Jungkook dứt lời, Jimin liền cảm thấy tay nóng rát đau không chịu nổi. Jimin bị bỏng nguyên bàn tay, không phải chỉ vài chỗ nhỏ. Jungkook chích vết phồng chỗ này rồi lật tay anh lại chích chỗ kia. Jimin đau tới ứa nước mắt nhưng vẫn không dám kêu ca, sợ Jungkook giật mình đâm lệch vết thương thì còn tệ hơn. Nhưng mà anh đúng là quên Jungkook học y thật, xử lý mấy vết thương này là chuyện nhỏ thôi, nào có thể chỉ vì bệnh nhân la đau thì phân tâm. Xử lý xong mấy vết bỏng của Jimin, Jungkook bôi thuốc cẩn thận sau đó Jimin bị cậu băng quấn bàn tay kín bưng.
“Xong rồi, đừng để bị dính nước, khi nào em cho phép mới được. Giờ thì nói em nghe tại sao lại bị bỏng?”
Jungkook đóng hộp sơ cứu để lên bàn, nhích đến cạnh Jimin ôm anh vào trong lòng. Jimin tựa lưng vào người Jungkook, giơ bàn tày bị quấn mấy lớp ra trước mặt ngó nghiêng.
“Tại nay Kook về trễ, anh muốn nấu cơm đợi Kook về, cho Kook bất ngờ. Anh học trên mạng kĩ lắm nhưng mà vẫn làm không được.”
“Ai mượn đâu, cứ thích bày vẻ. Đừng cử động linh tinh, kẻo lại lâu lành.”
Jungkook cụng vào đầu Jimin một cái. Thấy Jimin cứ huơ huơ tay nhìn chằm chằm, cậu nắm lấy cố tay anh giữ lại.
“Jungkook, như này sao anh đi tập được?”
Jimin xoay người lại, mặt đối diện với Jungkook, anh xoè năm ngón tay bị quấn thành một cục bông trắng ra trước mặt cậu.
“Biết bàn tay quan trọng như vậy mà còn không biết bảo vệ, cho anh chừa, tháng này khỏi tập gì luôn.”
Jimin bĩu môi, đạp vào người Jungkook. Jungkook nhăn mày lại cụng vào trán Jimin.
“Ai cho đạp em. Sau này đừng làm vậy nữa, anh muốn ăn gì để em nấu là được. Em về trễ thì anh có thể gọi đồ ăn ngoài về bày ra đợi em về cùng ăn. Em không cần anh nấu cơm cho em, em không muốn anh làm gì hết, bàn tay kì lạ xinh đẹp này của Jimin chỉ để chơi đàn và nắm tay em thôi.”
Jungkook hôn vào chỗ trán khi nãy bị cậu cụng đến đỏ. Jimin chỉ cười cười không nói gì. Nói ra thì rất kì lạ, Jimin là sinh viên nghệ thuật, anh học dương cầm, đàn vô cùng giỏi. Jimin đàn giỏi đến mức được tuyển thẳng vào nhạc viện. Nhưng ai đời nghệ sĩ dương cầm tương lai của Jungkook khi đó lại có bàn tay nhỏ nhỏ tròn tròn thay vì thon dài xinh đẹp chứ.
Nhớ lại lần đó, Jungkook cười khổ. Thời gian không ngờ lại nhanh như vậy, Park Jimin bỏ đi sáu năm, quay về thì không còn hậu đậu như trước đây nữa. Ngày trước Jungkook không muốn Jimin nấu cơm cho mình, một chút cũng không muốn. Lúc đó Yoongi quen được một cô bạn gái khá xinh đẹp lại còn mỗi ngày nấu cho Yoongi ăn, ai cũng ghen tị với Yoongi chỉ trừ Jungkook. Vậy mà sáu năm sau Jeon Jungkook lại vì hộp cơm do người ta nấu mà đi dành với nhóc bác sĩ còn chưa được tốt nghiệp.
Chỉ là Jungkook thắc mắc, bàn tay nhỏ đó mỗi ngày đều nấu cơm như vậy, có khi nào vô tình bị bỏng không? Lúc tập nấu ăn có bị thương nhiều không? Phải bị bỏng bao nhiêu mới nấu ăn giỏi như vậy?
