Đoản 15

Yêu đơn phương thường có hai kết cục.

Một là như ngôn tình, tình cảm ấy sẽ lay động người kia, khiến kết cục viên mãn, hạnh phúc tới già.

Nhưng đó chỉ là ngôn tình, còn thực tế thì thường nghiêng về kết cục thứ hai, như câu chuyện của Park Jimin.

Jimin đơn phương JungKook được 3 năm, thời gian nói không dài mà nói ngắn cũng không ngắn.

Như bao người đơn phương khác, cậu chỉ lặng lẽ ngắm anh từ xa, âm thầm yêu anh, dõi theo từng bước thành công của anh, không dám đứng trước anh, cũng không dám nói cho anh về tình cảm của mình.

Chuyện của cậu cũng có phần cẩu huyết như ngôn tình, đó là mẹ anh và mẹ cậu là bạn thân, hai người muốn cậu và anh thành đôi. Tất nhiên, cậu mừng còn chẳng kịp.

Nếu như ngôn tình, cậu và anh sẽ lấy nhau, rồi sau bao sóng gió, anh sẽ nhận ra điểm tốt của cậu, hai người sẽ yêu nhau và hạnh phúc tới bạc đầu.

Đáng tiếc, đời không giống như tiểu thuyết, cậu cũng không phải nam chính ngôn tình.

Một ngày hè, anh đến tìm cậu, lần đầu anh chủ động đến tìm cậu, cậu quả thực rất vui mừng.

Nhưng cậu chẳng mừng được bao lâu, anh nói với cậu, anh đã có người trong lòng, dù sao hai người cũng không có tình cảm, anh khuyên cậu đừng đồng ý với yêu cầu kết hôn của ba mẹ.

Và rồi cậu đã làm một hàng động mà khiến cho cả đời mình hối hận: Tác thành cho anh.

Cậu không phải một người lương thiện, nhưng khi nhìn vào ánh mắt mong chờ của anh, cậu không dám nói lên lời từ chối.

Sau đó, cậu đã khóc rất nhiều vì quyết định của mình, có điều, chuyện này anh không hề biết.

Mãi đến sau này khi anh và người con gái kia thành đôi, mời cậu đến dự hôn lễ, anh cũng không hề biết, từng có một cậu trai âm thầm yêu anh như thế, một cậu trai ngốc nghếch ngay đến việc tự tranh thủ tình cảm cho bản thân cũng không làm được.

Thực ra, có lẽ đây cũng là một kết cục tốt. Nếu như lúc ấy, cậu nói cậu yêu anh, khăng khăng muốn lấy anh, chưa kể anh vẫn sẽ phản đối.

Cho dù anh hiếu thảo nghe lời cha mẹ thì sao? Đến cuối cùng, chắc gì anh đã yêu cậu?

Đối với cậu, nhìn thấy anh hạnh phúc như vậy, cũng là một kiểu viên mãn, ít nhất, trong lòng anh cậu cũng là một cậu trai lương thiện đã tác thành cho anh.

Mặc dù sự lương thiên ấy đối với cậu là một phút sai lầm.

*

*

𝔼𝕟𝕕.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top