4.Giận.

- Jungkookie...em đang giận sao?

Phải, cậu út nhà chúng ta đang giận cái con người lúc nào cùng nói câu " Anh sinh ra ở Busan trước em. Sống trước em 2 năm...bla...bla..." giờ đang đứng trước mặt hỏi một điều rõ ràng mà ai cũng cảm nhận được.

Anh vốn dĩ luôn ngốc nghếch như vậy. Với chuyện của mọi người, anh có thể là người biết rõ ai đang vui, đang buồn anh đều cảm nhận được nhờ vào sự nhạy cảm của mình.

Thì...ít ra đối với cậu anh cũng biết được rằng khi nào cậu vui, buồn. Nhưng, anh luôn tỏ ra bối rối lúc cậu giận. Vì sao?

Vì anh rất ngốc.

- Anh là đồ ngốc_Cậu mắng nhỏ anh một câu.

- Em giận anh chuyện gì sao, Jungkookie?

Vì cậu cao hơn anh nửa cái đầu nên lúc nào hai người đứng nói chuyện với nhau anh đều phải ngước mặt lên nhìn " dễ thương a " Bất quá cậu lại thích như vậy. Chiều cao của cậu và anh vừa chuẩn của một cặp đôi. Anh như vậy, đôi mắt mở to nhìn cậu đầy lo lắng đang ngước lên hướng cậu mà mấp máy cánh môi kia, nơi đã biết bao lần sưng đỏ, ướt đẫm...vì cậu.

" Uầy, không được phân tâm " Cậu lắc lắc rũ bỏ những hình ảnh...ừm...không mấy trong sáng trong đầu mình. Cố gắng tập trung vào việc chính.

Sự tức cậu sớm đã bị cái tên ngốc nhà anh nhanh chóng xoa dịu chỉ khi cậu vừa thấy anh rồi. Nhưng cậu vẫn không muốn bỏ qua chuyện này.

- Anh ghét em rồi?

- Hả? Không, không có. Anh làm sao lại ghét em được.

Cậu đứng bất động nãy giờ, mặt cứ hầm hầm nhìn anh mặc cho anh ra sức hỏi nhưng cậu vẫn im lặng. Đột nhiên mở miệng lại nói anh ghét cậu. Không thể nào, anh làm sao mà ghét cậu được chứ. Cái tên nhóc này lại nghĩ linh gì vậy?

- Anh bơ em.

Anh bơ cậu?

- Anh không có. Jungkookie, sao em lại nói vậy? Anh...đã vô tình làm gì khiến em hiểu lầm sao?

...

- Em phải nói anh mới biết mình không đúng chỗ nào chứ ~Jungkookie ~

Phụt! Có ai nói anh làm aegyo rất dở không. Có, rất nhiều người phản ánh rồi, kể cả fan của họ. Vậy vì sao họ cứ bảo anh đáng yêu? Là vì họ biết cái sự đáng yêu chết người đó chỉ xuất hiện một cách tự nhiên khi anh không biết thôi. Và hiện giờ anh chính là như vậy, vô tình mà làm aegyo trước mặt cậu. Một đòn chí mạng thế này sao cậu còn giận anh được chứ.

" Cái tên giết người không thấy máu nhà anh "

" Quay lại chuyện chính nào " Cậu lắc lắc đầu mình lần hai tự nhắc mình không được dễ dàng bỏ qua.

- Anh, suốt cả buổi quay chương trình chẳng phải toàn đứng cách xa em còn gì, lại còn...

Nghĩ tới chuyện lúc nãy cục tức của cậu lại nuốt không trôi.

- Còn? _ Anh im lặng chờ cậu nói tiếp.

- Anh tránh em cả buổi nhưng cứ dính kè kè bên Taehyung hyung.

" tên V đao thối đó " Cậu thầm mắng V một câu, đâu đó quanh đây lại vang lên tiếng hắt xì dữ dội.

- Anh làm vậy là có ý gì? Anh chẳng ghét em thì là gì?

...

- Em...đang ghen sao?

Đúng, cậu út nhà ta đang ghen. Vì ghen nên đâm ra tức giận anh người yêu đang bật cười vì biết được lý do vì sao cậu lại giận.

- Ngốc.

- Em vẫn còn giận. Anh còn dám nói em ngốc?

- Anh với TaeTae là bạn thân, điều này quá rõ ràng mà, sao em lại đi giận anh vì chuyện này?

Vì cớ gì cậu lại thua một tên bạn thân chứ. Cậu lại tức.

- Thân thì thân nhưng không nhất thiết phải lúc nào cũng dính nhau như keo vậy. Em là bạn trai của anh này, sao anh không kè kè bên cạnh em đi. Chẳng phải những ngày đầu debut anh luôn đi theo sau mà réo tên em suốt còn gì? Nào là Jungkookie à~ Jungkookie ơi ~ Còn giờ thì sao, cứ lên show truyền hình là cách xa em tận mấy mét, anh...rốt cuộc có xem em là người yêu của anh không?

...

- Đột nhiên sao em lại lôi mấy chuyện xưa lắc đó làm gì? Đó là chuyện lúc nào rồi, không giống bây giờ.

- Không giống bây giờ? Không giống thế nào? Anh không còn thích em như hồi trước nữa nên không giống?

- Không giống bây giờ là anh với em đang yêu nhau. Ngốc. Lúc đó anh chưa nhận thức được sự nuông chiều của mình dành cho em loại tình cảm gì nên mới tự nhiên mà bám dính lấy em. Còn bây giờ chúng ta...

- Chúng ta làm sao?

- Chúng là rõ loại tình cảm này là gì nên phải giữ khoảng cách với nhau trước mặt mọi người.

- Anh càng nói em càng không hiểu.

Cậu khó hiểu nhìn anh. Chẳng phải giờ hai người mới càng nên ở bên cạnh nhau sao? Cậu phải đánh dấu chủ quyền cho những cái đuôi xung quanh biết anh là của cậu. Bám dính lấy anh sợ còn không đuổi hết ong bướm vây quanh, giờ anh lại bảo hai người phải giữ khoảng cách? Càng nói cậu càng không hiểu.

- Thì là do anh...

Đột nhiên anh cúi mặt ngập ngừng. Làm cậu càng thêm lo lắng, anh có gì thì nói thẳng ra, hối chết cậu rồi.

- Anh làm sao? Là do anh hết thích em rồi? Là thích cái tên đầu heo Kim Taehyung kia phải không? ( tiếng hắt xì lại vang lên đâu đây =^= ) Nên anh muốn chúng ta chia tay?

Chữ " chia tay " phát ra cùng lúc khiến tim hai người hẫng đi một nhịp.

- Không! Không! Em đừng hiểu lầm. Nghe anh nói hết đã.

- Là...là do hiện giờ anh thích em quá nhiều. Chúng lại cứ bên cạnh nhau như vậy, anh...anh không giữ được bình tĩnh. Cứ thế anh sợ bản thân không kiềm chế được, thể hiện tình cảm quá trớn trước mọi người  sẽ khiến mọi người sinh nghi mà biết chuyện. Đến lúc đó sợ sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra, ảnh hưởng tới nhóm và mọi người xung quanh nên anh mới...

Nói đến đây khóe mắt anh nóng lên,  nước mắt đột nhiên rơi xuống như thể bao suy nghĩ anh lo lắng trước giờ cùng lúc hiện lên khiến anh càng thêm lo sợ. Sợ rằng anh với cậu bị xa lánh, sợ rằng vì anh mà cậu và mọi người bị liên lụy, vì anh mà...

- Anh là đồ đầu heo!

Cậu thấy anh khóc liền tự mắng ngu ngốc rồi kéo anh lại ôm chặt vào lòng để anh vùi mặt vào lồng ngực đang đập điên lên vì anh của mình, siết chặt lấy như thể xót xa, đau lòng.

Cậu không ngờ anh lại lo lắng đến những chuyện này  " đồ ngốc, đồ đầu heo " Cậu không nghĩ ra được từ nào để mắng anh ngoài từ ngốc cả, ngốc nghếch lo lắng quá nhiều, ngốc nghếch tạo khoảng cách với cậu trước mọi người vì thích cậu quá nhiều. Nghe được những lời này cậu vừa thương vừa giận mà mắng anh.

- Sao lại không nói cho em biết chứ? Hại em suy nghĩ linh tinh rồi giận anh như vậy. Tốn biết bao thời gian quý báu của chúng ta.

...

- Sau này mà còn có mấy suy nghĩ như vậy thì phải nói với em. Để em biết mà phối hợp với anh, lo lắng cũng anh. Chúng ta cùng nhau giải quyết nỗi phiền muộn của anh.

...

Cậu im lặng chờ anh trả lời, vòng tay vẫn cứ ôm chặt lấy thân hình đang run nhẹ trong lòng mình. Anh đang khóc. Cậu biết, khổ tâm bấy lâu nay, tự mình chịu đựng như vậy. Nếu cậu không khiến anh nói ra, liệu anh có để cậu biết tâm tư đang phiền muộn của mình? Để rồi giờ anh khóc khi buông bỏ được nỗi lòng anh tự mình cất giấu lâu nay?  " Ngốc "

.....

Như đã trút bỏ hết nỗi nhọc tâm của mình, anh ngước mặt lên nhìn cậu với đôi mắt vẫn còn ngập nước. Vòng đôi tay nhỏ nhắn ôm cậu trai nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng lại có thân hình đầy nam tính của một người đàn ông này, thỏ thẻ mà nói với cậu.

- Ừm...cả nỗi phiền muộn của em nữa.

Khuôn mặt ửng hồng do khóc, đôi mắt lóng lánh nước này. Cậu tự nhủ mình phải tập luyện đều đặn hơn nữa để thân thể và trái tim đủ khỏe mà bên cạnh anh. Liếc mắt thấy xung quanh không có ai lại nhìn xuống cái con người trước mắt này.

- Không chỉ có anh lo sợ việc không kiềm chế được tình cảm của bản thân trước nơi đông người đâu.

- Hửm?...Ưm...

Nói rồi cậu cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi anh.
.
.
.
Khoan.

Hôn nhẹ sao?

Không có chuyện đó đâu.

Là day dưa không dứt đến khi có người gọi mới thôi.

------------------------------------------------------

Hehe ~v~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top