Không có người thứ hai

Jungkook nhấn ga, xe lao đi vun vút trong đêm. Ban nãy từ chối lời mời của Aera, vốn muốn đưa Aera về nhà sau đó sang đón Jimin vì Jungkook đoán chắc anh không bận gì cả, có lẽ là nghe được cậu và Aera nói chuyện nên không muốn làm phiền mà thôi. Nhưng Jungkook cảm thấy hình như cậu đã tự đề cao mình quá rồi. Jungkook lái đến địa chỉ mà Jimin đưa thì thấy anh và Taehyung đã ngồi bên cạnh cửa sổ cùng nhau ăn tối. Kim Taehyung ở đó thì làm gì đến lượt Jeon Jungkook. Người phiền ở đây dường như là bản thân cậu mới đúng.

--

Jungkook mệt mỏi ném tập bệnh án cho Park Sunghoon, cởi áo blouse ra treo vào tủ cá nhân. Giờ mới để ý, không biết chiếc áo blouse của cậu đã bị rách phần eo từ khi nào nữa. Jungkook ngó qua một lượt, vẫn mặc được, chỉ rách một mảng vải nhỏ ngang eo, quyết định mặc kệ nó. Sunghoon ôm tập bệnh án, lật lật nhìn một lượt nói:

"Mấy bệnh nhân này đều là anh phụ trách, giờ giao cho em có ổn không?"

"Không ổn cũng phải ổn. Ý của trưởng khoa đó. Những tình trạng này một mình cậu phụ trách được, không sao, đừng lo. Dù sao cậu cũng sắp tốt nghiệp nội trú rồi còn gì." Jungkook mặc áo khoác vào, kéo khóa lên tận cổ.

"Em biết rồi. Giờ anh về luôn sao?" Sunghoon hỏi.

"Hơn mười giờ rồi, hôm nay không cần trực qua đêm, không về không lẽ ở lại ôm dỗ cậu ngủ."

Jungkook cười một tiếng, cho điện thoại vào trong túi áo, đi ngang qua Sunghoon liền vỗ vai cậu.

Thang máy xuống đến sảnh bệnh viện, cửa mở ra nhưng Jungkook bước một chân ra thì dừng lại. Jimin mặc chiếc áo phao dày màu trắng, trên cổ quấn một chiếc khăn choàng màu đỏ, hai tay cũng đeo găng bông, ngồi ở ghế chờ vỗ vỗ hai tay vào nhau sau đó áp vào trong má. Jungkook bất giác nhoẻn miệng cười vui vẻ, chợt nghĩ đến gì đó rồi mím môi vào nhau. Jimin đã từng ngồi chờ Jungkook như vậy trong rất nhiều ngày đông trước. Nhưng hôm nay anh đến đây có lẽ không phải đợi mình nữa. Jungkook nhìn qua quầy tiếp tân, cô hộ lý nhỏ trực ban hôm nay chống tay gục lên gục xuống. Cậu đi đến chỗ Jimin, chọc nhẹ một cái vào má của anh, Jimin ngẩng lên tròn mắt:

"Jungkook!"

"Gọi Kook đi."

"Hả?"

"Kook. Gọi em như hôm bữa ở chỗ cách ly."

Jimin nhìn chằm chằm vào Jungkook. Cậu cũng nhìn anh, thấy Jimin không trả lời, Jungkook cũng không ép buộc.

"Anh đợi Kim Taehyung sao? Giờ này trễ rồi, không phải nhân viên bệnh viện thì không được tự ý vào khoa nào cả, để em đưa anh vào trong nha."

"Không phải, anh là đến tìm Kook."

Jungkook nhíu mày nhìn anh hỏi lại.

"Tìm em?"

"Ừm, anh đến đây từ 7h tối rồi. Lần trước không thể đi ăn cùng nhau cho nên hôm nay muốn mời em đi ăn nhưng mà sợ em bận nên không có gọi. Anh có nhắn cho em, em không đọc được sao?"

Jungkook lấy điện thoại ra kiểm tra lại thì thấy Jimin quả thật đã nhắn cho cậu. Má Jimin đỏ ửng, Jungkook nhìn một lượt từ trên xuống dưới chân.

"Đợi lâu như vậy, có lạnh không?"

Jimin lắc đầu, tay chỉ về chiếc máy sưởi to để giữa sảnh bệnh viện. Jungkook nhìn theo tay anh rồi mỉm cười.

--

Jimin nói đi đâu ăn, ăn cái gì đều sẽ để Jungkook chọn. Vậy nên cậu kéo Jimin vào quán ăn người Hoa nằm trong một con hẻm nhỏ ở khu chợ đêm. Gọi ra hai tô mì xá xíu. Jimin rất ít khi ăn món ăn của người Hoa, cũng chưa từng ăn qua món mì xá xíu. Nước chấm của quán này do người ăn tự pha. Lúc hai tô mì bưng ra, Jungkook lau đũa rồi đưa cho anh. Cậu lấy một cái chén nhỏ, tiếp đến lấy một chai màu đen mà Jimin đoán là nước tương đổ vào bên trong. Vẻ mặt ngơ ngác, Jimin làm y hệt. Kế sau Jungkook lại lấy một chai có nước trong suốt như là nước uống, thêm một ít vào trong chén. Jimin lại làm theo y hệt, nhưng lỡ cho vào lố tay.

Jimin ngồi nhìn chén nước chấm, Jungkook cười một tiếng, đẩy chén nước dùng của mình cho anh, tự pha lại một chén khác.

--

Rời khỏi quán ăn, Jungkook lại đưa Jimin đi dạo chợ đêm. Khu chợ đêm ngày đông tấp nập. Khói nghi ngút thổi trong gió lạnh, tiếng cười nói vang rộn như những bộ phim đã từng coi. Jimin bỗng cảm thấy mọi thứ yên bình đến lạ.

Anh quay sang nhìn Jungkook. Đôi mắt cậu lấp lánh như sao bởi vì những ánh đèn sáng chói. Miệng nở rộ một nụ cười. Nhiều năm vậy rồi nhưng mọi thứ vẫn chỉ như vừa mới hôm qua. Trong đêm đông rét buốt, cùng Jungkook đi ăn, đi dạo như chưa từng có sáu năm xa cách. Cảm giác bình yên này là thứ Jimin không thể có được trong sáu năm qua. Tất cả đều là vì Jungkook yêu anh.

Vì Jungkook yêu nên mới không chấp nhặt với anh.

Vì Jungkook yêu nên mới khiến Jimin yêu cậu nhiều như vậy.

Vậy nếu như Jungkook không yêu anh nữa thì sao?

Jimin liếc xuống nhìn vào tay của cậu. Ngón tay khẽ run nhẹ muốn nắm vào. Jimin đưa tay đến nhưng rồi len lén rút tay về, giấu vào trong túi áo.

Không biết Jungkook có phát hiện không nhưng mấy chục giây sau đến lượt cậu xòe bàn tay ra trước mặt anh.

"Jimin, nắm tay em."

Jimin nghiêng đầu, không nói gì.

"Đông người quá, em sợ lạc."

Jungkook dứt lời, mở to mắt, bĩu môi nhìn anh. Jimin thấy thế thì bật cười, sau đó nắm lấy tay của cậu. Jungkook thấy anh cười cũng phì cười theo.

"Nắm chặt vào, nếu để bị lạc thì anh không chịu trách nhiệm đâu."

"Anh yên tâm, chỉ cần anh không buông tay em ra là được."

Không biết Jungkook còn có ý gì khác trong lời nói của mình hay không. Jimin đứng hình mất mấy giây rồi vẫn mỉm cười.

Rõ ràng Jungkook là người đưa anh đến đây nhưng lại nói là sợ bị lạc. Cái con người này trẻ con không ai bằng.

--

Phía ngoài khu chợ có một con đường bộ, hai bên đường là hàng cây Anh Đào rực rỡ. Jungkook và Jimin đi men theo con đường đó vòng lại chỗ đỗ xe. Bàn tay cả hai vẫn nắm lấy không buông.

Anh Đào trên đoạn đường này rơi nhiều hơn cả tuyết rơi vào mấy ngày trước. Jungkook bước chậm rãi từng bước nhìn sang Jimin. Không có gì để nói, cậu cứ nhìn Jimin như vậy. Bàn tay nhỏ của Jimin bỗng ngọ nguậy. Cả hai dừng chân, Jungkook nhìn anh.

"Sao vậy?"

"Tay ướt hết rồi."

Tay Jimin rất dễ ra mồ hôi. Tay Jungkook thì luôn nóng ấm. Hôm nay Jimin mang cả găng tay làm bằng bông. Cậu nắm chặt tay anh từ nãy đến giờ, bởi vậy nên dù trời có lạnh thì tay Jimin vẫn sẽ đổ mồ hôi là chuyện bình thường. Jungkook nhanh chóng buông tay ra. Jimin cởi găng tay ra muốn lau mồ hôi vào trong áo. Jungkook đưa cánh tay mình qua nói:

"Lau vào đây đi."

