18.Dahuyn

"Ưm..ưm..nhẹ thôi Jungkook,ưm."

"Thì đã nhẹ rồi này,ráng chịu tí đi"

"Dimin đau ưm...sâu quá..ưm"

"Sâu đâu,đút bên ngoài mà"

"Đau quá!!"

Cạch

Jungkook phát cáu quăng thẳng chiếc bàn chải đánh răng hình chú gà con xuống bồn,ai đời như nó chứ,sắp lên lớp 6 rồi mà bắt Jungkook đánh răng giúp,thế còn rên rên như trong mấy cái đĩa phi- à hừm,không có gì đâu,mọi người đừng hiểu nhầm.

"Mày tự đi mà đánh răng,ông đánh giúp mà la thấy ghê"

Thằng bé xụ mặt xuống,nói nhỏ nhẹ

"Gì chứ,do Jungkook làm Jimin đau mà"

"Thế thì tự đi mà đánh răng đi thằng ôn con!!"

Nói rồi Jungkook bực nhọc đi ra ngoài sopha xem tivi.

Cục bông Jimin sau khi tự xử lí chuyện đánh răng xong cũng rón rén bước lại chỗ Jungkook

"Jungkookie,Dimin xong rồi ạ!"
"..."

"Jungkook đừng giận,mốt Dimin sẽ tự đánh răng mà"
"..."

"Jungkook à,hic hic"

Cuối cùng bạn nhỏ của chúng ta cũng đã sụt sịt mất rồi,đừng tưởng như vậy là Jungkook siêu lòng nhé.Đúng rồi,gã siêu lòng thật nên liền dỗ dành Jimin bé bỏng

"Thôi ông lạy mày,đừng khóc,mày khóc nữa không dắt đi ăn kem đâu"

Đúng là Jimin,chỉ cần dụ cho ăn là nín liền,điều đó cũng làm Jungkook đau đầu không thôi.Lỡ mai mốt ra đường có kẻ gian nào dụ Jimin bằng thức ăn rồi Jimin đi theo luôn,lúc đó gã biết làm sao để sống đây.

"Dimin nín khóc rồi,Jungkook dắt đi ăn kem đi"
"..."

"Này Dimin"

"Sao đấy,Dimin nghe?"

"Mai mốt ra đường ai dụ bằng thức ăn mày cũng đi theo hả!"

"Xớ làm gì có,Dimin sắp lên lớp 6 rồi,không ngốc đâu,chỉ đi theo Jungkook với gia đình thôi ,không đi theo người lạ nhá"

"Tốt đấy,biết thế thì giỏi,không ngu như ông tưởng"Ai biết trong lòng Jungkook thở phào nhẹ nhõm
"=.="

Thế là Jungkook với Jimin đi chơi cả buổi đó,đi ăn kem,đi công viên,rồi lại xem phim,đến cuối cùng Jungkook mới sựt nhớ ra mình có hẹn với mẹ Jimin cũng đã là 7h.Vội vã đưa Jimin gửi vào nhà Taehyung rồi lấy lí do mình bận công việc một tí sẽ quay lại đón.Chứ gã không thể nào để Jimin biết mình đi gặp mẹ nó được,nó sẽ đòi theo mất.

_+_
7:15 pm tại Tiramisu
Jungkook chạy hồng hộc vào tiệm,đảo mắt tìm kiếm một lúc cũng đã thấy Dahyun.Dahyun ăn mặc rất hiện đại,chăm sóc bản thân cũng rất tốt nên thân hình trắng trẻo,ngũ quan hài hòa trông như thiếu nữ 18, chứ chẳng ai nhận ra nàng đã 30 và là mẹ 1 con rồi đâu.Người khác nhìn vào Jungkook với Dahyun ngồi cùng một bàn lại có thể nghĩ họ là một cặp tình nhân nữa cơ đấy!

"Cậu đến trễ 15 phút đấy nhá" Dahyun cất tiếng trách mắng nhưng mặt vẫn hiện lên ý cười

"Xin lỗi chị,em bận đưa Jimin đi chơi nên quên mất"

"Haha,em với bé con của chị coi bộ rất thân thiết nhỉ"

Đoạn nói chữ thân thiết ,Dahyun nhẹ giọng và nhìn Jungkook,ánh mắt đó không đơn thuần là chỉ sự thân thiết giữa anh em bình thường ,nó như mang một hàm ý khác.Đương nhiên Jungkook biết vì gã rất tinh ý.

Nhưng Jungkook lại rất bình tĩnh,Jungkook muốn biết Dahyun nói gì tiếp.

"Thế thì sao,tụi em thân thiết là chuyện tốt mà"
"..."

Dahyun im lặng,một lúc lâu,rồi nàng cũng lên tiếng

"Jungkook,em thích Jimin,là loại tình cảm nam nữ,không phải anh em"

Lời nói của Dahyun như đâm trúng tim đen của Jungkook.Đó không phải một câu hỏi,đó là một câu khẳng định.Đồng thời nó cũng khiến Jungkook im bặt,thật sự ngay lúc này gã chẳng biết nói gì,chỉ hướng ánh nhìn đến Dahyun xem nàng còn nói gì nữa không

Tất nhiên Dahyun không thích không gian yên ắng này,nàng lại tiếp lời

"Cậu cũng biết chị cũng có mỗi Jimin là con thôi đúng không?"

Jungkook không nói gì,chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý mình biết điều đó

"Chị từ lâu đã nhận ra hai đứa là như thế,chẳng biết Jimin nhà chị đối với em có phải loại tình cảm đó hay không nhưng chắc chắn là em thì có đấy...Năm nay em bao nhiêu tuổi hửm Jungkook?"

"25 thưa chị"

Giờ phút này Jungkook chỉ ngồi im lắng nghe,đợi Dahyun nói hết rồi đến lượt mình,vì gã cũng đã có lời muốn nói rồi.

"25 tuổi,với độ tuổi và ngoại hình,sự tài giỏi của em chắc hẳn rất được nhiều người ưa thích,vì em là hình mẫu lí tưởng.Thế nên không có gì chắc chắn em sẽ bên Jimin mãi,em rồi cũng có lúc đi trêu hoa ghẹo bướm thôi Jungkook à"

Nói đến đây,Jungkook không chịu được nữa mà lên tiếng

"Chị Dahyun,em biết đi nói với chị em có tình cảm với Jimin thì có lẽ khá nực cười và không chân thật.Em cũng biết chị có mỗi mình Jimin là con,thế nhưng mẹ em cũng chỉ có mình em là con trai thôi.Chị hoài nghi,em hiểu nhưng tình cảm em dành cho Jimin không phải là đùa,nhưng bây giờ Jimin còn quá nhỏ,có lẽ em ấy không hiểu được.Chị là mẹ Jimin,chị nhìn ra được tình cảm em dành cho nhóc ấy,có thể chị không chấp nhận được nhưng hãy cho em một cơ hội,em sẽ dùng thời gian để chứng minh điều đó.Có được không?"

Dahyun cũng rất chăm chú nghe Jungkook nói,dù ngoài mặt không nói gì nhưng nàng có thể thấy được vẻ nghiêm túc và chân thành trong mắt Jungkook.Nàng chỉ nhẹ nhàng nói lại

"Nếu cậu nói cậu sẽ chứng minh bằng thời gian,thế thì có lẽ điều chị sắp nói cũng không hẳn là quyết định sai,vì chị chưa biết Jimin có thật sự đối với em là tình cảm đó hay không,và cũng chưa chắc em có đối với Jimin thật lòng hay không,cho nên chị quyết định cho thằng bé đi du học đến năm 18 tuổi rồi quay về,quãng thời gian khá dài đấy,em chịu được không?"

Jungkook bất ngờ,thật sự gã không nghĩ Dahyun sẽ quyết định thế .Đương nhiên gã buồn,gã sẽ rất nhớ Jimin nhưng vì công cuộc chứng minh tình cảm của mình,Jungkook sẽ chấp nhận.Chỉ mong là Jimin đừng bỏ rơi gã..

"Được!Bao lâu em cũng đợi,em đợi cả đời cũng được chứ nói gì 6 năm"

Gương mặt Dahyun hiện lên ý cười nhưng không lộ rõ,nàng có vẻ hài lòng

"Nhưng Jimin sẽ không đồng ý rời xa em"
"Em sẽ có cách"

Nói thế nhưng tim Jungkook đau quá,thật sự rất đau,gã không muốn rời xa..

__________________
Mình đã up chap mới sau một thời gian dài rồi đây,mong mng đừng quên mình,truyện vào giao đoạn ngược rồi nì.Mình sẽ rất vui khi đọc được cmt của mng đó,iu mng:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin