52, 594 giờ
Trong cuộc đời của mỗi người nhất định sẽ gặp một người giống như ngã rẽ của cuộc đời bạn. Rõ ràng ban đầu con đường bạn đi là một con đường thẳng tắp và trên con đường đó bạn sẽ chỉ gặp được những người cùng chung lối với bản thân mình. Đôi lúc sẽ gặp những trở ngại lớn nhỏ khác nhau nhưng bạn vẫn sẽ tiếp tục tiến thẳng về phía trước và trên con đường đó sẽ chỉ có những người cùng chung chí hướng với bạn. Bạn vẫn luôn nghĩ đây là con đường mình nên đi và những người đó là những người nên đồng hành. Rồi bỗng một ngày đoạn đường mà bạn đang đi nó lệch khỏi quỹ đạo bạn đã dự định.
Bạn gặp một ngã rẽ, phía trước hoàn toàn khác xa với bạn đã dự tính. Những người đồng hành trên con đường thẳng tắp đó cũng lần lượt gặp được ngã rẽ của riêng mình. Có người lựa chọn tiếp tục đi thẳng về phía trước, cũng có người quyết định rẽ sang hướng khác dù không biết trong ngã rẽ đó sẽ có những gì đang chờ đợi.
Ngã rẽ của Jungkook là Park Jimin và Jungkook đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo của bản thân.
Jungkook vẫn luôn nghĩ về một cuộc sống rất đơn giản. Cậu muốn làm một bác sĩ bình thường, cưới một người vợ dịu dàng, sinh một đứa con đáng yêu, sống một cuộc đời bình thường.
Nhưng Park Jimin không dịu dàng, càng không thể sinh cho Jungkook một đứa con đáng yêu. Đến cuộc đời của Jungkook cũng sống không bình thường vì Park Jimin đã mang đi tất cả mọi thứ.
Nhưng Jungkook vẫn chưa từng cho rằng ngã rẽ đó là một sai lầm.
Park Jimin không dịu dàng nhưng mang đến cho Jungkook một tình cảm dịu dàng nhất mà chỉ anh mới có. Park Jimin không thể cho Jungkook một đứa trẻ, nhưng cuộc sống này dù là ai thì cũng không có nhiệm vụ đến với thế giới chỉ để sinh con làm hài lòng người khác. Jungkook không thể có cuộc sống bình thường vì Park Jimin là cả cuộc đời của cậu, ít nhất trong hai năm kia, Jungkook có một cuộc đời hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó cảm xúc không thể kìm nén, Jungkook nói rất nhiều nhưng những điều về sau đã nói gì thì Jungkook không còn nhớ rõ nữa, cậu chỉ nhớ đêm đó là lần đầu tiên trong sáu năm qua cậu có Jimin. Mùi hương, hơi thở, nhiệt độ, tất cả, Jimin đã ở ngay bên cạnh.
--
Taehyung sau khi nghe tin Jimin vào cách ly thì đã cùng Hoseok tìm đến nơi. Hayoon khóc sưng cả mắt dù Soobin đã nói rằng Jimin không sao. Cô bé vẫn một mực nghĩ rằng bác sĩ Choi nói dối để cô không lo lắng.
Namjoon vừa thấy Taehyung đến liền sang cùng anh, cả Yoongi cũng đi theo. Hoseok trước đây có nghe Taehyung và Jimin nhắc đến nhưng chưa từng gặp qua mọi người. Chỉ riêng Seokjin tách mình với nhóm bạn đã lâu không gặp. Vẫn nhớ đến một đêm Jimin đến đưa cơm cho Taehyung, bản thân đã đến chất vấn Jimin dù biết rõ Jimin có lỗi với Jungkook hay không thì đó là chuyện tình cảm của hai người, anh không có quyền chì chiết Jimin như vậy. Sau lại mờ hồ đoán được cuộc sống của Jimin mấy năm qua cũng không dễ dàng gì, Seokjin cảm thấy áy náy không dám gặp Jimin cũng như Taehyung. Bản thân anh thân thiết và yêu thương Jungkook như thế nào thì Jimin trong lòng Taehyung cũng như vậy.
Seokjin thẩn thờ trong lều nghỉ của bản thân không bao lâu thì Namjoon tìm đến. Seokjin liếc mắt nhìn một cái, Namjoon kéo ghế đến ngồi bên cạnh anh.
"Gặp mặt bạn cũ xong rồi à?" Seokjin lười biếng hỏi.
"Bạn cũ gì chứ, chúng ta vẫn đang là bạn mà."
Namjoon với lấy cốc cà phê y tá Byeol pha cho Seokjin để trên bàn, hớp một ngụm rồi nhăn mày nhíu mặt, Seokjin lúc nào cũng thích mấy thứ đắng ngắt.
"Không bạn cũ thì là gì? Em vẫn xem người ta là bạn, ai biết người ta có nghĩ vậy hay không. Dù sao bên cạnh của người ta mấy năm nay, cái gọi là bạn không phải chúng ta."
"Nói Jung Hoseok sao? Cậu ta là bạn mới của Taehyung nhưng không có nghĩa chúng ta là bạn cũ của em ấy. Taehyung vẫn bình thường lắm, chỉ có anh là để ý thôi, chung quy lại là anh để ý chuyện mấy năm qua Taehyung và Jimin bỏ đi cắt đứt liên lạc với chúng ta phải không?"
Seokjin trầm mặc không trả lời, với lấy áo blouse đang treo ở ghế bên cạnh - muốn mặc vào đi kiểm tra tình hình các bệnh nhân còn đang nằm chờ để được đưa về bệnh viện thành phố.
Để ý sao? Hình như anh để ý thật. Nếu như chỉ vì việc Jimin rời bỏ Jungkook, anh có lẽ cũng không đến mức phản ứng với Jimin như vậy. Ngoài Jimin ra Seokjin cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Taehyung. Sự tức giận của Seokjin dường như vẫn luôn nhắm vào việc Park Jimin và Kim Taehyung không một lời liền bỏ đi, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Đến khi đi rồi mới thông báo mấy chữ để mọi người biết. Nếu thật là bạn, đã không làm như thế, ít nhất cũng nên cho anh biết trước hai người rồi sẽ rời đi chứ không nên đột ngột biến mất như vậy.
Namjoon lại hớp thêm một ngụm cà phê, đặt xuống bàn, nghiêm túc nhìn Seokjin giây lát, hỏi:
"Seokjin. Đã bao giờ anh nghĩ Jimin rời xa Jungkook, Taehyung cũng rời khỏi chúng ta là vì nguyên nhân gì chưa? Lỡ như hai người họ có nỗi khổ gì đó..."
Seokjin vẫn không trả lời. Tất nhiên là nghĩ qua rồi. Nhưng có việc gì lại có thể biệt tích sáu năm trời, cắt đứt liên lạc với mọi người? Đến nhỡ như có tận thế người ta còn báo nhau để mà chuẩn bị. Đằng này một chữ cũng không nói, đã không chịu nói ra thì đơn giản là không muốn nói cho anh biết thôi.
Áy náy vì đã nặng lời với Jimin là một chuyện, Seokjin để tâm chuyện Jimin và Taehyung bỏ đi lại là chuyện khác.
Yoongi hay Namjoon có cảm thấy Seokjin cố chấp cũng được. Nếu đã lựa chọn im lặng rời đi, đừng quay về cố gắng giải thích một lý do.
Chỉ là Seokjin không nhận ra bản thân anh thực ra cũng đang đợi một lý do rõ ràng, bởi vì Park Jimin và Kim Taehyung đến một lần giải thích cũng chẳng có.
--
Sáng hôm sau vừa vặn hai ngày cách ly, Jimin và Jungkook được kiểm tra cẩn thận, hoàn toàn không còn vấn đề gì. Vết thương của Jimin và Jungkook cũng đang có dấu hiệu lành dần nên được rời khỏi khu cách ly.
Tất cả nạn nhân được cứu từ nơi sạt lở cũng đã gần như được đưa về thành phố gần hết. Công việc còn lại là theo dõi tình trạng nạn nhân còn đang chờ đến lượt đưa về thành phố và bàn bạc lên kế hoạch sửa chữa khu vực sạt lở. Đội tình nguyện không còn việc gì nên cũng bắt đầu rút về. Jimin và Hayoon được Taehyung với Hoseok đưa về. Nhóm bác sĩ của Jungkook tiếp tục ở lại theo dõi tình trạng nạn nhân đến khi người cuối cùng được đưa về thành phố bọn họ mới có thể quay về.
Trước lúc lên xe Jimin nhìn thấy Jungkook đứng ở cửa lều nghỉ nhìn mình. Jungkook thấy anh nhìn thì mỉm cười gật đầu với anh. Jimin cũng cong môi với cậu, tay chạm vào hộp giấy cùng với chiếc bật lửa trong túi quần. Jungkook có một hình tượng hút thuốc khá bụi, nó đẹp, nhưng Jimin cảm thấy nó vẫn không hề hợp với Jungkook nên đã quyết định giấu đi.
Nếu phải xét đến hợp với Jungkook nhất, Park Jimin càng hợp hơn.
--
Hayoon ngồi phía sau cứ luyên thuyên với Hoseok về những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua.
Jimin ngồi phía trước cứ mãi nhìn ra cửa kính. Taehyung nhìn anh sau đó ấn nút hạ kính xe cho Jimin, nhỏ giọng hỏi:
"Cậu có chuyện gì sao?"
Hayoon ngừng động tác tay chân đang diễn tả với Hoseok, cô bé nhoài người lên ghế trước nhìn chằm chằm Jimin, Hoseok cũng đưa mắt về phía anh.
"Mình thấy cậu cứ mãi nhìn ra bên ngoài không nói lời nào, đến cả..." Taehyung nói, anh liếc mắt nhìn Jimin rồi ngưng lời.
"Không có, mình hơi mệt thôi." Jimin mỉm cười.
"Anh còn không khỏe ở đâu sao?"
Jimin nhìn Hayoon lo lắng đến hai hàng lông mày nhíu chặt, anh phì cười lắc đầu nói bản thân thật sự không có vấn đề gì, chỉ là mấy ngày hôm nay bận rộn sau đó còn bị thương rồi phát sốt vừa khỏi nên có chút uể oải thôi. Hayoon không tin nhưng cũng biết Jimin không muốn nghe cô hỏi nữa nên đành ngoan ngoãn ngồi yên.
Taehyung phút chốc lại liếc nhìn Jimin, tay siết chặt vô lăng.
Jimin hôm nay có đóng kính xe hay không cũng không gặp tình trạng khó thở nữa, anh càng không để ý đến kính đã được mở hay chưa.
.
Jimin tựa đầu vào cửa xe, gió thổi phồng mái tóc đen mà Jungkook đã vuốt lấy gần như cả đêm.
Jungkook nói không thể ngừng yêu anh. Jimin chưa từng dám nghĩ đến điều này. Anh cứ tưởng Jungkook sẽ hận mình, sẽ không thể tha thứ cho mình. Ấy vậy mà một chút oán hận Jungkook cũng không có. Những lời đã nói với Seokjin trước đây đều là thật, những năm qua đã phải sống như thế nào bản thân Jimin là người rõ nhất. Nhưng chẳng hiểu sao anh có cảm giác Jeon Jungkook còn khổ sở hơn cả mình.
Jimin từng đọc đâu đó rằng thứ giết chết con người ta chính là những kỉ niệm.
Jeon Jungkook sáu năm trước hay bây giờ vẫn luôn làm việc ở bệnh viện trung tâm, vẫn sống tại thành phố cả hai đã gặp nhau rồi bên nhau. Chẳng nói đi đâu xa, chỉ riêng hành lang ở phòng nội trú, ba năm trời học nội trú - ra ra vào vào đều là hình ảnh Park Jimin đã ngồi đợi mỗi ngày, thêm việc Jeon Jungkook vẫn luôn yêu Park Jimin; Jeon Jungkook vẫn luôn nhớ đến Park Jimin...
Năm mươi hai nghìn năm trăm chín mươi tư giờ rốt cuộc Jungkook đã trải qua như thế nào?
Năm mươi hai nghìn năm trăm chín mươi tư giờ đó, Jimin ít ra không phải sẽ nhớ Jungkook hàng giờ như vậy.
Sống cùng thứ tình cảm đã dày vò mình hàng giờ, Jungkook vẫn chưa từng một lần trách anh.
Đến cả lí do vì sao Jimin rời đi, Jungkook cũng chẳng hỏi đến.
Điều Jungkook cần nhất vẫn luôn là Park Jimin, mãi mãi chỉ là Park Jimin mà thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top