Đặt chân lên Mặt Trăng

Mấy nay mình thích "Chúng Ta - Ba Khối Gỗ" quá với lại lời cũng khá hợp nên để đây, bạn có thể vừa nghe vừa đọc.

--

Jimin sốt cả một ngày, anh tỉnh dậy khi trời đã sang buổi ráng chiều của ngày hôm sau. Tay cắm kim truyền nước. Quần áo cũng đã được thay sang một bộ đồ khác. Phía đầu giường thoang thoảng mùi trà dịu nhẹ. Anh nhìn sang giường đối diện, lại đưa mắt nhìn về cửa lều.

Jungkook ngồi xổm ngay sát ngoài cửa, trên tay vẫn còn điếu thuốc đang cháy dở. Ánh nắng ráng chiều vàng vọt buông hờ lên hình bóng người con trai dựa lưng vào cột dựng lều hút thuốc, khói bay mù quanh góc nghiêng nửa mặt mà Jimin có thể nhìn thấy. Hình ảnh Jungkook hút thuốc không làm người ta chán ghét. Nếu như có những người hút thuốc khiến người khác cảm thấy cuốn hút thì một trong những người đó chính là Jungkook. Không có hình tượng cụ thể và cũng không khó chịu như những tên nghiện thuốc lá.

Jimin cố gắng cựa mình để có thể ngồi dậy. Jungkook nhìn thấy, cậu vứt nửa điếu thuốc còn đang cháy đỏ xuống đất, dùng chân nghiền nát rồi mới đi đến đỡ Jimin dậy. Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào Jungkook, cậu quay mặt đi chỗ khác đưa tay lên hẩy đi khói thuốc còn đang vờn quanh mũi.

"Em hút thuốc từ khi nào vậy?"

"Lâu rồi, mỗi khi phải tiễn bệnh nhân vẫn đều đến hành lang cuối dãy phòng nội trú hút một chút, cũng không nhớ là đã hút từ khi nào nữa."

Hành lang cuối dãy phòng nội trú có lẽ là nơi vắng nhất bệnh viện, không phải là khu vực hút thuốc nhưng cũng không cấm hút thuốc vì đó là khu vực nghỉ tự do của bác sĩ nội trú. Bình thường chỉ có bác sĩ nội trú lui đến nhưng bác sĩ thì vẫn luôn bận rộn nên đến khuya mới có người hết ca quay về nghỉ đến sáng liền tiếp tục đi làm việc.

Ở đó là nơi Jimin và Jungkook vẫn thường ngồi ăn cơm. Mấy khi phải đột ngột tiễn bệnh nhân ra đi Jungkook vẫn thường trốn ở cuối hành lang, mỗi lần như vậy Jimin đều sẽ đến tìm cậu. Jimin không quá giỏi an ủi người khác, nói đến nói lui cũng chỉ có mấy câu "Em đã cố gắng hết sức rồi.", "Đó không phải là lỗi của em.", vì thế Jimin chỉ im lặng ôm lấy Jungkook thay cho câu "Có anh ở đây rồi!". Một cái ôm bao giờ cũng tốt hơn những lời an ủi bên ngoài... Jungkook có lẽ đã hút thuốc khi bản thân cậu nhận ra mình không còn được ôm nữa.

Mùi trà cứ thoang thoảng trong không khí, Jimin không nhịn được nhìn chiếc gối của mình.

"Em bỏ bã trà vào gối của anh hả?"

Jungkook gật đầu, với tay sang giường mình lấy ba lô, mở ra bên trong một túi bã trà thơm ngát cho anh xem.

Jimin không hỏi nữa. Jungkook rót cho Jimin một ly nước ấm, anh nhận lấy ly nước, tay vờn quanh thành ly. Đuôi mắt cong nhẹ, không biết nên vui hay nên buồn vì Jungkook vẫn giữ thói quen này. Đây vốn là thói quen của Jimin. Anh vẫn luôn dùng bã trà phơi khô sau đó nghiền nát rồi bỏ vào ruột gối bên trong. Trà phải là loại trà Thái Nguyên của Việt Nam mà Jimin thích. Làm như vậy sẽ dễ ngủ, trên người cũng có mùi hương nhè nhẹ thanh mát của trà. Jungkook trước đây vẫn thường ôm anh nói anh rất thơm vì trên người Jimin có mùi hương ngòn ngọt rất riêng của anh lẫn vào mùi trà tạo ra hương thơm nhàn nhạt không giống bất kì ai, nếu như có ngày nào đó anh đi lạc thì cậu cũng dễ tìm về.

Jungkook mang theo bã trà đến tận đây, chắc hẳn Jungkook vẫn luôn cần bã trà này nhưng trên người cậu lại không hề có hương của trà. Jungkook không dùng bã trà để làm yên giấc ngủ, làm bác sĩ ở bệnh viện bám đầy mùi thuốc khử trùng càng không cần để trên người có thêm hương thơm của trà khiến nó trở thành một mùi nồng kì lạ pha lẫn cùng mùi thuốc. Cậu chỉ là đang muốn giữ lại mùi hương này để tìm người nào đó trở về mà thôi.

Jungkook đưa tay đến trán của Jimin, kiểm tra xem anh có còn sốt hay không. Jimin hôn mê một ngày rưỡi, ngày hôm qua nhiệt độ của anh bất ngờ cao đến hơn 40°. Vết thương chảy mũ thấm cả tay áo. Jungkook thay cho Jimin một bộ đồ khác, cắm kim truyền dịch. Lúc thay áo muốn xử lí vết thương cho Jimin, thứ khiến Jungkook hốt hoảng không phải là vết thương đang vì con virus nào đó mà trở nên tróc lỡ chảy mũ. Phía sau lớp áo kia, cả hai cánh tay của Jimin không có chỗ nào lành lặn. Từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng là những vết sẹo dài. Vị trí cổ tay gần mạch máu càng nhiều hơn, vết sẹo này chồng chéo lên vết sẹo kia giống như đã được thêm đi thêm lại rất nhiều lần. Cậu như không tin vào mắt của mình. Park Jimin rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?

Jungkook gặp lại Jimin vào tháng chín. Tính đến giờ đã gần nửa năm. Tiết trời từ Thu sang Đông vẫn luôn rất lạnh nhưng mùa Thu lại không quá lạnh như thế. Jimin trước đây vào đầu Thu vẫn luôn mặc áo tay cộc nhưng từ khi gặp lại đến giờ anh vẫn luôn mặc những chiếc áo tay dài đến đầu ngón tay, và áo phải luôn là hai ba lớp ngoài bao bọc. Jungkook vẫn luôn nghĩ về việc sẽ hận anh như thế nào, nhưng không hận được nên cậu lại nghĩ bản thân phải đối mặt với anh như thế nào, lại không chú ý đến việc Jimin không còn như trước đây nữa rồi.

Park Jimin sợ đau lắm, ngày trước mỗi lần bị thương đều muốn giấu để Jungkook không phải lo lắng nhưng kết quả là đau quá tối đến cứ quấn lấy Jungkook nên không giấu được nữa. Mỗi lần bôi thuốc, vì Jimin sợ đau nên Jungkook phải tìm chuyện để anh không chú ý tới vết thương nữa anh mới ngồi yên để cậu bôi thuốc. Jungkook còn nhớ có lần Jimin không cẩn thận ngã rách da một mảng lớn, Jimin gần như là nằm trong lòng cậu khóc cả đêm. Jimin bình thường không thích khóc, cũng không hề tỏ vẻ yếu đuối nhưng mỗi lần bị thương quá đau vẫn không kiềm được nước mắt. Jimin sợ đau, mỗi lần đau đều sẽ Jungkook ơi Jungkook à. Nhưng chừng ấy vết sẹo, anh rốt cuộc làm sao có thể tự xuống tay như vậy? Máu Jimin rất khó để đông lại, mỗi lần bị thương đều chảy rất nhiều rất lâu, lúc đau đớn có thể gọi ai đây?

--

"Em không để ý thật sao?"

Seokjin kéo lấy điếu thuốc của Jungkook dụi xuống mặt đất. Anh trầm tư nhìn vào mắt Jungkook.

"Năm đó sau khi bị tạm giam giữ, từ lâu em đã không còn để ý nữa rồi. Anh ấy rời đi hay ở lại đều không có gì đáng trách cả. Nếu em không còn điều kiện để chăm sóc anh ấy thật tốt thì đó là lỗi của em, anh ấy rời đi không có gì sai."

Seokjin hỏi cậu có phải cậu không để ý nữa vì những vết sẹo trên tay của Jimin hay không. Không phải.

Jungkook dù có nghĩ đến sẽ hận Jimin như thế nào cũng chưa từng trách Jimin vì đã rời đi vì bất kì lý do gì. Những ngày ngắn ngủi bị giam trong ngục Jungkook đã nghĩ nếu thật sự cậu phải chịu trách nhiệm cho ca bệnh đó, nếu cậu thật sự mất cả tương lai từ đây. Dù Jimin không bỏ đi, Jungkook cũng sẽ buông tay anh. Cậu chỉ muốn dùng hết khả năng của mình để lo cho Jimin thật tốt. Nếu như không thể chăm sóc được cho Jimin nữa vậy Jungkook cứ để anh tìm một cuộc sống khác tốt hơn. Cho nên việc Jimin rời đi vào thời điểm khó khăn đó không có gì là đáng trách như trong mắt của Seokjin. Chỉ là Jungkook chưa cảm thấy mình cần phải buông tay thì Jimin đã đi mất rồi. Jungkook chỉ là không chấp nhận được việc Jimin rời đi như thế mà thôi.

Nhưng chuyện đáng sợ hơn đối với Jungkook chính là Jimin sau khi rời khỏi cậu hình như cũng chưa từng có được cuộc sống tốt hơn.

--

"Jungkook, em ngủ chưa?"

Nửa đêm Jimin ngủ không được, anh trở mình nhìn chằm chằm vào Jungkook ở giường đối diện tận hơn một tiếng đồng hồ. Jungkook nằm đưa lưng về phía anh nhưng từ lúc bắt đầu ngủ đến giờ cậu không hề xoay người hay nhúc nhích dù chỉ một chút. Có những tiểu tiết quá lâu rồi Jimin không thể nhớ rõ. Là Jungkook ngủ quá ngoan hay do cậu vẫn chưa ngủ?

Có lẽ sẽ có người nghĩ Jimin ở bên cạnh Jungkook hai năm, ngủ cùng nhau không biết bao nhiêu là đêm. Người bên cạnh mình ngủ như thế nào sao có thể không nhớ chứ? Nếu có thì chắc là chưa từng để tâm, bởi vì không yêu nên không đặt nhiều tâm tư vào đấy.

Thực ra Jimin không nhớ vì những lúc ngủ cùng nhau Jungkook vẫn luôn ôm anh vào trong lòng. Đến khi trời sáng vẫn không hề buông tay. Jimin được ôm vào lòng như vậy luôn ngủ rất yên, Jungkook cũng ôm anh ngủ rất say. Trong kí ức của Jimin bọn họ luôn có nhau. Hiện tại trước mắt chỉ có một người đang nằm trên chiếc giường thô cứng. Giường đó không phải giường của bọn họ, Jungkook cũng không ôm Jimin và Jimin cũng không được ôm ngủ nữa. Nó hoàn toàn không giống kí ức của anh, anh không biết cũng không cảm nhận được Jungkook có đang ngủ không, ngủ có ngon không? Có gặp ác mộng không? Hay là có giống như anh sáu năm qua không?

Thì ra hình ảnh trước mắt chính là Park Jimin của sáu năm qua. Hóa ra những năm qua anh mang bộ dạng như vậy.

Cô đơn!

.

Cái chăn của Jungkook vẫn luôn ở giường của Jimin. Chăn Soobin mang đến cho cậu có hơi mỏng. Anh ngồi dậy mang chăn qua đắp thêm vào cho Jungkook. Lúc kéo chăn đến tay của cậu, Jimin nhớ ra tay Jungkook bị thương, vì đã tiếp xúc với anh và trưởng thôn nên mới bị đưa vào cách ly cùng anh. Tay Jungkook mấy ngày trước lúc mới đến có một vết thương nhỏ, dường như đã sắp lành rồi. Nhưng sau khi từ ngọn núi sạt lở trở về lại có thêm vết thương khác. Jimin rũ mắt nhìn cậu, rõ ràng mấy ngày đi cùng nhau để giúp nạn nhân ngoại trừ lúc che chắn cho Jimin ở bãi đất sạt lở rồi bị xước mấy chỗ trên người ra thì Jungkook không hề bị thêm một vết thương lớn lần nào nữa.

"Vết thương ở tay là sao vậy?"

Jimin nhỏ giọng hỏi, không có tiếng trả lời, anh cũng không hi vọng có lời đáp lại.

Taehyung không hi vọng Jimin ở gần Jungkook vì sợ Jimin sẽ gặp tổn thương. Seokjin trách Jimin rời bỏ Jungkook sau đó lại quay về lần nữa muốn phá hạnh phúc của Jungkook. Nhưng rõ ràng từ lúc gặp lại Jimin không hề có ý định sẽ phá hoại Jungkook, mà nếu có đi nữa Jimin chắc chắn Jeon Jungkook cũng nguyện ý vì từ lúc gặp lại Jungkook không làm gì là tổn thương hay ảnh hưởng đến Jimin cả.

Bánh hạt dẻ, cơm hộp, sữa nóng, bã trà và bây giờ là vết thương vô duyên vô cớ xuất hiện ở tay.

"Jeon Jungkook, tại sao phải mua bánh hạt dẻ cho anh? Tại sao luôn không vui khi nhìn thấy anh nhưng vẫn dành ăn cơm anh nấu cho người khác? Tại sao tỏ ra không thích anh nhưng lại đưa cho anh một ly sữa nóng ngày đông anh thích? Tại sao lại mang theo bã trà rồi bỏ vào gối ngủ của anh? Tại sao lại bị thương để vào đây cách ly?"

"Park Jimin anh còn không hiểu sao? Hay là anh cố tình không muốn hiểu?"

Jungkook bất ngờ xoay lại rồi từ từ ngồi dậy, Jimin cũng không có vẻ gì là bất ngờ khi thấy Jungkook vẫn còn thức.

"Em mua bánh cho anh vì em biết anh thích. Em giận anh vì đã bỏ em đi nên em mới không vui khi nhìn thấy anh. Em trước giờ chưa từng ăn cơm của anh nấu em còn không được dành sao? Anh thấy em tỏ vẻ không thích anh vậy anh có nghe em nói chưa? Trước đây anh lúc nào cũng bỏ bã trà vào gối của anh, trên người của anh cũng có mùi của trà, anh đi rồi em chỉ có thể mang theo bã trà để bỏ vào gối nằm bên cạnh thôi, anh biết không em lúc nào đi ngủ cũng phải có hai gối dù em chỉ có một mình. Cuối cùng em không bị thương thì làm sao vào đây với anh."

Jimin mím chặt môi. Jungkook tiếp tục:

"Anh còn không hiểu sao, tất cả chỉ là vì em yêu anh, nhiều năm vậy rồi vẫn yêu anh."

Giọt nước mắt lăn dài xuống tấm chăn Jimin vừa đắp liền biến mất. Jungkook cúi đầu rúc hẳn vào trong lòng của anh. Đưa tay đến ôm lấy Park Jimin mà đến nằm mơ Jungkook cũng muốn.

"Em xin lỗi vì làm nhiều chuyện như vậy. Em chỉ là... Chỉ là chưa từng yêu ai nhiều như vậy trước đây. Hiện tại cũng không có. Mấy người trong bệnh viện cứ bảo em có bạn gái, họ nói bậy đó anh đừng tin. Anh bỏ đi em đau lòng lắm, em giận anh nhiều lắm anh biết không. Nhưng mà có giận cỡ nào thì em vẫn cứ yêu anh thôi. Em chưa từng có cảm giác như vậy với ai. Em không biết phải làm như thế nào nữa, em chỉ biết em yêu anh, Jimin."

Mọi thứ cứ như vậy vỡ òa trong lòng Jungkook. Từ vết sẹo ở tay của Jimin cho đến câu hỏi của anh. Jungkook đã nghĩ thông rồi. Jimin vì lý do gì mà rời đi cũng được. Jungkook không để ý, dù sao anh cũng đã về rồi. Trải qua chuyện nhân tai lần này, chứng kiến nhiều người mất đi người thân ngay trước mắt mình. Nhìn những nạn nhân bị chôn dưới đống đổ nát mà ra đi không kịp cứu giúp. Rồi lại nhớ câu chuyện của mẹ ngày trước. Nhìn thấy Jimin bị nhiễn bệnh sau đó là sốt tận hơn 40°, nếu là một đứa trẻ, thì Park Jimin đã không còn trên đời.

Jungkook cảm thấy có gì muốn nói thì cứ nói ra, không nên trì hoãn. Biết đâu trì hoãn ngày hôm nay lại có thể là hối hận của cả đời sau.

"Park Jimin, quá khó để ép buộc ai đó phải yêu mình. Càng khó hơn khi bắt bản thân mình phải ngừng yêu ai đó. Em làm không được."

Jimin có thể nghe ra được Jungkook đã nghẹn ngào lắm rồi. Anh đưa tay lên đáp lại cái rúc đầu của Jungkook. Một tay ôm lấy cậu, một tay đặt lên mái tóc hơi rối vì không được chải chuốt cẩn thận.

Bác sĩ Jeon mà mọi người khen ngợi, ngưỡng mộ với Jungkook bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau. Jeon Jungkook bây giờ rất giống, cậu giống Jeon Jungkook của những ngày trước. Nghĩ gì nói đó, không vui liền khóc. Không phải giữ bình tĩnh để giải quyết các ca bệnh khó nhằn hay giữ một biểu cảm thân thiện để giao tiếp cùng bệnh nhân và người nhà của họ.

Jeon Jungkook bây giờ giống Jeon Jungkook của Park Jimin, chỉ của riêng Park Jimin thôi.

"Kook không làm được anh cũng làm không được."

Con người được cho là chủng loài thông minh nhất. Có thể làm rất nhiều điều lớn lao trong vũ trụ bao la này. Qua hàng tỷ hàng nghìn năm dường như những sự kiện ý nghĩa, công trình lớn nhỏ trong vũ trụ này đều gắn cùng con người. Đến cả việc đặt chân lên Mặt Trăng còn có thể thực hiện. Chỉ là mãi mãi không thể điều khiển cảm xúc của chính mình. Không thể bắt bản thân phải ngừng yêu một ai đó. Có tiền còn có cơ hội du lịch đến Mặt Trăng. Còn việc đang yêu một người lại bắt ngừng yêu thì sao có thể làm được?

"Cho nên anh không yêu em cũng được, anh yêu ai khác cũng được. Nếu anh gặp được người nào đó đẹp hơn em, giỏi hơn em, giàu hơn em, tốt bụng hơn em, anh có thích người ta cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu anh yêu ai rồi anh đừng che giấu em được không? Anh phải đảm bảo người đó có thể cho anh một cuộc sống tốt hơn em vậy thì em mới không hối hận."

"Còn bây giờ nếu anh chưa có ai yêu, anh cho phép em bên cạnh anh được không? Em chỉ bên cạnh anh thôi. Có chuyện gì cũng hãy nói em biết có được không? Dù là chuyện gì cũng hãy nói em nghe được không anh?"

Bởi vì em không muốn nhìn thấy thêm một vết sẹo nào trên người anh nữa, em ở đây. Sáu năm trước hay là bây giờ em đều ở đây, em ở bên cạnh anh. Em chỉ là muốn anh tốt hơn mà thôi.

"Kook, thật ra anh vẫn luôn ở ngay đây."

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top