Mãi lo nghĩ về chuyện ngày trước, Jungkook không để ý phía sau cửa phòng nghỉ có người vừa đứng ở đó.
Jimin đưa nhầm hộp cơm nhà của mình cho Sunghoon, định đến nói với Sunghoon khi nào ăn xong mang hộp trả cho mình. Đến rồi thì thấy người ăn hộp cơm lại là Jungkook.
_
Chưa đến mười ngày nữa là đã bước sang năm mới, vậy mà người trong bệnh viện vẫn bận rộn vô cùng. Jimin gần đây không còn đến đưa cơm sau đó ăn với Taehyung xong thì về nữa. Rảnh rỗi không việc gì là anh ở hẳn bệnh viện. Lúc thì ngồi trò chuyện với mấy bác sĩ, y tá rồi hộ lý các khoa ở dưới sảnh chính. Lúc thì ở trong phòng của Taehyung nhìn đống giấy tờ lộn xộn đến ngứa con mắt nhưng vẫn không dám động vào vì sợ làm mất giấy tờ quan trọng của Taehyung.
Hôm nay Taehyung có cuộc họp với trưởng khoa, Jimin để thức ăn lên bàn sau đó chạy xuống sảnh vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người. Y tá Byeol gần đây cũng tụ tập chung, dần thân quen với Jimin. Taehyung thường nói không hiểu Jimin bằng cách nào lại quen người khắp các khoa nhanh như vậy, hầu như ở khoa nào anh cũng có quen biết ít nhất một hai người. Ngồi ăn một lúc lâu, đến khi mọi người tản đi bớt Jimin vẫn không thấy Park Sunghoon, cũng không thấy cậu ta đi ngang quầy lễ tân để đi ăn. Jimin nhìn cái túi đựng hai hộp thức ăn. Quyết định xách túi lên đi khỏi đó.
Park Sunghoon từ trong phòng mổ đi ra, đi ngang qua cửa khoa thì thấy Jimin cứ đi qua đi lại ở trước cửa. Cậu nhìn Jimin, cố gắng nặng ra cái tên của anh ở trong đầu.
“Anh Park đúng không?”
Jimin nghe tiếng, quay lại thấy Sunghoon, khoé mắt cong cong.
“Gọi Jimin là được rồi."
“Anh bị lạc hả? Để em dẫn anh về khoa tâm lý nha?”
“Không phải không phải. Tôi tìm cậu, cái này...”
Jimin đưa túi đựng thức ăn ra cho Sunghoon.
“Anh mời em hả?”
Jimin gật đầu:
“Tôi nấu dư, cậu chia cho thầy hướng dẫn của cậu cùng ăn đi. Đúng rồi, đừng nói là của tôi cho cậu.”
“Tại sao?”
“Không có tại sao hết."
Sunghoon nghe vậy, gật gù vô tư nhận lấy. Trong đầu thoáng hiện lên một suy nghĩ kì lạ. Cậu nhìn Jimin với ý dò xét. Cúi đầu cảm ơn Jimin rồi chạy đi mất.
Sunghoon về phòng, không thấy các bác sĩ khác cũng không thấy thầy Jeon Jungkook của mình đâu. Cậu hí hửng bày phần ăn ra bàn, thực ra Sunghoon cảm thấy không cần chia, một mình cậu ăn hết hai hộp này còn dư sức nữa là.
Jungkook gặm miếng bánh mì, tay cầm tách cà phê bước vào, khi nãy lười quá nên nhờ y tá đi mua giúp, chân còn xỏ một chiếc dép xanh, một chiếc dép trắng, áo blouse vắt trên vai. Thấy Sunghoon hôm nay lại có hai hộp đồ ăn, nhưng là hộp nhựa ăn một lần rồi vứt, không phải hộp cơm nhà như lần trước.
