20.Cuộc sống ở London(1)

"Này con mèo lười kia, có chịu thức dậy đi học không hả!!?" Tiếng cậu bạn thân của Jimin vang vọng cả căn phòng

"Ưm..tớ muốn ngủ thêm cơ" Chú mèo nhỏ trong chăn lấy tay dụi dụi mắt,rồi lấy chăn quấn vào người,cứ như một cục bông đáng yêu đang cuộn tròn vào ổ nhỏ yêu thích của mình.Jimin quả thật rất có sức hút,kể cả khi ngủ cũng vậy!

"Ồ,thì ra là muốn ngủ thêm à,e hèm,nghe đồn có ai kia từng cuồng nhiệt theo đuổi ông chú nào tên Jeon Ju-"
"Này!!!" Đột nhiên Jimin tung chăn bật dậy ngay tức khắc
"Thế mới chịu dậy cơ đấy,ông chú đó quả là có ích "
"Yoongi ahh,sau này đừng nhắc tới người đó nữa,tớ không quen"
Xớ,nói thế ai mà thèm tin
"Rồi được rồi,đi học nào,không nhắc nữa"

Kể đến đây phải nói,Yoongi là một người bạn đầu tiên Jimin quen được khi đi du học.Nhớ khi ấy Jimin dáng hình nhỏ bé nên bị bạn bè bắt nạt,thế là có một bạn học cũng dáng nhỏ bé,trắng hồng ,rất xinh trai lại dám đứng lên đánh tụi ăn hiếp Jimin một trận.Thế là hai bạn nhỏ bắt đầu làm bạn với nhau từ đó!

Khi mới nhập học,mọi chuyện thật sự rất khó khăn,Jimin rất ngại bắt chuyện với các bạn khác,cái vẻ đanh đá hay cục súc mĩ miều hồi nhỏ cũng mất đi.Jimin luôn mang tâm trạng không được thoải mái,ngại tiếp xúc vì cậu cứ nhớ mãi những hình ảnh và lời nói người kia dành cho mình.Cứ như thế cậu dường như mất niềm tin vào người khác.Đôi lúc cậu phải vật vã với những suy nghĩ của mình,nhưng dặn lòng mình phải mạnh mẽ!

Về phần Yoongi,cậu cũng cảm nhận được việc Jimin ngại tiếp xúc nên phải khó khăn lắm mới kết bạn được với Jimin.Nhưng Yoongi cứ cảm giác có cái gì đó không đúng,cậu biết rằng tính cách trước đây của Jimin chắc không phải như thế đâu.Bởi thế ta mới nói có đánh chết cũng không bỏ được bản tính tò mò của mình,cứ cố rặng hỏi Jimin mãi nhưng bất thành.Thế là bạn nhỏ Yoongi của chúng ta lặng lẽ gọi điện tâm sự với mẫu thân Dahyun.Vì Jimin đi du học thì ở với dì Dawon,em của mẹ cậu nên dì ấy chẳng biết gì cả đâu!!
Haiz lúc đó quả thật rất đau đầu

Thật sự không biết Yoongi với mẫu thân Dahyun đã nói những gì qua điện thoại thế nhưng sau khi nói xong Yoongi tức giận vô cùng,hừ,cái ông chú già đó dám làm Jimin buồn vì mấy lời nói của gã sao.Thật đáng ghét!Kể từ đó Yoongi thề rằng nếu gặp được Jeon Jungkook,cậu sẽ dùng sức mạnh móng vuốt mèo gào nát bản mặt xí trai của gã!

Giải thích một chút thế thôi,cũng đến giờ hai bạn nhỏ sắp đi học rồi ,cơ mà Jimin lại ngồi trầm ngâm trên giường miết mà không chịu đi vệ sinh để đi học.Bị gì thế? Hỏi thừa,nhìn phát là biết nhớ ai kia rồi.

"Này cái đồ lười biếng kia!!!!Có nhanh lên không?"
"Nae nae Jimin biết rồi,đợi tí đợi tí"
Trái tim Yoongi mềm nhũn ra,bạn cậu đáng iu quá đi mất!
_+_
Tan học.
Bình thường Yoongi và Jimin đều cùng nhau trở về nhà sau giờ tan trường nhưng hôm nay Yoongi bận mất nên phải mau về sớm.Thế là còn mỗi Jimin!
Lấp ló đâu đó trên góc phố London ta có thể thấy một cậu bạn có vẻ ngoài xinh xắn đang đi dọc trên lề đường.London tấp nập dòng người qua lại,họ bận rộn.Cậu bạn Jimin của chúng ta thì khác,so với cái vẻ vội vã của những người xung quanh thì Jimin lại đi chậm rãi để ngắm nhìn thành phố đã cùng cậu đồng hành suốt mấy năm trời qua.Cảm giác cô đơn lại ùa về,giá như có ai đang đi bên cạnh cậu thì tốt biết mấy..

Cậu không hiểu,không hiểu chính bản thân cậu đang mong muốn điều gì.Cậu bất chợt suy nghĩ không hiểu tại sao Jungkook khi ấy lại làm vậy.Cậu muốn bản thân ghét Jungkook,nhưng cũng lại mong muốn bản thân được gặp Jungkook.Mọi thứ đều rất mơ hồ,Jimin dần đánh mất đi bản thân.

Chẳng có ai biết rằng,ngoài mặt cậu luôn tươi cười,hoạt bát nhưng trong thâm tâm cậu vẫn còn một tia đau lòng.Cậu rất yêu quý Yoongi,Yoongi đã giúp cậu thoát khỏi cái vỏ bọc vô hình đã ép cậu phải thay đổi bản tính của chính mình.Có lẽ do khi ấy cậu còn nhỏ,nên những lời nói ấy cứ khắc sâu vào tâm trí.Thế mới bảo con nít rất dễ bị tổn thương!

Mặc dù khi Yoongi nói những điều không hay về Jungkook cậu vẫn luôn mỉm cười cho qua,nhưng cậu biết rằng cậu không mong muốn nghe những lời đó,nói đúng hơn là cậu không thích người khác nói xấu Jungkook mặc cho gã đã đối xử với cậu như thế nào.Đột nhiên Jimin thấy bản thân mình ngu ngốc quá.

Cứ chìm đắm mãi trong những suy nghĩ của mình,Jimin cuối cùng sựt nhớ ra mịn đã gần về nhà.
Phù,lạnh quá

Kể từ khi qua London,Jimin luôn sống theo quỹ đạo của mình.Sáng thức dậy dùng bữa và đi học.Sau đó lại trở về nhà dọn dẹp giúp dì Dawon,nấu một ít đồ ăn cho hai người.Cho đến tối thì đọc sách hoặc xem bộ phim cậu yêu thích.Rồi lên giường chìm vào giấc ngủ.Đó là khi không có Yoongi,kể từ ngày cậu gặp Yoongi,quỹ đạo đó đã thay đổi.Cuộc sống cậu đã không còn nhàm chán mà đã có nhiều màu sắc hơn,như người ta nói trong bảng màu,có màu sáng cũng có màu tối,cũng như có niềm vui thì phải có nỗi buồn,đó là lẽ tự nhiên.Và nỗi buồn của Jimin vỏn vẹn chỉ hai chữ,Jeon Jungkook!

Về đến nhà,hôm nay không có Yoongi,dì Dawon cũng chưa hoàn thành xong công việc,thế là chỉ có mỗi cậu.Hôm nay Jimin quyết định sẽ làm món bánh mà cậu yêu thích.
Đó chính là Pancake!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin