21.Cuộc sống ở London (2)
Bày biện tất cả dụng cụ làm pancake trên bàn,Jimin bèn sắn tay áo lên và đeo tạp dề để bắt đầu.Bộ đồ dùng gôm tô chén nĩa thậm chí hay dĩa của cậu toàn là hình mèo.Một phần vì Jimin rất thích mèo,một phần cũng vì đây là những thứ người đó mua cho cậu. Chẳng hiểu vì điều gì cậu lại quyết định giữ nó lại và đem nó theo mình qua tận London,Jimin cảm thấy khó hiểu chính bản thân mình.
Thế ta mới nói khi chưa quên được một người thì nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm,vẫn là dáng đứng đó,nhưng tiếc là từ hai người thành một.Vẫn là ở khu bếp,tuy có khác về địa lí nhưng thiết kế có vẻ khá giống nhau.Mọi thứ cứ xoay quanh,nó làm cậu nhớ lại khoảnh khắc gã và cậu cùng nhau làm pancake.
Ui chao,tự nhiên nhớ lại làm gì không biết,ghét quá đi mất. Bày tất cả mọi thứ trên bàn rồi,mà giờ cậu lại phân vân giữa việc tự mình làm bột bánh hay dùng bột có sẵn được bán từ siêu thị.Loay hoay một lúc,cuối cùng Jimin vẫn quyết định sử dụng bột có sẵn,vì cậu nghĩ rằng nếu bản thân không vui thì việc làm bột bánh ăn sẽ không ngon miệng.Lại kì lạ,mấy năm qua làm bột bánh có bao giờ cậu như thế đâu,có điềm chăng? Chắc không đâu,cậu nghĩ nhiều quá rồi
Đổ phần bột cho sẵn vào tô,cho vào lượng nước vừa đủ rồi dùng lồng phới khuấy đều bột. Đến khi bột nhìn trông có vẻ mịn,Jimin múc một muỗng bột lên chảo nóng đã được rưới ít dầu. Tuy làm pancake không khó nhưng cần sự khéo léo, chậm trễ một chút là khét ngay. Làm được 1 cái,rồi 2 cái,gần hết bột cậu quyết định làm một cái thật to,ăn cho no căng để quên đi những nỗi ưu phiền trong lòng.
Trưng bày pancake ra dĩa,rưới một ít mật ong,Jimin thích ăn kèm với cream và cả dâu.Thật sự vị không tệ tí nào,ngon là đằng khác.Ừa cũng đúng thôi,bột bánh được làm sẵn mà.
Đang thưởng thức món pancake yêu thích với cả tận hưởng những tuyệt tác của Beethoven thì tiếng chuông cửa lại vang lên, haiz chắc là dì Dawon về rồi.
Cạch
"Chào dì,Dawon iu của Dimin mệt không"
"Ui chao,thằng bé này khéo ăn nói quá,vào nhà vào nhà,hôm nay dì cháu ta nhậu nhẹt một bữa"
O.o
Theo cậu nhớ thì hôm nay chả phải ngày lễ gì mà,dì Dawon lại nổi cơn gì đấy à, thôi thì đành chiều người dì của mình một tí, nói thế thôi chứ Jimin biết đằng nào cậu cũng chả thoát nỗi sự lôi kéo của Dawon đâu.
Rót cho Jimin một ít rượu, tửu lượng cậu không tốt, nghe thấy mùi rượu nồng lên mũi, cậu liền nhăn mặt. Cho dù năm nay Jimin đã 17 nhưng cậu vẫn hứng thú với sữa chuối, kem, hay một số món ăn vặt khác hơn những thứ đồ uống kích thích này. Mama Dahyun sẽ phản ứng thế nào khi biết Dawon dụ dỗ con mình uống rượu đây haha
" Dawon iu, hôm nay có chuyện gì khiến dì phải buồn lòng à"
" Dì thất tình rồi Dimin ạ"
Phải nói tửu lượng của Dawon cực kì tốt, Jimin chỉ mới vừa nhấp môi ly rượu của mình thì cô đã uống phải tầm năm ly rồi ấy chứ.
