chưa từng nhìn thấy một nhành hoa

"Jungkook, quên đi thôi."

Quên đi, Park Jimin lại một lần nữa muốn bỏ mình lại sao?

Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, miệng không ngừng cầu xin "Đừng mà, anh đừng vậy mà. Em xin anh, Jimin."

Jimin một chút cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu, anh xoay đi, bước thẳng về phía trước để một mình Jungkook đứng lại cái thế giới không màu, không người.

Jungkook đứng đó nhìn theo bóng lưng, không ngừng gọi tên anh.

Thế giới xoay chuyển, Jungkook bị cuốn vào nơi màu đen không lối thoát.

Cậu bật dậy, mắt mở trân trân, cả người thở gấp, trán cũng đổ đầy mồ hôi. Aera giật mình nhìn Jungkook.

"Anh không sao chứ?"

Jungkook đưa mắt qua nhìn Aera không đáp.

"Có phải là mơ thấy ác mộng không? Khi nãy em gọi anh mãi mà anh chẳng có phản ứng gì."

Jungkook vẫn tiếp tục không lên tiếng.

Aera lấy trong túi ra gói khăn giấy, cô rút ra một tờ, đưa tay đến muốn lau cho Jungkook. Nhưng lúc này Jungkook lại có phản ứng, cậu nghiêng đầu né tránh tay cô. Aera ngại ngùng rút tay lại. Jungkook đưa tay áo lên muốn tự lau, kết quả là đưa lên giữa chừng cậu dừng lại, nhìn chằm chằm vào tay áo, cuối cùng thì bỏ xuống không lau nữa.

Sunghoon không biết đã vào phòng làm việc của Jungkook từ khi nào, cậu đứng gần đó tự rót cho mình một ly nước, thái độ mỉa mai ra mặt.

"Từ lúc anh mặc cái áo mới đó em cảm thấy may mắn vô cùng vì anh không làm ở khoa cấp cứu. Anh xem, anh Jin ngày nào cũng bị máu vấy bẩn đầy ra chẳng kịp thay sang áo khác còn anh đến mồ hôi cũng sợ."

Jungkook lườm cậu. Aera nghe Sunghoon nói vậy thì ngó qua một lượt trên người Jungkook.

"Anh đổi áo mới rồi sao?"

"Áo của anh ấy bị rách, đổi cũng mấy hôm nay rồi. Nhưng mà nó cũng như áo bình thường thôi, ngoài việc trên áo có thêu tên của anh ấy ở cổ áo sau gáy thì cũng chẳng có gì đặc biệt hết mà anh ấy quý cái áo này ghê lắm. Hôm trước em còn thấy..."

Thấy anh ấy ngồi tìm cắt mấy sợi chỉ thừa trên áo một tiếng đồng hồ.

Lời còn chưa nói hết Sunghoon đã bị Jungkook đi qua giật lấy tập hồ sơ trên tay sau đó gõ thật mạnh vào đầu.

"Thay vì dành thời gian để ý chuyện người khác như vậy thì lo quan tâm bệnh nhân nhiều hơn đi."

Sunghoon bĩu môi oan ức. Aera không nói lời nào.

Mấy hôm trước cô cũng có để ý thấy áo Jungkook bị rách, còn cố tình đi mua áo mới muốn tặng Jungkook nhưng chưa kịp tặng thì Jungkook đã có áo mới rồi.

"Đúng rồi, em tìm anh có việc gì không?", Jungkook nói với Aera.

"Cũng không có gì, em đi ngang qua thấy anh không đóng cửa với trễ vậy rồi mà anh còn gục trên bàn nên mới tự ý vào xem anh thôi."

"Vào xem Jungkookie có mệt không đó.", Sunghoon nâng tông giọng, miệng nhoẻn cười.

"Park Sunghoon cậu có còn muốn tốt nghiệp không? Muốn thì mau đi làm việc của mình, đừng có ở đây lảm nhảm.", Jungkook cầm xấp hồ sơ giơ cao lên như muốn đánh người.

Sunghoon thè lưỡi trêu người một cái thì chạy mất dạng.

.

Không bao lâu nữa là đến Tết Nguyên Đán. Số ca bệnh trong bệnh viện chỉ có tăng chứ không có giảm. Người khác đi làm chỉ mong mau đến những ngày lễ Tết như thế này để được mấy hôm thư giãn. Những người làm việc trong bệnh viện đến dịp Lễ Tết này thì ngược lại, chỉ có mấy ngày thường mới có thể khỏe người một chút. Jungkook đã chôn mình ở bệnh viện ba ngày nay. Các ca bệnh nặng nhẹ cứ ra ra vào vào đếm không xuể. Ở khoa của Jungkook với Namjoon còn đỡ, mà thực ra bên khoa nhi của Namjoon cũng không đỡ được bao nhiêu. Seokjin là khổ nhất trong ba người, khoa cấp cứu liên tục có người vào, mà vào rồi chỉ có tiếp tục chuyển đi chứ không hề có ra. Mấy hôm trước bên khoa cấp cứu quá tải, người nhà thì cứ dành cho người thân mình chữa trị trước, nhưng theo quy tắc thì phải ưu tiên người bệnh nghiêm trọng hơn nên làm cả khoa loạn cả lên. Seokjin tức đến suýt đánh nhau vì những người nhà không hiểu chuyện. Nhưng dù sao cũng không thể trách họ, ai chẳng muốn cứu người thân trước chứ, càng không thể trách Seokjin chỉ vì anh ấy làm theo quy tắc ưu tiên những ca nặng cần lập tức chữa trị được.

Đêm nay Jungkook vẫn tiếp tục ở lại trực qua đêm. Đuổi Sunghoon đi khỏi, cậu cùng Aera xuống tiệm cà phê đối diện cổng bệnh viện mua mấy cốc cà phê, tính tạt ngang qua khoa nhi và khoa cấp cứu cho Namjoon và Seokjin mỗi người một cốc nhưng kết quả chưa mua xong cà phê, Seokjin đã nhắn tin đến bảo rảnh được ba tiếng nên hẹn gặp nhau trên tầng thượng, có cả Yoongi cũng đến, mồi nhắm đầy đủ.

"Còn phải trực ban, muốn bị kỉ luật sao mà kéo lên đây uống bia nữa vậy?"

Jungkook vừa bước lên tầng thượng liền thấy ba người kia đã ngồi chờ sẵn. Namjoon nghe Jungkook cao giọng thì mỉm cười.

"Ai bảo em có mồi nhắm thì phải uống bia. Ơ, Aera cũng đến sao?"

Hai người còn lại nghe vậy cũng quay sang nhìn Aera đang khép nép sau lưng Jungkook. Trên tay cậu là một túi năm cốc cà phê nóng còn đang bốc khói.

"Em đi mua cà phê cùng Jungkook, nghe Jungkook bảo mấy anh tụ tập trên đây nên cũng muốn đi theo. Em không làm phiền mọi người chứ?"

"Phiền với không phiền gì chứ, cũng có phải lần đầu tiên đâu."

Aera nghe vậy liền cười vui vẻ. Đúng là không phải lần đầu. Hồi đó sau khi bắt đầu thân thiết với Jungkook cô cũng được Jungkook dẫn lên đây mấy lần mỗi lần cả bọn rảnh rỗi tụ tập.

Aera không khép nép như bề ngoài của mình. Cô thông minh, hòa đồng, lại có thể nói chuyện vui vẻ cùng nhóm người Jungkook nên mỗi lần tụ tập trên sân thượng hay là bên ngoài bệnh viện đều sẽ có một vé cho Aera cùng tham gia. Seokjin thường bảo Aera là đóa hoa nhỏ của nhóm bác sĩ nhàm chán cùng với một giám đốc sản xuất âm nhạc cũng không thú vị hơn là mấy. Người ngoài gọi một tiếng 'em', bản thân liền thực sự cho rằng mình là em gái của người ta. Aera cứ tưởng nhiều năm bên nhau như vậy, so với Jungkook cô cũng không khác mấy, là bạn bè của tất cả mọi người. Nhưng sau hôm nay Aera biết được, hóa ra bản thân chỉ là một đóa hoa dại. Đóa hoa dại như cô chẳng qua chỉ là vô tình mọc trên bãi đất của người ta mà thôi.

"Anh vốn muốn gọi cả Taehyung và Jimin đến ngồi một chút nhưng Taehyung bảo có việc, Jimin thì không nghe máy. Nếu không hôm nay chúng ta có thể đông đủ rồi.", lời Yoongi vừa nói chính là sự mở đầu cho sự bất an của Aera.

Cảm giác của Aera không hề sai. Jungkook và Jimin thực sự sớm đã quen biết từ trước. Yoongi bảo "chúng ta" là bao gồm cả Park Jimin và Kim Taehyung. Nhưng "chúng ta" đó từ đầu không hề có Choi Aera. Tim Aera nhói hơn khi nghe Jungkook lên tiếng trả lời Yoongi.

"Mấy hôm trước em có gặp Jimin, anh ấy bảo gần đây bận lắm. Có nghe máy cũng không đến được đâu."

Tay Seokjin đang gắp lấy miếng thịt bò trong đĩa của Namjoon thì dừng lại, anh ngẩng mặt nhìn Jungkook.

"Em gặp Jimin? Khi nào?"

"Thứ bảy tuần trước, em đi ăn cùng anh ấy."

Yoongi và Namjoon nghe vậy cũng nhìn thẳng vào Jungkook. Cậu thấy cảnh tượng trước mắt liền nhếch một đường cong ở khóe môi. Biết ngay chỉ cần cậu nói ra nhất định sẽ hù chết bọn họ. Yoongi với Namjoon không có hiểu lầm quá sâu sắc với việc Jimin bỏ đi vào năm đó. Nhưng họ có một điểm chung giống Seokjin. Biết rõ Jungkook vẫn yêu Jimin nhưng lại nghĩ vì yêu nên Jungkook sẽ không thể nào tha thứ cho việc Jimin đã bỏ đi. Không ai biết trong lòng Jungkook dù Jimin có đi bao lâu, bao xa thì chỉ cần Jimin quay về, anh vẫn là Mặt Trời sáng chói trong tim Jungkook. Bản thân cậu từ đầu vốn chỉ là đóa Hướng Dương hướng về Mặt Trời mà thôi. Đã là Hoa Hướng Dương sao có thể quay lưng với Mặt Trời được đây?

Chỉ có điều Hướng Dương không biết, bên cạnh nó còn có một nhánh Bồ Công Anh, cố vươn mình trong gió chỉ để đứng cạnh nó. Nhưng Hướng Dương mãi ngẩng cao đầu nên chẳng thể nào nhìn thấy. Đến lúc Bồ Công Anh bị gió cuốn đi cũng chưa từng nhìn thấy một nhành hoa nhỏ mọc dại bên mình.

-

"Taehyung cậu ngủ chưa?"

Hơn hai giờ sáng, Jimin vẫn mở mắt trân trân nhìn lên trần nhà, vẻ mặt đăm chiêu chẳng biết là đang nghĩ gì. Taehyung nghe tiếng gọi, đi qua thấy như vậy thì lo lắng.

"Sao cậu còn chưa ngủ vậy?"

"Mình ngủ không được, hay là cậu xin anh Hoseok cho mình thêm một viên thuốc nữa có được không?"

"Không được, trễ rồi chúng ta đừng phiền anh ấy. Thuốc uống nhiều cũng không tốt. Cậu cố gắng nhắm mắt lại ngủ đi, mình ngồi đây, mình không đi đâu hết."

Dứt lời Taehyung kéo ghế đến sát bên cạnh giường, thật sự ngồi yên cạnh Jimin. Anh thấy vậy thì mắt cong híp lại như vầng trăng.

"Cậu ngồi như vậy còn đáng sợ hơn. Mình chỉ là ngủ không được thôi, mình không đuổi cậu về là may rồi, cậu đi qua nằm sofa của cậu đi."

Jimin vừa nói vừa chỉ tay về cái sofa gần bậu cửa sổ. Taehyung không phản ứng lời anh nói, ngồi ngẩn ra nhìn Jimin chừng mười giây, hỏi:

"Rốt cuộc tại sao cậu lại ngủ không được? Cậu... Lại nhìn thấy "những người đó" nữa hả?"

Nghe đến đây Jimin siết chặt chăn, người đông cứng một lúc mới nhẹ nhàng nói ra.

"Không thấy nữa. Cho nên càng không ngủ được. Cậu nói xem gần đây thời gian tỉnh táo của mình ngày càng nhiều, bọn họ cũng không còn đi theo mình nữa. Như vậy liệu là tốt hơn hay là xấu hơn?"

"Đương nhiên là tốt hơn rồi."

"Tốt hay không cũng được, cứ để mai làm kiểm tra đi."

"Mình là phó trưởng khoa tâm lý bệnh viện trung tâm, cậu không tin mình sao?"

"Cậu có là tiến sĩ, nhà thôi miên hay gì cũng vậy. Cứ đụng đến chuyện của mình thì cái bằng đại học kia của cậu vô dụng." Jimin mỉm cười với tay búng một cái vào trán của Taehyung.

Anh không nói nữa. Tốt hơn hay tệ đi đối với Jimin cũng không có gì khác biệt. Chỉ là bây giờ Jimin không còn 'một mình' nữa. Nếu như tình hình của anh trở nên tệ đi vậy thì không được. Jimin không muốn.

Mỗi tháng Jimin đều phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Chỉ là hiện tại đang là dịp cuối năm. Mối năm cứ vào dịp này Jimin bắt buộc phải làm kiểm tra nhiều thứ hơn bình thường cho nên cứ tháng cuối cùng của mỗi năm anh đều phải nhập viện trước một ngày làm kiểm tra tâm lý.

Hoseok về chưa lâu, nhưng công việc phụ trách bệnh tình của Jimin thì từ lâu lắm rồi. Trước đây có chuyện gì Jimin cũng phải nói Hoseok nghe. Chỉ là lần này anh không biết có nên nói với Hoseok hết mọi chuyện nữa hay không.

Nếu nói ra, Jungkook phải làm sao đây?

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top