Jungkook kéo lấy bàn tay anh lau vào cánh tay của cậu. Jimin đứng yên để cậu lau cho mình. Lau tay xong, cậu cẩn thận đeo lại găng tay cho anh.

Lúc chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, Jimin kéo tay Jungkook lại. Đưa cho Jungkook chiếc túi giấy mà nãy giờ anh vẫn giữ khư khư trên tay từ bệnh viện đến tận giờ.

"Cho em cái này."

Jungkook ngó nghiêng túi giấy, đưa lên ngửi ngửi rồi mới mở ra. Jimin phì cười.

Bên trong túi giấy là một chiếc áo blouse trắng mới toanh nhưng lại không có mùi đồ mới.

"Anh thấy em thiếu áo blouse hả?"

"Không phải, lần trước đi tham gia tình nguyện, có nhìn thấy áo em bị rách ở đây nè." Jimin chỉ tay vào phần eo đúng vị trí mà áo cậu đã rách.

"Anh mua nó từ khi nào?"

"Vừa về lại thành phố, hôm sau liền đi mua. Nhưng mà không có gặp mặt nên không đưa được. Đúng rồi, em không thích mùi quần áo mới, anh đã giặt sạch rồi. Còn nữa, em xem, ở đây có thêu tên của em, các bác sĩ khác sẽ không lấy nhầm áo đâu."

Jimin vừa nói vừa chỉ vào mặt trong nếp gấp của cổ áo. Jungkook nhìn vào tên mình được thêu bằng những sợi chỉ xanh. Mắt rũ xuống, lòng như mặt biển gợn sóng từng cơn.

"Là anh thêu sao?"

"Em đùa hả, anh làm gì biết làm mấy thứ này. Lúc ở cửa hàng anh nhờ nhân viên thêu giúp bằng máy."

Jungkook không nói gì nữa.

Áo rách từ khi đó mà đến khi nãy cậu mới biết. Người bên cạnh cũng chẳng có ai để ý. Chỉ có Jimin là luôn chú ý đến từng thứ nhỏ nhặt.

Ngày trước còn thực tập, áo blouse treo ở phòng nghỉ thường bị các vị bác sĩ khác lấy nhầm mãi. Lúc thì Jungkook lấy phải chiếc áo quá nhỏ, xỏ tay vào còn bị đứt chỉ phần nách, người ta lấy nhầm nhưng kết quả cậu phải đền áo. Lúc thì mặc phải một chiếc áo quá cỡ, có lần đến bệnh viện đưa cơm, Jimin cười chảy cả nước mắt vì cảm thấy Jungkook ăn mặc như hoàng tử phim cổ trang.

Jimin chỉ biết có mỗi lần đó là Jungkook bị lấy nhầm áo vậy mà bây giờ vẫn nhớ thêu tên lên áo cho Jungkook.

Rất lâu rất lâu trước đây. Jungkook từng cho rằng bản thân chung thủy là vì Jimin quá tốt, Jimin làm cậu nghĩ sẽ không còn người nào có thể tốt như anh nữa. Sau lại cảm thấy chưa gặp người tốt là vì cậu chưa tìm thấy mà thôi, chỉ là yêu Jimin nhiều như vậy rồi nên cũng chẳng còn muốn tìm ai. Bây giờ lại thấy, có lẽ người tốt hơn Jimin có rất nhiều, chỉ là không bao giờ có người thứ hai như Jimin nữa.

"Jimin!"

Cánh môi Jimin vừa hé ra chưa kịp lên tiếng Jungkook đã ngậm lấy. Môi Jimin lạnh toát chẳng có vị gì, nhưng Jungkook vẫn chẳng thể nào dứt ra. Jimin cũng không có gì là phản đối nên cậu tham lam day day một lúc, trước khi rời ra cậu hôn nhẹ vào khóe môi anh.

Khí trời dày đặc, hơi thở biến thành từng làn khói trắng. Jimin nhìn cậu không chớp mắt, cũng chẳng nói gì. Jungkook cũng xem như chưa có gì xảy ra, xoay người bước đi.

Đi được mười mấy bước, không nghe thấy tiếng bước chân của Jimin. Jungkook quay lại nhìn anh, Jimin vẫn đứng như trời trồng nhìn cậu. Jungkook hất cằm nói:

"Trời lạnh lắm, mau về thôi."

Dứt câu, Jungkook lại xoay người bước đi. Nhưng Jimin không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, anh thấy khóe môi Jungkook nhếch lên một đường cong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top