Không có tên

Tuyết rơi ngày một nhiều hơn. Aera lên xe ngồi cạnh Jungkook. Vẻ mặt hài lòng nhấp liền mấy ngụm sữa. Jungkook ghé người qua giúp Aera thắt đai an toàn. Không biết Aera quên thật, hay là cố tình muốn Jungkook giúp cô mà lần nào vào xe cũng không bao giờ nhớ phải cài dây. Aera nhìn nhìn cốc sữa, cô đưa cốc đến bên môi của Jungkook, cậu cũng không từ chối mà hớp lấy ngụm sữa đã sắp nguội lạnh.

"Nhiệt độ thấp quá, nguội mất rồi. Lần khác để anh mang cốc giữ nhiệt bỏ vào đấy."

"Vẫn chưa nguội, còn ấm mà. Em uống được."

Aera vừa nói vừa mỉm cười nhẹ, cúi đầu nhìn cốc ly. Jungkook không trả lời. Cậu khởi động xe rồi lao đi vun vút. Jungkook hiểu, Aera không chỉ đang nói về cốc sữa nóng. Aera còn ám chỉ đến tình cảm của cô.

Chỉ cần sữa chưa nguội lạnh, Aera vẫn uống được. Chỉ cần Jungkook không lạnh nhạt, Aera đợi được.

Aera và Jungkook quen nhau sau hai năm kể từ ngày người đó rời đi, tính đến giờ họ đã biết nhau được bốn năm. Lần đầu tiên gặp Aera là khi Aera mới đến bệnh viện làm việc, Jungkook lúc đó còn là bác sĩ thực tập ở bệnh viện, chuẩn bị thi vào nội trú.

Ngày Aera đến Jungkook không có nhiều ấn tượng, chỉ biết hôm đó có một tốp y tá nhỏ vừa vào làm việc. Trong nhóm người đó Aera là cô bé nổi bật nhất, bởi vì Aera sợ máu. Nhưng mất một khoảng thời gian ngắn cậu mới biết điều đó.

Jungkook không biết bằng cách nào mà Aera học hết mấy năm đại học rồi cuối cùng thực sự có thể trở thành y tá cùng với nỗi sợ đó của mình. Lần đầu tiếp xúc của hai người là ở trong phòng phẫu thuật. Jungkook còn nhớ, hôm đó khoa của Jungkook nhận một ca nối xương gãy, loại phẫu thuật thường gặp. Jungkook đã có vô số lần được trải nghiệm thực hành cùng thầy hướng dẫn của mình nhưng lần đó là lần đầu tiên cậu gặp người học y mà lại sợ máu.

Aera là một trong những y tá hỗ trợ trong ca phẫu thuật đó. Lúc trong phòng mổ Jungkook thấy Aera luôn lo lắng, phản ứng của cô cũng không tự tin như thường ngày đi thăm khám cho bệnh nhân.

Sau khi hoàn thành ca mổ Jungkook bắt gặp Aera muốn nôn ngay bên ngoài phòng mổ. Cậu nhìn Aera vừa khóc vừa chạy đi liền đuổi theo muốn hỏi cô có ổn không. Đúng lúc lại vô tình nghe được Aera nói chuyện điện thoại với mẹ của cô. Aera kể qua điện thoại rằng cô đã sợ thế nào khi nhìn thấy Jungkook và các bác sĩ khác dùng dao mổ rạch rồi cắt từng đường khiến dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra không ngừng, còn người cầm máy hút dịch hút đi một loạt chất lỏng đó lại chính là cô, nghe một lúc Jungkook phát hiện ra Aera là bị mẹ ép học y.

Aera trong lần phẫu thuật đó rõ ràng sợ đến phát khóc nhưng vẫn cố gắng che giấu nỗi sợ hoàn thành tốt công việc của mình, nếu không phải Jungkook là người ở gần với Aera nhất có lẽ cậu cũng không nhận ra cô đang sợ. Về sau Jungkook ở bên cạnh an ủi Aera, giúp cô vượt qua nổi sợ của mình, hướng dẫn Aera làm tốt công việc ở bệnh viện, dần họ thân quen và luôn ở bên cạnh nhau như vậy đến tận bây giờ.

Chỉ như vậy thôi mà nói Aera là sự ngoại lệ thì cũng không phải. Chỉ là Jungkook có ấn tượng với cô hơn người khác.

Aera thích mưa, thích tuyết, thích hoa Thạch Thảo màu tím, Aera thích uống sữa nóng ngày đông. Nếu không phải mẹ cô ép buộc, Aera có lẽ đã thi vào nhạc viện. Cô từng nói với Jungkook, cô thích chơi đàn dương cầm...

Jungkook không xem Aera là người đó, chỉ là những ngày mới gặp, từ trên người Aera Jungkook thấy được hình bóng của người đó mà thôi. Lúc đầu cậu thực sự đối với Aera khác biệt hơn người khác là vì như vậy, nhưng năm tháng lâu dài, Jungkook đối với Aera từ lâu đã không còn vì cô giống ai nữa. Bởi vì Aera chính là Aera, bởi vì mấy năm qua người bên cạnh Jungkook không rời đi là Aera. Nếu như cậu chấp nhận tình cảm của cô, như vậy chẳng khác nào xem Aera là người thay thế. Aera xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình. Chứ không phải kiểu tình cảm tạm bợ như vậy.

