Dòng chảy, khắc kỷ
Jungkook về lại thành phố sau Jimin hai ngày. Kể từ khi Jungkook về lại bệnh viện trung tâm, phóng viên cứ kéo đến liên tục. Một phần để lấy tin về những nạn nhân trong vụ sạt lở. Phần còn lại vì muốn phỏng vấn Jungkook nên đã tìm đến. Phỏng vấn bác sĩ thì phỏng vấn ai cũng được, mấy người như đội trưởng Jang Dong Gun hay bác sĩ trưởng trong chuyến đi lần này - Kim Seokjin càng có cơ hội phỏng vấn nhiều hơn. Nhưng bởi vì Jungkook là bác sĩ duy nhất trong chuyến đi lần này suýt bị nhiễm hoại tử khí. Cánh nhà báo có thể dùng điểm này để làm đề tài nâng cao giá trị bác sĩ thu hút người đọc và xem.
Jungkook không hi vọng bản thân ra đường ai ai cũng dòm ngó, người người nhà nhà tâng bốc cậu như những đứa trẻ tự hào về các siêu anh hùng giải cứu thế giới trên mấy bộ phim thiếu nhi chiếu mỗi tối. Huống chi bác sĩ vốn sinh ra là để cứu người, là trách nhiệm cũng như sứ mệnh. Chứ không phải cứu người để được khen ngợi hay trở nên nổi tiếng. Vả lại Jungkook cũng không tốt đẹp như lời báo chí viết, gì mà hi sinh cứu người nên bị nhiễm bệnh truyền nhiễm, tấm lòng cao đẹp chứ. Nếu như những người viết dòng đó biết Jungkook cố tình tự làm mình bị thương để vào khu cách ly có lẽ phải nên đổi từ tấm lòng của người bác sĩ gì đó sang bác sĩ mất tư cách - bỏ mặc bệnh nhân vì sự ích kỉ thôi.
Jungkook hết ca, ngồi trong phòng làm việc nhắn cho Park Sunghoon tìm cách khuyên mấy phóng viên còn đang ngồi chờ dưới sảnh bệnh viện rời khỏi hoặc nếu không được thì nói dối lừa họ để họ tránh mặt đi một chút, như vậy cậu mới có thể ra về được. Sạt lở cũng đã trôi qua mấy ngày, các nạn nhân có gì cần nói muốn nói thì cũng đã nói hết. Chẳng hiểu sao mấy phóng viên này không tìm thông tin, đề tài mới mà cứ ở lì bệnh viện đợi Jungkook. Cậu thở dài, mở điện thoại ra định chơi một ván game đợi Sunghoon đưa mấy người kia đi khỏi. Bụng rỗng kêu lên một tiếng, Jungkook ngây ra nhìn chằm chằm màn hình gần một phút.
Lần trước lúc chuẩn bị làm phẫu thuật, Jimin đã nói sau khi về lại thành phố sẽ cùng ăn một bữa. Nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn tám giờ. Jungkook đắn đo một lúc, nhắn vào số điện thoại vừa lưu được mấy ngày trước.
'Ting'
Điện thoại vang lên tiếng thông báo. Jimin lấy khăn vò lên mái tóc ướt đi đến bật điện thoại.
Lần trước Jimin để Jungkook lưu số điện thoại mới nhưng anh không lưu số của cậu, chỉ bảo Jungkook có việc gì thì gọi cho anh. Số điện thoại đang hiện trên màn hình Jimin không lưu, nhưng anh biết đây là ai.
Bởi vì dãy số này bao năm qua Jimin vẫn nhớ nằm lòng, đến nằm mơ gặp ác mộng anh cũng muốn nhấn gọi đi...
Jungkook chưa từng đổi số điện thoại.
--
Jimin hẹn Jungkook nửa tiếng sau gặp mặt, anh nhắn cho Jungkook địa chỉ nhà. Cậu vui vẻ thu dọn đồ đạc chuẩn bị sang đón Jimin. Xuống đến bãi xe nhấn gọi Jimin muốn nói có lẽ mình sẽ đến sớm hơn một chút. Phía sau vang lên tiếng nói. Jungkook quay đầu thấy Aera khập khiễng đi đến.
"Anh hết ca trực rồi hả, anh có bận gì không? Nếu không vậy thì mình đi ăn đi, gần quảng trường vừa mở một quán đồ Thái, nghe nói ngon lắm."
Điện thoại trên tai Jungkook vang lên một tiếng tít. Jungkook ngạc nhiên xem lại màn hình, không biết Jimin đã bắt máy từ khi nào nhưng anh cũng đã ngắt máy mất rồi. Tiếp sau đó Jungkook nhận được một tin nhắn. Jimin nói anh nhớ ra còn có việc phải làm, hẹn Jungkook dịp khác.
Jungkook nhìn Aera đang trước mặt cười với mình, cậu thở dài cất điện thoại vào trong túi. Vết thương ở chân của Aera vẫn chưa khỏi, Jungkook đưa tay đỡ lấy người cô đi về phía cửa xe.
--
Jimin ngồi cạnh kệ giày ngay cửa, thẫn thờ nhìn vào số điện thoại của Jungkook. Bỗng không hiểu tại sao Aera mời Jungkook đi ăn thì anh phải hủy hẹn với Jungkook. Dù sao Jungkook cũng đã hẹn anh trước đó rồi. Trong lòng lập tức khó chịu, khi nãy nếu Jimin không dập máy, điều Jimin nghe được chắc chắn là Jungkook sẽ nói từ chối. Nhưng bây giờ là anh đã chủ động hủy bỏ cuộc hẹn, Jungkook có lẽ đã nhận lời Aera mất rồi. Nghĩ nghĩ một chút vẫn muốn nhắn lại cho Jungkook một cái tin xem rốt cuộc cậu có đi cùng Aera hay không, phía ngoài vang lên tiếng chìa khoá.
Taehyung xách hai túi thức ăn đẩy cửa đi vào. Mùi gà nướng thơm phức xộc thẳng vào mũi Jimin. Taehyung nhe răng cười kéo anh đi đến bàn ăn cạnh cửa sổ.
"Hôm nay cậu không trực sao?" Jimin hỏi.
"Bác sĩ khoa tâm lý làm gì trực nhiều như vậy, cũng có phải làm việc ở bệnh viện tâm thần đâu."
Dứt lời, Taehyung đờ người nhìn Jimin. Khoé miệng cứng đờ, gượng gạo tạo một đường cong ở khoé môi, Taehyung nói:
"Ý mình là bác sĩ tâm lý ở bệnh viện trung tâm không bận như những nơi khác."
Jimin không quá để tâm đến lời Taehyung nói, anh mở hộp gà nướng đang đặt trên bàn, xé ra mấy miếng nhỏ, như mọi khi lại lựa ra hai cái đùi lớn đưa cho Taehyung. Taehyung nhoẻn miệng cười. Có lẽ Jimin lúc này lại vào trạng thái "kia" nữa rồi... Sẽ không để tâm đến chuyện "đó" nữa.
Jimin đi vào bếp lấy chai rượu Taehyung vừa mua mấy ngày trước. Lúc rót không cẩn thận vây bẩn ra áo. Taehyung với tay lấy khăn giấy đưa cho Jimin. Giờ mới để y hình như Jimin đã thay đồ, giống như là sẽ ra ngoài.
"Cậu định ra ngoài sao?"
"Hả"
"Mình thấy cậu thay đồ có vẻ như muốn đi ra ngoài."
"Ừ, khi nãy định ra ngoài ăn. Nhưng mà cậu mang gà đến rồi, ngoài trời cũng lạnh nên thôi không đi nữa."
"Đi một mình?"
Jimin lấy miếng gà khi nãy đã xé lên cắn một miếng, do dự một chút mới trả lời:
"Đi với bạn."
Taehyung không hỏi nữa, với tay đến lấy chai rượu tự rót cho mình một ly. Jimin nói bạn nhưng không nói là ai. Bạn bè của Jimin quanh đi quẩn lại cũng chỉ có anh, Hoseok và Hayoon thôi. Kể từ khi về lại thành phố, Jimin đã có một số biểu hiện khác với trước đây. Taehyung không biết đây là dấu hiệu tốt hay là xấu, nhưng anh dường như chắc chắn một điều đó chính là Jimin đã bắt đầu sinh ra khoảng cách với mình. Có những điều Jimin không còn kể anh nghe nữa, thay vào đó Jimin lựa chọn giữ bí mật và tự suy nghĩ.
Hoseok nói mọi thứ cứ nên để diễn ra một cách tự nhiên, biết đâu đó lại là điều tốt cho Jimin. Hơn ai hết, Taehyung là người hi vọng Jimin trở nên tốt hơn. Nhưng anh không nghĩ tới dù là tốt hơn hay là xấu đi, chỉ cần có một chuyển biến khác, Jimin đối với anh cũng sẽ thay đổi.