" Sao thế, thằng cu khốn nạn nào dám bỏ dì"
"Jimin, chú ý lời nói!" Đột nhiên Dawon nghiêm túc hẳn lên
" Xi- xin lỗi dì" Jimin mấp máy môi bảo
"Haha, dì chỉ đùa một chút thôi, xem mặt con kìa, mà lần sau cũng phải chú ý lời nói nhé,dù gì người ta cũng lớn hơn con"
" Vâng vâng, Dimin biết rồi, giờ thì quý cô Dawon có thể kể sự việc cho con nghe chưa ạ"
Cách nói chuyện của Jimin khiến Dawon bật cười, thằng nhóc này, đáng yêu thế không biết. Trả trách gã kia lại mê nó đắm say.
"Dì và hắn ta quen biết nhau cũng khoảng 4 năm gì đấy, dì cảm giác được cả hai người chúng ta đều yêu nhau. Nhưng đợi mãi dì chẳng thấy hắn ta tỏ tình gì cả, thế là dì định liều một phen. Chả trách cuộc sống buồn cười quá, người ta chẳng những không đồng ý mà còn sắp lấy vợ nữa kìa. Dì biết được khóc muốn ngất đi, trách hắn ta sao vô tình quá, trao cho dì chữ thương rồi rời đi để lại chữ tiếc. Nhưng con biết gì không, hắn có lí do của mình. Người bạn thân thiết của dì và hắn kể rằng do mẹ hắn đang bệnh rất nặng, có lẽ không qua khỏi, mong ước cuối cùng của bà là hắn có thể cưới người con gái bà chọn rồi cùng nhau kết hôn sinh con."
Jimin nghe dì mình kể chuyện, lòng cũng rạo rực không thôi. Cậu không biết dì phải mạnh mẽ thế nào để bây giờ có thể bình tĩnh kể cậu nghe mọi chuyện.
" Thế nhưng tại sao bà ấy không chọn dì"
"Bà ấy cho rằng dì sẽ là một người con dâu không tốt, bởi vì dì không giỏi việc gia đình, bà ấy cần một người giỏi việc nhà"
".... Dì có hận người đó không"
Dawon không cần suy nghĩ mà trả lời:
" Tại sao lại hận? Dì không bao giờ hận hắn ta đâu. Cho dù bọn ta không đến được với nhau nhưng dì cuối cùng cũng biết được lí do hắn làm vậy. Hắn ta không muốn dì buồn. Tính ra hắn ta là một người đàn ông tốt ấy chứ. Nhưng nếu hắn nói ra lí do sớm hơn, dì sẽ không khổ sở như thế. Thế nên Jimin này, cuộc sống này vốn không theo ý muốn của mình. Một người có làm gì sai với mình chắc hẳn phải có lí do của riêng họ. Đừng vì một chút nóng giận của bản thân mà nghĩ họ tệ bạc với mình con ạ. Hãy tìm kiếm lí do đằng sau để giải quyết mâu thuẫn. Nếu cứ cố chấp lẫn trốn mà không dám đối mặt thì cả hai sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Con hiểu ý dì nói đúng không Jimin?"
Cậu mơ hồ cũng đoán ra được dì Dawon đề cập tới chuyện của gã và cậu. Thế nhưng tại sao phải tìm hiểu nguyên do? Chẳng phải năm ấy gã ta chính miệng đuổi cậu đi vì gã đã có bạn gái hay sao. Cậu không muốn suy nghĩ nhiều, cũng không muốn tìm hiểu, cậu ghét sự mơ hồ. Nếu có lí do, tự động sau này sẽ rõ.
" Con hiểu thưa dì. Con sẽ suy nghĩ lại những lời dì nói. Giờ thì cạn ly tiếp nào, tạm gác chuyện này qua bên nhé quý cô Dawon"
"Hahaaa, thằng nhóc này"
_____________
hé lô mng,Mưa đây,chap mới ra lò rồi nè,tui sẽ hong drop truyện đâu,chỉ có điều thời gian ra chap hơi lâu 1 tí,xin lỗi mng nhiều:'(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top