Hạt mưa đầu tiên
Jungkook ngẩn người ngồi trên sân thượng, gió đêm của thành phố thổi rối tóc cậu. Jungkook chìa tay ra, nhìn cổ tay đã được băng bó cẩn thận, cậu đưa tay còn lại ra vuốt ve nó, chợt có người từ phía sau lên tiếng.
“Biết ngay là trên đây mà.”
Seokjin xách một cái túi nhỏ ngồi xuống bên cạnh cậu, mở túi lấy ra hai lon nước cùng với mấy bịch mồi nhắm linh tinh có lẽ vừa được mua ở cửa hàng tiện lợi ngoài cổng bệnh viện.
“Sao anh lên đây?”
“Park Sunghoon nói em hết ca rồi mà chưa về nhưng anh đi hết khoa chấn thương chỉnh hình cũng không thấy em đâu nên lên đây tìm em chứ sao nữa.”
Jungkook nhếch khoé miệng cười, khui lon đưa lên định uống nhưng rồi lại đặt xuống, cậu lấy ngón trỏ xoay xoay thành vòng tròn quanh miệng lon. Seokjin liếc nhìn cậu rồi hớp liền ba ngụm lớn.
“Không thể uống bia, uống đỡ nước ngọt đi.” Seokjin nói.
“Tối nay khoa cấp cứu rảnh lắm sao mà chạy lên đây tìm em vậy?” Jungkook đưa lon nước dưa lưới lên uống, không ngon. Cậu nhíu mày đặt xuống.
“ Bệnh viện cử các khoa chọn ra vài người trong mỗi khoa đến vùng sạt lở giúp đỡ người dân. Ngày mai anh lên đường đi rồi, vừa bàn giao công việc cho người phụ trách khác rồi.”
Trưa hôm nay ở phía Nam ngoài thành phố xảy ra sạt lở do tác hại của việc phá rừng ảnh hưởng đến những người dân sống nơi đó. Cũng may mùa đông năm nay tuyết không rơi nhiều nếu không sẽ còn chịu cảnh tuyết lở. Nhưng dù sao vụ sạt lở cũng xảy ra nghiêm trọng. Các báo đài đều đưa tin kêu gọi mọi người giúp đỡ cho những người dân nơi đây. Bệnh viện trung tâm cũng cử ra nhân lực đến hỗ trợ cho những người bị thương. Jungkook cũng được chọn đi đến đó hỗ trợ.
“À, vậy là chúng ta đi cùng rồi. Hình như chỉ có anh Namjoon không có đi.”
“Bên khoa Namjoon chọn người khác rồi. Mà tay của em như vậy...” Seokjin nhìn vào cổ tay còn đang quấn băng của Jungkook.
“Không sao, cũng một tuần rồi. Không còn đau nữa. Cũng may là em bị thương tay trái.” Jungkook vừa nói vừa giơ tay lên cười với anh.
Kể từ hôm Jimin bị thương ở khoa cấp cứu đến giờ cũng một tuần rồi. Đúng là tay cậu không còn đau nữa. Nhưng mà tâm trạng vẫn không vui được.
Park Jimin trước khi bị thương không xuất hiện. Sau khi bị thương đến giờ cũng không còn xuất hiện nữa. Vết thương trên đầu với mấy vết trầy xước ở chân với tay không biết là còn đau hay không...
_
Năm giờ sáng hôm sau, Jungkook cùng mọi người trong đội hỗ trợ của bệnh viện tập trung bên ngoài cổng.
Jungkook nhìn qua một đoàn người đang đứng chờ xe. Bên khoa nhi của Namjoon đúng là chọn người khác đi, không có Namjoon. Nhưng bù lại cậu nhóc Choi Soobin, bác sĩ nội trú vừa tốt nghiệp do Namjoon phụ trách cũng đến. Soobin là học trò giỏi nhất của Namjoon cũng là đứa nhóc được Namjoon quan tâm nhất bệnh viện. Jungkook khá có ấn tượng về Soobin, nhất là khi nghe Namjoon kể Soobin nhận được học bổng toàn phần từ Thụy Sĩ nhưng lại từ chối.