Trên đời này dù là những chuyển biến tốt hay là xấu thì mọi thứ vẫn sẽ thay đổi. Giống như có một dòng sông, bạn có thể mỗi ngày đều ngâm mình dưới nước nhưng dòng chảy của nước rồi sẽ trôi đi. Dòng nước đã chảy qua sẽ không bao giờ là dòng nước đã chảy qua trước đó, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Điều khiến chúng ta nhớ cảm giác khi ngâm mình dưới dòng sông mát lạnh chỉ là vị trí của nó mà thôi.
Trong triết học Hy Lạp cổ đại. Có một chủ nghĩa đươc gọi là "Khắc Kỷ". Chủ nghĩa khắc kỷ cho rằng vì con người là một sinh vật thuộc về xã hội, nên con đường đi tới hạnh phúc của chúng ta sẽ được tìm ra thông qua việc chấp nhận mọi thứ đang diễn ra, không cho phép bản thân bị kiểm soát bởi những khao khát được thỏa mãn hoặc sợ hãi trước những đớn đau. Những người theo thuyết khắc kỷ tin rằng không có gì là ổn định và chúng ta cần đối mặt với điều đó. Thế giới tự nhiên được cấu thành từ một loạt các chu trình luôn biến đổi, mọi điều trong cuộc sống cũng sẽ có những biến đổi như vậy, nhưng nếu chúng ta muốn sống hạnh phúc, chúng ta phải hòa hợp với nó và học cách chấp nhận.
Tất nhiên trong cuộc sống vẫn sẽ có những điều tốt đẹp rất khó để thay đổi. Có một số chuyện, một số tình cảm giữa người với người rất khó để thay đổi. Dù có cũng sẽ có thay đổi tích cực về mặt nào đó. Ví dụ như mùa hè rất nóng, bạn nghĩ mùa đông sẽ không thể đến và tuyết sẽ không thể rơi nhưng nó vẫn đã rơi rồi. Ví dụ như Taehyung phát hiện ra mối quan hệ của Jimin và bác sĩ ở khoa chấn thương chỉnh hình hiện tại cũng đã tốt hơn rồi. Chỉ có một điều Taehyung cảm thấy bao năm qua vẫn không thay đổi đó là Park Jimin không nhận ra rằng làm gì có chuyện hai người đàn ông ở bên cạnh nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi cả hai đều đã gần ba mươi vẫn có một người chưa từng hẹn hò, vẫn luôn ở bên cạnh và làm mọi thứ vì người kia sau đó nói rằng vì chúng ta là bạn thân chứ.
Bản thân Taehyung cảm thấy mình là người muốn Jimin tốt nhất nhưng lại cảm thấy thất vọng và không thể chấp nhận khi Jimin có thay đổi. Taehyung tự cười giễu chính mình vì sự ích kỉ. Uống cạn ly rượu vừa rót, xoay mặt ra hướng ngoài cửa sổ. Nét mặt Taehyung trở nên ngạc nhiên khi thấy bóng người vừa lên chiếc xe đỗ bên đường.
Taehyung quay đầu nhìn chằm chằm vào Jimin.
Jimin đã nói rằng anh dự định ra ngoài đi ăn với bạn.
Có lẽ Taehyung đã biết người bạn đó là ai.
Nhưng mà có thực sự là bạn không, Park Jimin?
--
Xin chào! Thời gian qua có một chút việc nhưng mình đã quay lại rồi đây. Chỉ là xin lỗi nhiều vì có lẽ mình sẽ ra chap chậm hơn lúc trước. Mình xin lỗi và cũng cảm ơn nhiều vì bạn đã kiên nhẫn với mình.
Tiếp theo thì là:
Bạn mình nói là Jimin trong đây kiểu có vẻ như cọng bún. Mình muốn nói Jimin mình xây dựng là hình tượng một người có khuyết điểm và không khỏe mạnh nên có thể sẽ không tươi sáng. Kiểu sẽ có vibe là một màu xám, và có thể bạn sẽ thấy Jimin luôn cần người khác che chở cho á. Nhưng thật ra Jimin không như cọng bún đâu =))) tự mình viết, và mình cảm thấy Jimin của mình thực sự mạnh mẽ. Mình nghĩ là bạn đọc càng về sau có lẽ sẽ thấy được một Jimin mạnh mẽ, kiên cường thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top