Độc dược

"Tình yêu như độc dược tàn phá tâm can, kéo ta đến say mê rồi đẩy ta vào cô độc."

Vào đêm đông khi nhà nhà quay quần bên nhau trao bao lời ấm áp thì có hai người đàn ông lạnh lẽo đối mặt nhau:

- Jungkook à, nghe anh nói đã...

- Anh đi đi.

- Nhưng mà nghe..

- ANH ĐI ĐI TÔI CẦN PHẢI NGHE GÌ TỪ CON NGƯỜI GIẢ DỐI NHƯ ANH.

Jimin sững người khi nghe hai từ "giả dối", nghẹn ngào:

- Anh không có làm.

- A, tôi hiểu rồi anh quen tôi chỉ vì tiền thôi chứ gì. Vì tiền nên anh ăn cắp bí mật công ty cho thằng khốn đó. Anh nên biến đi cho khuất mắt tôi..ĐỒ ĐĨ THOẢ ĐÊ TIỆN.

Không thể tin vào tai mình nữa, Jimin xoay người cắm đầu chạy. Chạy mãi thì đến ngõ cụt, anh ngồi thụp xuống nức nở.

Cái thứ tình yêu hèn mọn này đã phá huỷ đi tất cả..

Phá đi danh dự của cậu.

Phá đi công danh của cậu.

Còn phá đi niềm tin của anh.

Anh chưa bao giờ thấy mình thật hèn hạ như lúc này, như một tên sao chổi đẩy cậu vào xui xẻo, gây nên cái sự tình như ngày hôm nay.

Nhận ra mình chỉ là một kỹ nam hèn mọn, buôn nguyệt bán hoa mà mơ mộng xa vời. Mơ đến một tình yêu bình dị, hai người đàn ông bên nhau đến bách niên giai lão.

Nực cười.

Từ lúc thấy nhau trong quán bar rồi qua mấy lần đụng chạm thì tình cảm bắt đầu nảy nở. Ân ái lâu dần thì quyết định kéo nhau về chung sống. Trải qua tám năm mặn nồng thì sóng gió lại đẩy đưa.

Công ty của Jungkook bị tố đạo ý tưởng, bộ sưu tập mới bị trùng lặp với sản phẩm của công ty đối thủ. Ngày hôm sau, cậu tình cờ thấy tập hồ sơ gốc trong túi đồ của anh. Mặc dù anh chẳng  làm nhưng biện minh thế nào được...

Đau khổ khi bị hiểu lầm nhưng càng đau hơn khi nghe chính người mình yêu nhất đay nghiến. Nhưng cũng chả thể nào ngừng yêu người được.

Đau lắm.

Tự ôm lấy bản thân mình, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tâm trí tràn đầy cuồng loạn, mông lung, rối bời.

Dưới bầu trời đêm âm u, một ngôi sao nhỏ rơi xuống biển sâu vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top