Tiếp cận Aera vì cô giống Park Jimin đã là sai lắm rồi...
_

Đêm giáng sinh cũng trôi qua như bao đêm bình thường, không kéo dài thêm một giây nào.

Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy khi đã hơn mười giờ. Taehyung xin nghỉ một ngày, hai người có hẹn trong một tiếng nữa.

Jimin xuống giường, mở cửa sổ. Tuyết rơi vào tối hôm qua đã khiến con đường ngập trong màu trắng xoá, xốp xốp tựa như bông, bám kín lên những cành cây xù xì trụi lá. Gió thổi con phố xơ xác không một bóng người ngoài hai chiếc xe dọn tuyết cật lực làm việc. Tiệm điểm tâm dưới nhà Jimin bình thường bán đến trưa mới nghỉ vậy mà hôm nay cũng đóng cửa. Có lẽ vì tuyết năm nay đến muộn nhưng đột ngột. Chỉ sau một đêm giáng sinh đầy những tiếng cười nói cùng lời chúc mừng nhau hay mấy cụm pháo đốt vội mà thời tiết lại trở nên lạnh như vậy quả thật đến Jimin cũng không muốn ra ngoài.

Jimin vào nhà bếp, pha cho mình một cốc cà phê nóng. Anh bê chậu Thạch Thảo nhỏ đến cửa sổ tắm nắng. Có lẽ cả ngày hôm nay sẽ không ở nhà, tưới một ít nước là được. Mùa đông Thạch Thảo không cần quá nhiều nước.

Đúng mười một giờ ba mươi Taehyung xuất hiện dưới cửa nhà.

Jimin thích tuyết, thích mùa đông nhưng lại sợ lạnh. Jimin đeo găng tay, anh mặc một cái áo len màu be hơi cũ, khoác một chiếc áo khoác nâu khá dày dặn. Jimin không đội mũ, lấy một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ nhưng không choàng vào. Chôn nửa mặt mình trong cổ áo khoác đã được kéo khoá. Taehyung vừa thấy Jimin vào xe ngay lập tức hỏi.

"Sao không choàng khăn vào?"

"Của em ấy."

"Còn hơn một tiếng nữa máy bay mới hạ cánh, từ đây ra sân bay chỉ mất bốn mươi phút. Cậu có muốn đi ăn chút gì trước không?" Taehyung tay vịn vô lăng, nhìn đồng hồ trên xe nói.

"Cậu chưa ăn sáng sao?"

Taehyung gật đầu, cong nhẹ khoé môi. Taehyung từ sáng sớm đã bị mẹ gọi dậy cùng cả nhà ăn sáng rồi. Người chưa ăn sáng là Jimin. Jimin bình thường dậy muộn, thấy trễ rồi liền để đến trưa rồi ăn một lượt. Lúc nào cũng bỏ bữa sáng. Vì thế nếu giờ Taehyung nói mình ăn rồi, Jimin sẽ lại bỏ bữa cho mà xem.
_

Chuyến bay đến sớm hơn Jimin và Taehyung dự tính. Máy bay đã hạ cánh được một lúc. Jimin và Taehyung vừa đền liền gặp được người.

"Anh Jimin!"

"Hayoon!"

Hayoon chạy ào đến ôm chầm lấy Jimin. Anh vui mừng ôm lấy Hayoon một lúc rồi kéo nhẹ cô bé ra, chỉnh lại mái tóc hạt dẻ hơi rối. Hoseok phía sau đẩy hành lý mỉm cười đi đến. Taehyung chào Hoseok rồi quay sang gõ nhẹ vào trán Hayoon còn đang cười nói với Jimin.

"Lee Hayoon em chỉ nhớ mỗi Jimin thôi."

Hayoon mặc kệ Taehyung, cô bé cười ngọt ngào ôm lấy cánh tay Jimin. Jimin nhìn hai người họ cười, lại trộm nhìn về phía sau của Hoseok. Hoseok với Taehyung đều nhận thấy điều đó, hai người nhìn nhau mấy giây. Sau đó Hoseok đẩy xe hành lý đi đến gần Jimin, anh cười:

"Jiyoung không về cùng anh, em ấy sẽ về sau."

"Em ấy... không nói em biết."

"Em ấy muốn tạo bất ngờ, nhưng anh sợ em lo. Jiyoung không sao đâu, tin anh đi."

Jimin gật đầu. Hayoon chỉ vào chiếc khăn len màu đỏ trên tay Jimin:

"Cái này là của..."

"Của Jiyoung chứ còn của ai được, ai cũng biết Jiyoung sợ lạnh còn hay quên khăn quàng mà. Anh nói đúng không Jimin?" Hoseok cười.

"Anh Jimin thiên vị."

Jimin nhoẻn cười xoa đầu Hayoon. Hayoon bĩu môi gạt tay Jimin xuống, cô xoa xoa bụng bảo đói rồi muốn Jimin mời cô đi ăn, kéo Jimin đi khỏi đó.

Hoseok và Taehyung lại nhìn nhau. Hoseok lắc đầu rồi đẩy hành lý đi theo sau hai người kia.

Taehyung đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng bọn họ lẫn vào đám đông hành khách ở sân bay.

Chừng ấy thời gian, cùng những chuyện đã qua đó... Park Jimin vẫn là không thể nào buông bỏ được.

_

Thật xin lỗi, chap này mình không nghĩ được tên, nhưng để số tập thôi lại thấy nó trống quá. Nếu mà hôm nào đẹp trời nghĩ ra mình sẽ sửa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top