Bảy năm nữa anh còn ở đây không

Vấn đề sạt lở nghiêm trọng hơn cả báo đài đưa tin. Jungkook không biết tổng số có bao nhiêu người bị thương, hay số hậu quả tệ nhất là bao nhiêu. Chỉ biết bên trong giống như khu tị nạn. Có đến mấy chục lều nghỉ, mỗi lều đều có rất nhiều bệnh nhân cần phải chữa trị. Một số lều còn lại để cho bác sĩ, đội cứu nạn, quân nhân và những người trong đội tình nguyện nghỉ chung.

Bởi vì vẫn còn người bị mắc kẹt ở bên trong nơi sạt lở. Quân đội địa phương gần nhất cũng cử rất nhiều người đến giúp đỡ những người trong đội cứu nạn.

Jungkook đi theo đoàn bác sĩ của mình vào một chiếc lều lớn. Các nhân viên y tế lấy ra các dụng cụ thiết bị y tế cần thiết để trang bị sẵn. Seokjin nói với người trong quân đội cần gấp gáp dựng thêm phòng giúp bác sĩ và phải thật kín và sạch sẽ để làm phòng phẫu thuật.

Đội trưởng của đội cứu trợ trong bệnh viện là trưởng khoa cấp cứu, bác sĩ Jang Dong Gun. Jang Dong Gun cùng đội ngũ y tế của bệnh viện mình thảo luận về việc sẽ sắp xếp thứ tự bệnh nhân cần được điều trị. Chia người chữa trị theo ba màu sắc dựa trên dây buộc vào cổ tay là màu đỏ, màu vàng, màu xanh lá. Màu đỏ là tình trạng khẩn cấp nhất, cần phải lập tức đưa vào phẫu thuật, duy trì sự sống. Màu vàng là tình trạng khẩn cấp thứ hai, trong vòng hai tiếng phải được tiến hành chữa trị. Màu xanh là không khẩn cấp, có thể đợi nhiều hơn hai tiếng, cách nửa tiếng cần kiểm tra một lần rồi sẽ chữa trị sau. Trước khi phân loại tình trạng thì phải tìm hiểu nguyên nhân bị thương sau đó ghi vào dây màu được phân loại để đưa vào phòng mổ, cũng phải kiểm tra người bị thương có tiền sử bệnh án gì hay có bệnh truyền nhiễm hay không. Nếu có phải lập tức đưa vào nơi cách ly. Mỗi bác sĩ sẽ mang theo hai người y tá. Jungkook sẽ đi cùng Choi Aera và một cô y tá khác tên là Hwang Minji.

Đến khi vừa thảo luận xong liền có mấy ca cấp cứu được đội cứu nạn đưa về. Seokjin cùng Jang Dong Gu và một vài bác sĩ khác đến phòng cấp cứu. Mấy nhóm khác chia ra đến phân loại tình trạng khẩn cấp để đưa vào phẫu thuật. Jungkook ra nơi tiếp nhận bệnh nhân, giúp chia tình trạng khẩn cấp và cứu chữa cho những người ở tình trạng màu xanh để họ giảm bớt đau đớn. Biết là tình trạng khẩn cấp nhất vẫn quan trọng hơn nhưng những người không nằm trong tình trạng khẩn cấp, sự đau đớn của họ cũng không kém ai. Đều là nạn nhân, mọi người ưu tiên cứu những trường hợp khẩn cấp vậy cũng nên có người giúp đỡ cho những bệnh nhân còn lại giảm bớt đau đớn.

Jungkook vừa ra đến khu vực tiếp nhận, liền thấy Jimin cũng đang giúp đỡ cho những người bị thương nhẹ.

Hayoon ở bên cạnh giúp đỡ nhưng vẫn lo lắng nhìn Jimin, sợ anh sẽ tái phát. Nhưng kì lạ bọn họ đã đến đây được hai ngày nhưng Jimin không có dấu hiệu sẽ tái phát bệnh. Ban đầu lúc Jimin quyết định gia nhập đoàn tình nguyện đến đây làm Taehyung và Hayoon đều lo lắng không thôi. Ngược lại Hoseok cảm thấy không có vấn đề gì, còn khuyến khích Jimin nên đi. Hayoon thấy vậy liền đi cùng anh. Taehyung thì bận công việc nên chỉ có thể mỗi ngày đợi Hayoon nhắn lại tình trạng của Jimin. Từ ngày Jimin tái phát bệnh ở phòng cấp cứu đến giờ Taehyung vẫn luôn không yên lòng.

Taehyung sợ sẽ lại thấy Park Jimin của sáu năm trước...

_

Jungkook vừa giúp phân loại được vài ca bệnh. Sunghoon từ hướng phòng cấp cứu gấp rút chạy ra gọi cậu.

“Anh Jungkook, phòng phẫu thuật số hai có bệnh nhân gãy xương sống cần phải mổ ngay lập tức. Bên đó thiếu người anh mau qua đi. Anh Soobin, bên đó cũng đang thiếu bác sĩ nhi khoa, anh cũng mau sang đi.”

Sunghoon sốt sắng nói với Jungkook lại quay sang Choi Soobin cách đó không xa. Jungkook và Soobin nghe vậy lập tức giao những ca bệnh còn lại cho các bác sĩ khác đi về hương phòng cấp cứu. Aera, Minji và hai người y tá khác cũng đi cùng.

“Kiểm tra nguyên nhân bị thương và tình trạng bệnh nhân chưa? Gãy xương sống nên được xếp vào màu vàng thay vì màu đỏ, tại sao giờ lại chuyển sang màu đỏ?” Jungkook vừa đi vừa hỏi Sunghoon.

“Bệnh nhân bị ngã từ trên cao sau khi vừa xảy ra sạt lở, đến giờ đã hai mươi mốt tiếng. Bệnh nhân vốn mắc chứng loãng xương giờ  cột sống lại bị tổn thương nghiêm trọng. Đáng lý có thể đợi thêm một hai tiếng rồi mổ, nhưng mà bệnh nhân xảy ra tình trạng yếu liệt*, hô hấp ngày càng yếu cần phải lập tức phẫu thuật.”

Bảy người đi thẳng vào phòng phẫu thuật số hai. Có thêm những bác sĩ gây mê, bác sĩ chuyên khoa như Jungkook và mấy người nhân viên y tế khác. Jimin lúc thấy Sunghoon chạy ra liền biết có ca mổ gấp, anh nhìn theo ekip phẫu thuật của Jungkook đi vào phòng mổ. Không bao lâu sao liền thấy cô y tá Minji bên cạnh Jungkook chạy đi gọi Han Seojun. Người này Jimin biết, là bác sĩ bên khoa ngoại thần kinh.

Trời sập tối. Hơn chín tiếng sau, lúc Jimin đang giúp nhân viên cứu nạn và y tá khiêng bệnh nhân vào nơi chẩn đoán tình trạng để bác sĩ tiến hành chữa trị thì thấy nhóm người Jungkook ra khỏi phòng mổ, vẻ mặt mệt mỏi, vô cùng bất lực. Jungkook siết tay lại một mạch đi thẳng mặc kệ Aera phía sau đang khó chịu rơi nước mắt. Không lâu sau một người được phủ khăn trắng kín bưng mang ra khỏi phòng mổ khiến mọi người dù là nhân viên cứu nạn, nhân viên y tế, người trong quân đội hay nạn nhân trong vụ sạt lở lần này đều phải quay lại nhìn.

Jimin nhìn tất cả mọi người đang có mặt, ánh mắt tất cả mọi người đều không tránh được nỗi xót xa. Hayoon ở phía xa cũng đau lòng rơi nước mắt.

Hơn mười phút sau Jimin tìm được Jungkook ngồi ở phía sau phòng chứa thuốc và vật dụng y tế. Jimin khẽ bước đến chỗ cậu. Jungkook dùng hai tay che mặt gục đầu xuống. Bảy năm trước Jimin cũng đã thấy Jungkook như vậy, lần đó là lần đầu tiên trong đời Jungkook đối diện với việc bệnh nhân ra đi. Sau lần đó Jungkook nói với Jimin rằng không phải ai trên đời bác sĩ cũng có thể cứu chữa. Đó là lần đầu tiên Jimin thấy Jungkook bất lực đến như vậy.

Jungkook nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn người vừa đến. Jimin yên lặng ngồi xuống bên cạnh cậu giống như bảy năm trước Jungkook trốn ở góc hành lang tối của bệnh viện cả đêm không về rồi Jimin cũng đến tìm cậu, yên lặng ngồi bên cạnh như vậy rất lâu.

Jimin lấy từ trong túi ra một thanh chocolate. Anh xé gói giấy sau đó đưa cho Jungkook.

“Em chưa ăn gì đúng không? Cho em, mau ăn đi. Còn nhiều người vẫn đang chờ được chữa trị lắm.”

Jungkook nhìn thanh chocolate trên tay Jimin. Thói quen này anh vẫn chưa bỏ sao?

Nhiều năm trước lúc vừa đến bệnh viện thực tập, cần phải liên tục vào phòng mổ học hỏi. Jungkook nói với Jimin cậu phải ăn chocolate mới cầm cự được. Jimin lúc đó cũng rất bận rộn. Vừa học, vừa phải biểu diễn liên tục lại còn phải đi làm thêm. Jimin nghe Jungkook nói như vậy từ đó lúc nào trong túi của anh cũng mang theo chocolate.

Jimin không thích đồ ngọt nhưng Jungkook thích nên Jimin chỉ mua chocolate ngọt để ăn. Nhưng Jungkook ăn chocolate bởi vì trong chocolate có chứa phenylethylamine, đây là hóa chất mà não bộ tạo ra khi con người vui, hạnh phúc, chẳng hạn như lúc đang yêu. Phenylethylamine khuyến khích não bộ giải phóng endorphin mang lại cảm giác vui vẻ, lại còn có hàm lượng caffeine giúp tỉnh táo. Còn Jimin lại nghĩ nó chống đói tốt, nên mỗi khi bận rộn nhưng đói Jimin đều ăn chocolate dẫn đến mấy lần đau dạ dày khiến Jungkook vừa buồn cười vừa lo lắng.

Bây giờ Jimin vẫn nghĩ nó có thể giúp chống đói, không biết sau khi Jungkook ăn xong sẽ đau dạ dày mà đưa cho cậu. Jungkook nhếch nhẹ khoé môi nhận lấy chocolate của Jimin.

Jimin nhìn cậu ăn hết chocolate thì yên lòng, lại đưa cho Jungkook bình nước của mình. Jungkook nhận lấy uống hết nửa bình thì trả cho anh. Jimin định rời đi Jungkook liền giữ anh lại.

“Đầu của anh còn đau không?”

Jimin đưa tay lên chạm vào băng trên trán, anh mỉm cười.

“Hết đau rồi. Cổ tay của em thì sao? Còn đau không? Sao lại bị thương?”

“Mèo cắn.”

Jimin ‘à’ một tiếng không biết phải tiếp tục nói gì. Chợt Jungkook tựa đầu vào vai anh. Jimin giật mình muốn đẩy ra nhưng rồi vẫn để yên.

“Khi nãy tôi gặp phải một ca gãy xương cột sống. Tôi từng mổ qua tình trạng này rồi, phẫu thuật vô cùng thành công. Nhưng hôm nay tôi thất bại rồi.”

Jimin muốn hỏi tại sao lại thất bại nhưng biết Jungkook chỉ muốn tìm chỗ trút ra, không phải đang nói chuyện với mình nên im lặng.

“Vết thương của bệnh nhân ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Người đó khó thở, sau đó tim ngừng đập ngay trên giường mổ. Ngay ca mổ đầu tiên của tôi trong ngày hôm nay. Tôi đến đây để cứu người. Từ lúc sạt lở xảy ra đến giờ có người mất rồi, nhưng là mất trước khi được đưa vào cấp cứu. Có rất nhiều ca bị thương nghiêm trọng hơn nhiều ở các khoa khác nhưng cuối cùng họ vẫn sống. Vậy mà bệnh nhân của tôi cầm cự được hai mươi mốt tiếng, nhưng vào phòng mổ gặp tôi liền không còn nữa. Người đó không mất ở ngoài đống đất đá vì sạt lở, người đó mất mạng ngay trên giường mổ của tôi. Là người đầu tiên sau khi được đưa vào cấp cứu liền tử vong.”

Jimin không hiểu mấy ca mổ hay mấy vết thương được phân tình trạng mà chữa trị. Nhưng anh hiểu Jungkook đang cảm thấy thế nào. Bác sĩ đến đây với mục đích cứu người. Nhưng ngay ngày đầu tiên đến, cũng là ca mổ đầu tiên lại không cứu được người. Jungkook đến đây để đấu với thần chết nhưng trận chiến đầu tiên đã thua mất rồi. Giống như những ngày đầu tiên học y sau đó vào bệnh viện thực tập với ước mơ có thể trở thành bác sĩ cứu lấy những sinh mạng quý giá nhưng lại nhận ra không phải là bác sĩ thì sẽ cứu được tất cả mọi người. Hơn nữa lại là ca bệnh đầu tiên tử vong khi đang được chữa trị sau khi xảy ra sạt lở. Jungkook phải có bao nhiêu thất vọng đây.

“Không phải lỗi của em. Em đã cố gắng hết sức rồi. Việc cần nhất bây giờ chẳng phải em nên điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục cứu chữa cho những bệnh nhân khác sao?”

Jimin không biết do thói quen hay tự bản thân muốn làm như vậy, anh nắm lấy tay Jungkook xoa nắn mấy ngón tay phải cầm dao phẫu thuật như những ngày trước đây. Jungkook nhìn ngón tay Jimin xoa xoa nắn nắn ngón tay mình trong lòng bàn tay. Cứ như quay về bảy năm trước, lần đầu tiên trải qua cảm giác bất lực nhìn bệnh nhân chết dần đi trên giường mổ.

Khi đó Jungkook có Jimin ở bên cạnh. Bây giờ, tuy không phải thân phận như trước đây. Nhưng một lần nữa trải qua cảm giác về cái chết đầu tiên, cậu vẫn có anh ở bên cạnh.
Vậy bảy năm sau nữa thì sao? Rồi nhiều bảy năm sau nữa, Park Jimin liệu có còn ở bên cạnh Jeon Jungkook như bây giờ nữa không...

“Park Jimin, bảy năm nữa anh còn ở đây không?”

_

*Yếu liệt là sự mất khả năng vận động ở cánh tay hoặc chân và có thể là dấu hiệu chấn thương tủy sống.

Mình có nói trước đó rồi nhưng vẫn muốn nhắc lại thêm lần nữa. Mấy cái kiến thức trong truyện bạn đừng để ý chính xác quá nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top