Sunghoon thấy Jungkook đi vào, nhíu mày nhìn Jungkook chê bai ra mặt. Người ta nói bác sĩ thường là người vô cùng cẩn trọng và chỉnh chu bởi vì có tính cẩn thận khi chữa bệnh đã thành quen, nhưng người nào nói thì ra mà nhìn thầy hướng dẫn của Sunghoon đi. Có chỗ nào giống con trai viện trưởng, bác sĩ trẻ có tiềm năng nhất khoa chấn thương chỉnh hình đâu. Tóc tai không cắt, quầng thâm như bị ai tô đen, trên mặt còn có mấy cái nốt mụn vừa nổi. Sunghoon cảm thấy may mắn vì Jungkook không phải bác sĩ nhi khoa, nếu không với bộ dạng nhếch nhác này của Jungkook, còn bạn nhỏ nào dám đến chữa bệnh.
“Anh bảo chị Aera mua mấy cái đồ dưỡng da cho anh đi, nhìn xấu quá.”
Jungkook nhai nốt miếng bánh mì cuối cùng, đi đến cốc vào đầu Sunghoon thật mạnh.
“Mắt nhìn có vấn đề, mai mốt mổ xong nhìn cho cẩn thận, đừng để quên cái gì trong người của người ta.”
Jungkook ăn hết bánh mì, hớp mấy ngụm cà phê, lại nhìn hộp đồ ăn của Sunghoon. Tuy là hộp nhựa ăn một lần rồi vứt, nhưng Jungkook vẫn không nhịn được muốn hỏi.
“Cái gì đây? Cậu đi mua à.”
Sunghoon nghe Jungkook hỏi, lập tức đập tay lên bàn một cái thật mạnh, lớn tiếng “Đúng rồi”. Jungkook giật mình, suýt thì làm đổ hết cà phê vào người. Cậu lại cốc một cái vào đầu Sunghoon.
“Bị điên hả?”
“Em xin lỗi! Đúng rồi, em kể anh nghe cái này.” Sunghoon nghĩ lại Jimin dặn mình đừng nói với ai, cậu chần chừ chốc lát lại mở miệng “Em kể anh nghe, em không phải nói anh nghe.”
Jungkook nhíu mày, lườm Sunghoon bị hâm một cái.
“Hình như... Park Jimin, bạn của bác sĩ Kim bên khoa tâm lý thích em.”
Jungkook tròn mắt nhìn Sunghoon, không phải ngạc nhiên vì lời nói của Sunghoon, Jungkook mắc cười, buồn cười vì Sunghoon lúc nói ra Park Jimin thích cậu ta trông ngốc nghếch vô cùng. Chuyện này là không thể nào. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn nhất đó là Park Jimin chẳng bao giờ thích ai cả.
“Sao lại nghĩ như vậy?”
“Anh ấy tự chạy đến khoa mình cho em hai hộp thức ăn, nói là nấu dư, bảo em chia cho anh cùng ăn, còn dặn em đừng nói với ai. Anh nghĩ xem, có phải muốn nấu cơm cho em nhưng vì tránh em biết nên nấu luôn cho anh rồi nói là nấu dư không. Còn ngại người khác biết nên dặn em đừng nói.”
Jungkook cau mày nhìn hai hộp trắng trước mặt. Sunghoon nói một đống, nhưng Jungkook chỉ nghe lọt câu bảo Sunghoon chia cho cậu cùng ăn.
“Anh ấy cho cậu cái gì?”
“Súp đậu phụ, em đang ăn một hộp, còn một hộp nè anh ăn không? Nhưng mà súp này đúng là người ta ăn cay, vậy mà súp Park Jimin nấu không có cay gì hết, có lẽ là quên cho ớt bột rồi. Hầm súp cay mà không có bột ớt, sao mà hầm ra vị ngon được vậy ta?”
Jungkook không trả lời, cậu bỏ ly cà phê xuống. Lấy hộp súp còn lại, chậm rãi ăn từng muỗng, từng muỗng. Không phải là quên. Jungkook không ăn cay. Trước đây Jungkook cực kì thích ăn súp đậu phụ vào những ngày lạnh cuối năm, nhưng súp đậu phụ thì quá cay. Ngày trước mỗi lần muốn ăn, Jungkook đều phải tự hầm ở nhà. Có lần bị cảm lạnh không nấu được, Jungkook vu vơ nói muốn ăn súp đậu phụ, vậy là lần đó thay vì bị bỏng, thì Jimin bị đứt tay.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top