1.oneshot

Park jimin, cậu là Park jimin, là vợ của Jeon Jungkook, kết hôn là do cậu tự nguyện, tổn thương cũng là cậu tự nguyện nhận lấy, hắn không yêu cậu. Chỉ vì một lý do, hắn đã có người trong lòng. Chỉ xem cậu là kẻ thay thế, là kẻ dư thừa. Nói xem?  Cậu hết lòng yêu hắn, dâng trọn tất cả cho hắn, nhưng hắn thì thế nào, một chút cũng không đoái hoài đến cậu. Tổn thương cả trăm lần   đều không thiếu, dày vò thân thể gầy gò của cậu. Rốt cuộc ông trời muốn gì đây?  Đày đoạ như vậy?  Vẫn chưa đủ?
     Thú thật, cậu chờ hắn đã bao nhiêu mùa hoa rồi? Ha... Bản thân cậu cũng không rõ, chỉ biết bản thân đã dùng cả khoảng thời gian tươi đẹp nhất để yêu hắn,  thương hắn. Dù có quay lại, nhất định sẽ một đời không hối hận. Nhưng tiếc thay, ai đó đã chà đạp thứ tình cảm đẹp đẽ ấy, rẽ mọi chuyện theo một hướng khác. Cậu nghĩ..... Cậu mệt mỏi rồi.

           1giờ sáng, ánh sáng trong gian phòng khách của ngôi nhà ở khu KangNam vẫn chưa tắt, nguyên lai là do có một người đợi một người, vợ đợi chồng, Park jimin đợi Jeon jungkook. Cậu gục đầu trên mâm cơm chờ hắn, thức ăn sớm đã nguội, chỉ có tấm chân tình luôn nồng thắm luôn chờ. Chờ một người không nghĩ đến mình, đem hết lòng yêu một người không yêu mình.
      *cạch, rầm*
Hắn về, cậu bừng tỉnh. Chạy nhanh lại đỡ hắn.
-"cảm ơn em, minjinah"
Lần nào say cũng vậy, hắn đều nói cậu thành cô ta, cậu cũng yêu hắn mà, không biết cậu sẽ đau sao?  Chắc không đâu nhỉ, hắn không yêu cậu cơ mà. Nực cười ,cậu cũng đâu có là gì của hắn đâu mà đòi hắn quan tâm. Mơ mộng hão huyền rồi. Haha
Cậu mỉm cười chua chát, cậu không khóc, vì đơn giản, nước mắt cậu vì hắn mà cũng khô cạn hết cả. Chỉ thấy đau đớn nơi lồng ngực, đau lắm. Một mùa hoa nữa lại qua đi, thật đắng chát biết bao, không đẹp đẽ gì.....BUỒN.

        Những lần hắn hắn vui vẻ đều không nói gì đến cậu, lúc buồn lại đem cậu ra phát tiết, sau đó lại gọi tên cô ấy, cậu lập tức cứng đờ,...cậu !...không có một chỗ nào trong tim hắn. Mùa hoa tiếp theo, cũng không đặc biệt mấy, cậu thui thủi một mình. Cũng quen rồi. Ha ha!

        Hắn nhớ cô ta, tìm cậu nói chuyện, kể lể, cậu lắng nghe, nước mắt nuốt ngược vào trong, tim rỉ máu. Chăm sóc hắn, cậu luôn ân cần như vậy, nhưng... Cảm ơn, là hai từ duy nhất cậu nhận được từ hắn, không gì nữa.
  Có những lúc cậu bật khóc, cậu khóc, nước mắt từ bình thường mà trở thành huyết lệ. Nhưng mãi, có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết được.
     Lại một năm nữa trôi qua!!

    Hắn có được cô ta, cậu vui vẻ chúc mừng, cô ta thấy cậu ở gần hắn. Ghen tức, giở trò thủ đoạn với cậu. Trớ trêu thay, hắn lại tin là thật. Lập tức nhốt cậu lại, cùng cô ta dày vò cậu.
      Sức người có hạn, không ai loại trừ. Cậu đổ bệnh, nhưng hắn không biết, thời gian còn lại....quả thực không nhiều. Cậu tiếp tục bị hành hạ dưới bàn tay của hắn, vẫn im lặng, chịu đựng từng cơn thắt trong lồng ngực, những tiếng ho khan bị nén lại, cánh hoa đầu tiên rơi, rồi đến cánh tiếp theo, tiếp theo cho đến một ngày....tưởng chừng như cậu không thể tiếp tục đón mùa hoa nào nữa, một mình......theo lẽ đương nhiên. Vì cậu nào có dám mơ đến hắn sẽ cùng mình ngắm hoa đâu.

     Thoi thóp trong màn đêm tăm tối, nước mắt cậu chực trào ra. Nhưng không, đôi mắt này, đã chẳng còn nước mắt nữa, chỉ thấy đau rát và nghẹn ngào nơi trái tim. Thôi thì trước khi đi, hạt giống nơi trái tim này là món quà cuối cùng cậu tặng hắn. Cây hoa nở ra quả thực rất đẹp, nó trong sáng, thuần khiết như chính người đã nuôi sống nó....dĩ nhiên là bằng cả máu ,thịt. Nhưng nào ai có biết chăng, cuộc đời luôn trớ trêu như vậy mà.

    Hắn biết được mặt thật của ả, hắn đi tìm cậu, cậu đâu rồi? Hắn tìm được trong ngăn bàn còn khoá của cậu một cuốn sổ, còn rất mới, chắc là giữ rất cẩn thận. Từng trang giấy, từng nét chữ đều nói về sự cô đơn, tủi hờn, những tổn thương mà cậu đã chịu đựng, cậu làm tất cả chỉ để ở bên hắn. Những năm trôi qua cậu đều tả rất chi tiết, mỗi mùa hoa đều thật đặc sắc, nhưng chỉ có một mình. Cậu nâng niu, chắt chiu từng kỉ niệm nhỏ nhất của bọn họ, chỉ mình hắn ngu ngốc khốn nạn không hề hay biết.

Hắn hối hận, nhưng cậu đâu rồi, hắn lao như điên ra khỏi nhà, đi tìm hình bóng của cậu. Đâu đó trong căn nhà, có trang giấy đang lật dở...
-"em chờ anh ... Chờ đến hoa cũng tàn "
 
To be continue...

-----------------------------------------------------------
Mình vẫn chưa quen với cách viết này lắm, có gì sai sót mong các bạn góp ý thêm. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top