13.Xin lỗi

Đứng trước cửa nhà Jimin,gã hít một hơi thật sâu,dặn lòng dù có chuyện gì cũng phải ở lì chỗ này đến khi được Jimin tha thứ.Hồi hộp lắm chứ đùa,gã đưa ngón tay thon dài nhấn chuông cửa nhà Jimin.

Ding dong
Mở cửa ra là Kim Dahyun,mẫu hậu đại nhân của Dimin kiêm mẹ vợ tương lai của Jeon Jungkook.Nàng nhíu mày nhìn Jungkook một hồi rồi mới lên tiếng:

"Chị chả biết chú với Dimin nhà chị có chuyện gì xảy ra với nhau,nhưng khi nãy thấy thằng nhỏ chạy về khóc sướt mướt mà đau lòng thay.Dù sao nó cũng là đứa con chị cưng chiều từ nhỏ,nếu chú làm nó khóc thế lần nữa thì chị sẽ không cho ai đứa gặp nhau nữa đâu nhé!Giờ thì lên giải quyết xích mích với nó đi,Dimin đang trên phòng đấy,ai gọi cũng không thèm nghe"

Jungkook nghe vậy thì cũng đau lòng lắm,tự trách bản thân mình vì làm Jimin buồn,mặc dù trong chuyện này thật sự thì gã không có lỗi đâu,nhưng đối với gã,làm Jimin buồn thì mắc phải lỗi lớn rồi.Gã không muốn thằng bé đau lòng.Rũ mắt xuống,Jungkook đáp lời:

"Cảm ơn chị,em biết rồi!Thật sự thì chỉ là hiểu lầm thoi,em sẽ giải thích với thằng bé"

"Thế thì tốt,nào lên phòng đi"

Bước khẽ từng nấc thang,Jungkook nhẹ tay gõ cửa phòng Jimin

"Dimin đã nói là sẽ không ra ngoài mà,mẹ đừng kêu nữa" Vừa gõ cửa thì chất giọng non nớt ấy lại vang lên,chắc hẳn thằng bé giận dữ lắm

"Là anh,Jungkook đây!" Khi Jungkook lên tiếng thì trong phòng yên lặng hẳn,không có tiếng trả lời,một hồi lâu sau,Jimin mới lên tiếng

"Đi về đi,Dimin không muốn gặp Jungkook!"
"Nhưng ít ra em cũng phải mở cửa ra nghe anh giải thích chứ,hiểu lầm thật mà"

Jimin trong phòng nghe thế cũng đắn đo suy nghĩ xem có nên mở hay không chứ,nhưng cuối cùng Jimin lại chọn cách không mở và không cho Jungkook vào phòng.Vì sao!? Vì thằng bé nghĩ nếu hiểu lầm thì ngay từ đầu Jungkook đã giải thích chứ không chọn cách bảo JiHan nói dối!Dù gì Jimin cũng là một đứa con nít 5 tuổi,thằng bé chỉ tin những gì mình nghe và thấy trước mắt là sự thật,chả trách nó được!

"Đã bảo là đi về đi,Dimin không muốn gặp Jungkook!!!"

Jungkook thở dài,đã đến nước này thì chắc phải nhờ mẹ Jimin giúp thôi,gã sẽ chẳng làm được gì nếu thằng bé không chịu mở cửa!

"Sao rồi,làm lành chưa?" Định đi xuống nhà thì đột nhiên gã thấy mẹ Jimin đứng cạnh mình,khẽ suỵt một tiếng ý bảo mẹ Jimin nhỏ tiếng rồi họ lại cùng nhau xuống nhà

"Chị giúp em đi,thằng bé còn chẳng chịu mở cửa sao em giải thích được chứ,haiz"

"Chời ơi chán ghê,thôi được rồi để chị giúp,nhưng trước hết thì phải kể đầu đuôi hiểu lầm ra sao cho chị nghe đã!"

Jungkook cũng chăm chú kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ Jimin nghe,Dahyun cũng ngồi lắng nghe rồi gật đầu lia lịa tỏ vẻ hiểu tất rồi.Kết thúc cuộc trò chuyện và mẫu thân của Jimin quyết định đứng ra giải quyết,trước khi lên phòng nàng còn thẳng thừng buông ra một câu:

"Chú kém cỏi thật đấy,có vậy cũng không giải thích được,để chị đây lo"

Chả trách hai mẹ con chị tính tình ngang bướng giống nhau nên tôi mới không giải thích được đấy chứ!!

"Dimin à,mở cửa cho mẹ đi con"

"Không đâu,Dimin không mở"

"Ngoan nào,đừng khóc,con thật sự hiểu lầm Jungkook rồi,nếu con cứ ở lì trong phòng như thế thì suốt đời hai đứa không được gặp nhau nữa đấy nhé!"

Jimin nghe thế thì sợ,Jimin sợ không được gặp Jungkook nữa ,dù giận nhưng Jimin vẫn muốn nghe giọng Jungkook an ủi mình!Có vẻ lần này mình thật sự hiểu lầm nên mình sẽ mở cửa cho mẹ để được giải thích!Jimin tự nói với lòng thế rồi ra mở cửa cho mẹ mình

"Aiz,chịu mở cửa rồi đấy à"
Kéo thằng bé lên giường ngồi,Dahyun dịu dàng giải thích

"Thật sự thì Jungkook không có đi chơi với chị gái xinh đẹp nào đâu Min à,nó chỉ giúp người ta tìm đường rồi vô tình JiHan thấy được thôi,hoàn toàn là sự thật đấy,mẹ tin nó mà.Jungkook còn bảo một câu như này,cô gái ấy thật sự chả xinh bằng Dimin đâu,em thề đấy.Thấy chưa,rõ là con hiểu lầm người ta"
"C-có thiệt không ạ,Dimin giận sai rồi sao?"
"Đúng rồi đấy con iu,bây giờ thì xuống nhà làm lành với ai kia của con đi,Jungkook nó ngồi buồn rầu nãy giờ đó"

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện gì Jimin tươi tắn lên hẳn,không còn khóc nữa và nụ cười cũng đã xuất hiện trên môi.Thằng bé nhẹ nhàng bước xuống nhà và gọi khẽ:

"Jungkook à,Jimin xuống rồi này!"

Âm thanh trong trẻo vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm trước đó.Jungkook nghe tiếng Jimin thì vội vàng ngồi bật dậy,chạy lại ôm chầm thằng bé và nhấc bổng bế nó lên.Bỗng nhưng cổ họng Jungkook nghẹn lại,cuối cùng thì Jimin cũng chịu hiểu rồi,gã vui quá.Khóe mắt cay cay,gã khẽ cất cái chất giọng trầm ấm lên

"Cuối cùng cũng biết mình giận lầm người ta rồi à"
"J-jimin xin lỗi,GukGuk đừng khóc,Min sai rồi "

Đúng vậy,gã đã khóc thật rồi,Jungkook vốn là người mạnh mẽ,nhưng khi thấy Jimin đau lòng,tâm Jungkook cũng đau theo.Lần đầu tiên Jungkook khóc vì một người,khóc vì đau,không phải đau vì thể xác mà đau trong tâm.Vừa vui vừa đau,hai cái cảm giác lẫn lộn nhau,nhưng nó đều chỉ xuất hiện vì người trước mắt,đó là Park Jimin.

"Lần sau có chịu nghe giải thích không,mà thôi đi,lần sau không thế nữa,hứa đấy!"

"Jimin sau này sẽ ngoan,không giận GukGuk mà không nghe Guk giải thích nữa,Dimin thương GukGuk nhất luôn"

"Nói phải nhớ đấy nhé!"

Kim Dahyun đứng một bên nhìn hết một màn tình tứ vừa rồi,nàng chẳng nói gì cả,chỉ mỉm cười mà thôi.Cứ tích góp cho mình những kỉ niệm vui buồn đấy đi, sau này hai đứa phải cách xa nhau một thời gian dài đủ để nhớ nhung da diết về đối phương đấy!
_____________
lí do jk kêu dahyun bằng chị vì dahyun chỉ mới 25 thôi và jk 20,mẹ cách con 20 tuổi nên không có gì là lạ nhỉ:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin