Em ở đây, anh đừng sợ
Jungkook hoàn thành ca phẫu thuật thứ ba khi đã hơn hai giờ sáng. Nhường lại phòng nghỉ để nhóm người Sunghoon và Aera nghỉ cho rộng rãi thoải mái. Tính ra bên ngoài mấy cái lều dựng tạm để nghỉ.
Gần khu vực tiếp nhận bệnh nhân có cái lều khá xập xệ. Chỉ dựng tạm mấy cái giường ở phía trong. Jungkook nhìn thấy Jimin nằm ở đó. Đi về hướng cái lều đã không còn giường. Jimin nằm giường ngoài bìa, Lee Hayoon nằm giường bên cạnh. Jungkook vòng qua ngồi cạnh giường của Jimin, người dựa vào đống balo chất đống bên cạnh của mấy người trong quân đội ngồi nghỉ gần đó.
Cứ vài phút Jimin lại tự đập vào tay rồi co chân mình lên mà đập vào rồi lại nhăn mũi gãi lên mấy cái. Jungkook chồm người đến sát giường, ngồi đó huơ tay giúp Jimin đuổi muỗi một lúc thì gục xuống giường của Jimin mà ngủ mất.
Hơn năm giờ sáng tỉnh dậy Jimin đã không còn trên giường. Jungkook nhìn sang giường bên cạnh, Lee Hayoon vẫn còn nằm nghỉ ở đó. Nhìn ngó xung quanh chỉ thấy nhân viên y tế và nhân viên cứu nạn cũng bắt đầu tỉnh dậy tiếp tục làm việc. Trên người cậu là áo khoác của Jimin. Jungkook kéo xuống nhìn nhìn sau đó đến khu sinh hoạt chung rửa mặt lại tiếp tục đi xem vết thương của những bệnh nhân ngày hôm qua.
Sáng nay những bệnh nhân tình trạng ổn định hơn có thể đi xe đường dài liền được sắp xếp đưa về thành phố theo dõi. Cứ tưởng hậu quả sạt lở như vậy là đã khá hơn nhưng ngay trưa hôm đó sạt lở lại tiếp diễn một lần nữa. Lúc sạt lở xảy ra mọi thứ đột ngột rung chuyển, Jungkook vừa xong một ca tiểu phẫu. Cậu lập tức cùng mọi người chạy ra ngoài. Địa điểm bị sạt lở là một ngọn núi cách chỗ bọn họ dựng lều gần ba ki-lô-mét. Ngoài việc mặt đất rung chuyển, người không đứng vững, đồ đạc rơi rớt, với có mấy cái lều sụp đổ ra thì không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Nhưng những người bị kẹt trong mấy thôn làng ở gần ngọn núi lại lần nữa trở nên nghiêm trọng hơn.
Jungkook nghe nói ngày hôm qua trước khi đoàn bác sĩ của Jungkook đến, phía đội cứu nạn và quân đội đã cử người đi cứu giúp. Sáng sớm nay lại đưa thêm một đội cứu nạn khác cùng với mấy nhân viên tình nguyện đến hỗ trợ thêm. Bất chợt nhớ đến Park Jimin. Sau khi mặt đất dừng rung chuyển, Jungkook muốn đi hỏi mấy người trong đội tình nguyện rằng anh đang ở đâu. Bởi vì từ sáng đến giờ Jungkook không thấy Jimin đâu cả. Nhưng chưa kịp hỏi, phía nhóm người vừa đi sáng nay có mấy người quân nhân chạy về tìm thêm bác sĩ đi vào vùng sạt lở để giúp đỡ. Phía sau ngọn núi còn đến mấy thôn làng khác cũng gặp nạn nhưng đến bây giờ mới phát hiện ra. Có khoảng hơn hai trăm người bị thương. Bác sĩ đưa đi theo đến ngọn núi vào sáng nay không đủ nhân lực. Nên cần tìm thêm người cùng nhau đi băng qua ngọn núi giúp mấy thôn làng ở đó.
Jungkook với Soobin và một vài người khác đều quyết định đi theo đến ngọn núi kia. Phía bên này tình trạng bệnh nhân đã thuyên giảm khá nhiều. Jungkook lấy balo chứa vật dụng của mình cùng hộp cứu thương. Giúp Aera cầm lấy một hộp cứu thương khác. Nhìn cái áo của Jimin đang treo ở ghế ngồi trong phòng nghỉ. Jungkook đổi áo khoác của mình thành áo của Jimin. Bỏ áo của mình vào. Sunghoon quay sang thấy thì kêu lên:
"Cái áo này nhìn quen quá."
"Áo nào mà không giống áo nào chứ." Jungkook cốc vào đầu của Sunghoon, đeo balo cùng hai hộp cứu thương đi ra khỏi lều để tập trung.
Aera đi theo sau nhìn chằm chằm vào áo của Jungkook. Sunghoon không nhớ nhưng Aera nhớ. Áo này là áo của Park Jimin. Ngày hôm qua lúc đưa bệnh nhân vào phòng phân loại tình trạng, Aera gặp Jimin. Jimin lúc đó chính là mặc chiếc áo này. Ngón tay bất giác bấm chặt vào trong lòng bàn tay đến hằn dấu.
Bởi vì do đường đi bị sạt lở. Nhóm người Jungkook phải đi bộ từ lều trung tâm để đến ngọn núi có thôn dân đang mắc kẹt phía trong. Đi gần một tiếng mới đến được thôn làng dưới chân núi. Nhà cửa toàn bộ đều sụp đổ hoàn toàn. Cây lớn cây nhỏ đổ xuống chắn ngang đường. Đội cứu nạn vẫn đang dở đống đất đá từ nhà cửa đổ xuống để tìm những người mắc kẹt vẫn chưa tìm ra. Dù là xác chết bọn họ cũng nhất định phải tìm cho ra, đưa tất cả mọi người về.
Người dân nơi đây tập hợp lại cùng nhau dựng hai lều nơi đầu thôn trên một bãi đất trống bằng phẳng. Thật ra cũng không hẳn là lều. Cái lều xập xệ này chính là như câu nói có gì dùng đó, chỉ tìm đại mấy tấm vải to mà thô sơ sau đó ghép lại từng mảnh rồi giăng ra. Người dân đông nên hai cái lều để cho trẻ con và phụ nữ ở bên trong. Nhóm đàn ông trong thôn dùng mấy tấm bạt cũ kĩ trải xung quanh. Đốt lửa ở giữa để giữ ấm. Có người đến cái áo khoác cho mùa đông cũng không có. Khắp người còn chi chít những vết thương.
Jimin cũng đang có mặt ở đây. Sáng nay vừa tỉnh dậy liền nghe thấy đội cứu nạn tìm thêm người đi theo hỗ trợ. Jimin liền cùng đi theo, chỉ nhờ người trong đội tình nguyện nhắn lại cho Hayoon biết.
Jimin ngồi giữa được đám trẻ con vây quanh. Anh bôi thuốc rồi băng bó cho mấy vết thương nhỏ dễ xử lí.
Jungkook nhìn Jimin một cái rồi đi vào một lều riêng tập trung cho những người bị thương. Mấy bác sĩ đi theo đoàn trước đó cũng đang ở bên trong. Jungkook đi đến chỗ người bệnh nhân còn đang chờ được chữa trị. Kiểm tra vết thương sau đó điều trị cho từng người, để mấy vết thương dễ xử lí hơn giao cho Aera. Cứ như vậy mà trị bệnh đến khi trời tối. Jungkook và mấy người bác sĩ khác được mấy đứa nhóc nhỏ kéo ra khỏi lều. Mọi người trong thôn tập trung ngồi bên đống lửa được đốt ở giữa. Nhân viên tình nguyện đến chỗ từng người phân phát đồ ăn. Jungkook nhìn thấy Jimin mang balo chứa đồ ăn đi về phía đống đất đá, những ngôi nhà đã sụp đổ chia đồ ăn cho đội cứu nạn.
Cậu đứng lên đi theo sau. Aera muốn đuổi theo nhưng rồi khựng lại đứng yên tại chỗ. Không cần biết Park Jimin có phải là người Sunghoon đã kể hay không. Nhưng chắc chắn Jungkook đối với anh là không bình thường. Tim Aera nhói lên, cô biết mình thua rồi. Bốn năm bên cạnh chăm sóc nhau nhưng Jungkook vẫn chưa một lần cho Aera dấu hiệu nào là cậu cũng có tình cảm với mình. Trong mắt người ngoài, Jungkook đối với Aera vô cùng tốt, rất tốt. Quả thật là vậy, nhưng cũng không giống như mọi người đã nghĩ. Jungkook đối với cô cũng như đối với Kim Seokjin, Kim Namjoon hay Min Yoongi thôi. Chỉ là như những người bạn thân, chẳng qua Aera là con gái nên được ưu ái hơn trong mắt người khác.
Tối qua Aera giật mình tỉnh dậy không thấy Jungkook trong phòng nghỉ nên ra ngoài tìm cậu.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy Jungkook ngồi cạnh giường đuổi muỗi cho Park Jimin, Aera hoàn toàn thua rồi. Ở bệnh viện Jungkook từng tỏ ra xa cách với Jimin. Nếu thật sự là hai người xa lạ chỉ mới quen biết mấy tháng nay mà bây giờ Jungkook lại có hành động như vậy đối với Jimin thì Aera đúng là thua anh rồi. Còn nếu... Jimin thật là người trong câu chuyện kia, vậy thì tư cách để thua Aera cũng không có.
Nhiệt độ cơ thể của Aera cao, đêm đó cô bị muỗi đốt đầy hai bàn tay rồi cả cổ, phải xin thuốc xịt của Park Sunghoon mới có thể đi ngủ tiếp. Nhưng giấc ngủ sau khi giật mình thức giấc cũng không ổn hơn bao nhiêu.
Người đã nói cho Aera biết mình có nhiệt độ cơ thể cao nên dễ thu hút muỗi, sau này phải chú ý hơn cũng là người thức đêm ngồi đuổi muỗi cho người khác.
_
Jimin ra đến khu vực mà đội cứu nạn đang làm việc. Nơi đó là nơi dễ sụp đổ nhất, còn có cả biển báo khu vực nguy hiểm để ngăn mọi người ra vào. Dù trời đã tối nhưng mọi người vẫn cật lực tìm nạn nhân còn đang bị chôn dưới gạch đá nhà cửa sụp đổ. Từ sáng đến giờ đã tìm hơn mười lăm tiếng vẫn không có tiến triển gì. Jimin xót xa mời mọi người tạm nghỉ tay ăn chút gì đó. Từ sáng đến giờ người bận rộn nhất chính là nhân viên của đội cứu nạn. Nhiều quân nhân bên cạnh cũng đang ra sức giúp đỡ để cứu tất cả nạn nhân trong lần sạt lở này.
Lúc Jimin rời khỏi, anh không cẩn thận vấp chân vào nhau, ngã về phía cửa kính của một căn nhà đã sụp đổ. Kính chưa vỡ hẳn nhưng đã nứt gần hết, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra tan tành. Jimin cứ nghĩ lần này anh không xong rồi. Nhưng Jungkook đã đi theo sau anh nãy giờ, cậu lao đến đỡ lấy cả người của Jimin sau đó ôm anh vào trong lòng. Cả hai đổ người thẳng về tấm kính kia. Kính vỡ ra văng tung tóe khắp nơi xung quanh đó. Cánh cửa kính gần bị sụp đổ do có lực tác động thì sập xuống hoàn toàn, kéo theo đó những bức tường gạch đá bên cạnh cũng ngã theo. Hai tay của Jungkook ôm trọn Jimin vào trong lòng, bàn tay còn bọc quanh đầu của anh. Vừa ngã xuống Jungkook liền lật người lại nằm phía trên che chắn cho Jimin. Kính vỡ bắn ra xước ngang trán rồi cánh tay của cậu, cả cánh cửa cũng ngã đè vào vai của Jungkook. Đến khi mọi thứ đè lên người của Jungkook không còn động tĩnh sẽ đổ thêm gì xuống nhân viên cứu nạn mới nhanh chóng chạy đến.
Jimin nhìn cả người Jungkook nằm che chắn cho mình, lúc cánh cửa đổ ập xuống cậu vẫn chống tay để không ngã xuống đè lên người Jimin. Anh đỏ mắt muốn đẩy Jungkook ra, cậu vẫn ôm cứng ngắt lấy. Jungkook ôm chặt Jimin, đầu tựa lên vai anh, máu nhỏ giọt xuống mặt của anh, miệng kề sát tai mê man mà nói:
“Không sao, không sao rồi Jimin. Em ở đây, anh đừng sợ.”
Jungkook cứ mê man ôm lấy Jimin nói như vậy cho đến khi bản thân hoàn toàn bất tỉnh.
Nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng. Jungkook giống như quay về sáu năm trước. Quay về cái ngày Park Jimin muốn bỏ đi. Cậu cũng đã nói “Jimin, không sao đâu. Em ở đây, anh đừng sợ.”
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top