Soobin quay sang thấy Jungkook nhìn chằm chằm vào mình, cậu nhóc lễ phép cúi đầu chào Jungkook. Jungkook cười chào Soobin. Chợt nghe Park Sunghoon ở phía sau ríu rít nói chuyện. Jungkook cảm thấy Soobin với Sunghoon khác một trời một vực, cậu thở dài muốn đến cốc cho Sunghoon một cái. Aera đi đến bên cạnh Jungkook cười cười:
“Anh kệ Sunghoon đi. Đến vùng sạt lở dù sao cũng nguy hiểm, để Sunghoon nói chuyện với mọi người như vậy ít nhiều gì mọi người cũng phân tâm đỡ lo hơn.”
Jungkook quay lại nhìn Aera, bàn tay của Aera đỏ lên một mảng. Nhất định là lại quên mang găng tay. Jungkook tháo găng tay trên tay mình ra đeo vào cho Aera. Aera nhìn Jungkook xắn tay áo lên tháo găng tay ra. Cổ tay của cậu vẫn còn đang được quấn băng cố định. Aera cau mày nhìn chằm chằm vào vết thương đó. Jungkook để ý thấy, đeo găng tay cho cô xong Jungkook giấu tay ra sau lưng.
“Không đau nữa đâu. Anh sợ nó chà xát vào quần áo hay dính bụi rồi nhiễm trùng thôi.”
Aera đương nhiên biết điều này. Cô chỉ là khó chịu, khó chịu khi nhìn thấy vết thương, Aera sẽ nhớ đến người đã khiến Jungkook bị thương. Người mà có khả năng lấy đi ‘ly sữa’ của Aera.
_
Năm giờ ba mươi đoàn xe cứu trợ bắt đầu xuất phát.
Đi từ bệnh viện đến vùng xảy ra sạt lở ngoài thành phố gần hai tiếng. Nhưng bởi vì đoạn đường vào trong do đất đá đổ đầy phải tìm con đường gần hơn để mọi người đi bộ vào. Nghe nói ở đó đã có mấy đội người tình nguyện đến từ hôm qua.
Xe dừng lại ở một dốc đèo nhỏ. Thực ra cũng chẳng phải là dốc đèo gì, chẳng qua đất, đá rồi cây sạt lở xuống đổ đầy ra tạo thành một con dốc. Từ đây xe phải dừng lại, cá bác sĩ y tá chỉ có thể đi bộ vào trong như dự tính ban đầu. Từ trên xe Jungkook đã thấy có một tốp nhóm nhỏ đứng chờ sẵn, có lẽ là người trong đội tình nguyện ra đón. Jungkook là người cuối cùng xuống xe, vừa bước xuống bậc thang đã nghe Park Sunghoon gọi lớn. Sau đó là một vài bác sĩ cùng với y tá cũng cười nói.
“Anh Jimin, sao anh lại ở đây vậy?”
“Tôi là người trong đội tình nguyện đến giúp đỡ. Tôi được đội trưởng gọi đến đây đón mọi người.” Jimin cười.
“Đội trưởng?”
“Là người trong quân đội.”
Park Sunghoon không biết từ khi nào lại thân thiết với Jimin như vậy. Jungkook thấy cậu ta chạy ào đến ôm lấy Jimin nhảy nhảy không buông. Jimin chỉ cười cười nhẹ kéo cậu ra. Anh thấy Jungkook vừa bước xuống xe, đang nhìn mình thì cong khoé môi gật đầu chào Jungkook. Cậu vẫn chỉ nhìn Jimin, không có phản ứng. Jungkook không hiểu sao Jimin có thể bình tĩnh đối diện với cậu như vậy, cứ như là chuyện ở phòng cấp cứu hôm đó không hề xảy ra.
Trán của Jimin vẫn còn bị băng quấn cẩn thận. Tay chân, mấy vết trầy đã bắt đầu kết vảy hay chưa thì không rõ bởi vì Jimin mặc quần áo dài. Seokjin nhìn Jimin một cái, vỗ vỗ vào vai Jungkook. Cậu nhìn Seokjin mỉm cười ý như là “Em không sao” sau đó cùng Seokjin và mấy người bác sĩ khác đi đến hầm xe lấy mấy thùng hàng đựng vật dụng y tế cần thiết. Jimin nhìn qua sau đó cũng đến giúp một tay. Jungkook thấy anh định với tay lấy một thùng khiêng đi liền kéo thùng vật dụng kia đến chỗ mình, chồng hai thùng lên cao sau đó khiêng ra bên ngoài. Mấy thùng khác cũng được Seokjin và mọi người khiêng đi. Jimin chớp chớp mắt nhìn Jungkook. Cậu quay lại nhờ người giúp đỡ lấy balo trên lưng. Aera thấy vậy đi đến muốn giúp một tay thì Jimin đã chạm vào balo của Jungkook. Cậu nhìn Jimin, anh cũng nhìn lại Jungkook.
“Không phải em bảo anh giúp em cầm túi sao?”
Jungkook nhìn Jimin sau đó cũng để yên cho Jimin giúp cởi balo, anh kéo nhẹ quai balo mỗi bên ra. Đến cởi quai bên trái Jimin dừng lại nhìn vào cổ tay của Jungkook.
“Tay em làm sao vậy?”
Bởi vì mấy người còn lại đã bắt đầu đi theo nhóm người tình nguyện, chỉ có Jungkook đứng lại để giải quyết hai thùng đồ với balo trên vai. Seokjin và Aera cũng đứng lại đợi cậu. Nên khi Jimin hỏi xong cả ba đều nhìn vào Jimin, đứng như trời trồng.
Park Jimin không biết vì sao tay của Jungkook lại bị thương?
Jungkook mở to mắt: “Anh vừa hỏi gì?”
Nhận thấy anh mắt của Jungkook thay đổi, cả Seokjin và Aera cũng rất kì lạ. Ba người đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Jimin có hơi hoảng, không biết mình vừa làm gì hay có nói gì sai hay không. Seokjin nhíu chặt mày nhìn Jimin. Anh đến gần Jimin nói:
“Jungkook chỉ là không cẩn thận bị thương thôi. Còn em, trán của em bị làm sao vậy?”
“A cái này sao? Em không nhớ rõ nữa, Taehyung nói em không cẩn thận bị ngã.” Jimin sờ tay lên trán của mình nói.
“Sao lại không nhớ rõ?"
“Em cũng không biết. Taehyung nói em bị va đập, có lẽ sợ quá nên nhất thời chưa nhớ ra, đợi vết thương lành sẽ ổn thôi.”
Jungkook và Seokjin đều bấu chặt tay vào thùng hàng. Aera cũng to mắt nhìn Jimin. Jimin tại sao lại không nhớ vết thương của Jungkook từ đâu ra, tại sao cũng không nhớ bản thân mình bị thương được chứ.
“Jimin sao anh còn chưa vào?”
Jungkook nhìn theo tiếng nói vừa phát ra, thấy một cô gái nhỏ có mái tóc màu nâu hạt dẻ chạy ra nắm lấy tay của Jimin. Sau đó cô nhìn mấy người Jungkook cười:
“À ra là còn bác sĩ ngoài đây sao. Em thấy mấy người kia vào hết rồi mà chưa thấy anh vào nên ra đây xem.”
“Jimin, đây là...” Seokjin hướng về cô gái đang tươi cười bên cạnh Jimin hỏi.
“Em tên Lee Hayoon, là người trong đội tình nguyện.” Hayoon tự giới thiệu bản thân, nhoẻn cười đưa tay ra muốn bắt tay với Seokjin, lại thấy anh đang khuân đồ nên rụt rè rút tay về “Mọi người lấy đồ đủ chưa? Em đưa mọi người vào trong.”
Seokjin gật đầu. Sau đó Hayoon nắm lấy tay của Jimin dẫn đường cho mọi người vào khu vực hỗ trợ. Seokjin nhíu mày nhìn hai người đi phía trước. Seokjin không thắc mắc Hayoon và Jimin là gì của nhau, tại sao lại thân thiết như vậy. Việc khiến anh tò mò hơn và không ngừng suy nghĩ nãy giờ chính là tại sao Jimin không nhớ gì hết. Chuyện ở phòng cấp cứu dù Seokjin không phải bác sĩ tâm lý. Nhưng anh cũng biết được Jimin dường như không ổn, anh không muốn nói Jimin có vấn đề khi chưa chắc chắn nhưng Jimin quả thật có bí mật gì đó mà anh không biết. Seokjin nhìn sang Jungkook đang cúi mặt xuống mà bước đi, Jungkook nhất định cũng sẽ cảm thấy giống như anh.
Rốt cuộc Park Jimin bị làm sao? Kim Taehyung tại sao lại phải nói dối Jimin?
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top