Lần đầu gặp cậu
Ánh mặt trời rọi vào ô cửa sổ, Jimin mơ màng tỉnh giấc. Cậu chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra thành phố xinh đẹp ngoài kia, đối với cậu nơi này thật bình yên nhưng cũng thật lạ lẫm.
Gia đình cậu vừa chuyển đến đây hai ngày trước. Và từ hôm nay cậu sẽ phải bắt đầu làm quen với cuộc sống mới, nhà mới, trường mới, và những con người mới nơi đây. Jimin cười mỉm thở dài, có lẽ sẽ có khó khăn nhưng không sao, cậu sẽ cố gắng hòa nhập với tất cả.
Cậu bước xuống giường đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu đến trường, bố của cậu đã trao đổi với thầy hiệu trưởng về tình hình học tập của cậu, họ cũng từng là bạn bè giúp đỡ nhau trong những năm về trước, từ cái hồi lúc gia đình cậu chưa chuyển đến đây nên việc để cậu nhập học ở trường của ông ấy cũng chẳng có gì là to tát. Cậu vô cùng coi trọng vẻ bề ngoài của mình, nhìn bản thân chính mình trong gương một lượt từ trên xuống dưới, chỉnh tóc lại một chút, cơ thể tỏa ra mùi sữa tắm hương đào dịu nhẹ, lan tỏa trong không khí. Jimin hít một hơi thật sâu, mỉm cười hài lòng.
Bây giờ là bảy giờ năm phút.
Còn hai mươi lăm phút là đến giờ học, nhà cậu cách trường cũng không quá xa, chỉ cần đi bộ mười phút là đến. Jimin xách balo bước ra khỏi phòng.
- Cham! - Jimin gọi.
Chú chó nhỏ có bộ lông màu trắng mượt mà, đôi mắt to tròn như viên bi chạy đến vẫy đuôi dưới chân chủ của nó. Jimin ngồi xuống xoa đầu rồi hôn nó, cười thật tươi.
- Cham ngoan! Ở nhà không được phá Jihyun để nó nghỉ ngơi nghe chưa? Anh về mà nghe Jihyun mét Cham phá phách là anh phạt đấy! Có biết chưa hửm? - Jimin ôm đầu chú chó nhỏ.
Dứt câu. Mặc kệ nó chạy đi đâu thì đi, cậu nhìn theo bóng dáng nó cười ôn nhu. Nhận ra bố đã đi làm từ sớm, cậu bước đến chiếc bàn ở phòng khách, trên bàn là một cái bánh bao và một hộp sữa, kèm theo một tờ giấy ghi chú nhỏ.
" Nè Jiminie ! Đi học cầm bánh bao với sữa theo mà lót dạ, không là vào học đói đấy! Hôm nay là ngày đầu con đến trường, bố mong con sẽ hòa nhập được với môi trường mới và các bạn mới. Bố biết khoảng thời gian này sẽ khó khăn với gia đình mình nhưng mà con hãy cố gắng lên nhé! Chúc con may mắn, con trai."
Jimin mím môi cười nhẹ, ánh mắt đượm buồn. Bố lúc nào cũng lo cho cậu mà chẳng biết lo cho bản thân mình, chân bố đang bị đau mà vẫn chăm chỉ đi làm để lo cho hai anh em cậu.
Cậu thật sự thương bố rất nhiều.
Cậu là Park Jimin, mười bảy tuổi. Khi cậu và em cậu còn chưa biết nói, mẹ cậu đã bỏ đi theo người đàn ông khác để ba bố con cậu lại mà chẳng hề quay đầu nhìn dù chỉ một lần vì bố cậu nghèo. Bà mãi mê chạy theo danh vọng mà đánh mất đi những đứa con hiếu thảo, người chồng chung thủy, cần cù của mình chẳng cần biết họ sẽ sống chết ra sao. Đến giờ đã là mười bốn năm. Cũng chưa từng một lần quay về.
Em trai cậu là Park Jihyun, mười lăm tuổi. Nó là một đứa trẻ ngoan, học giỏi, nó thích vẽ, hiểu chuyện, nó thương bố nó, Jihyun nó thiếu tình thương từ bé, luôn bị bạn bè chế giễu chỉ vì không có mẹ nên nó căm thù mẹ của nó lắm! Cậu thì lại không như vậy, cậu luôn nghĩ mẹ có nỗi khổ riêng nhưng đôi khi cậu cũng giận mẹ lắm, cậu luôn ao ước một gia đình trọn vẹn như bao người khác. Nhưng mà bây giờ bố mới chính là tất cả với cậu. Cậu cũng không hi vọng hay mong mỏi mẹ trở về nữa, vì cũng đã muộn rồi...
Thoát ra suy nghĩ của chính mình, cậu mang giày rồi bước ra ngoài.
Đi bộ mãi cũng đến trường. Jimin bơ vơ bước vào sân trường, xung quanh ai nấy đều có bạn bè đi cùng, trò chuyện cùng nhau khiến sân trường trở nên náo nhiệt, không khí trong lành của buổi sáng thật dễ chịu. Cậu xem bản khắc họa khu vực của trường, cậu đã nắm được tất cả các phòng và cậu cần đi đến phòng giám thị để thầy chủ nhiệm đưa cậu tới lớp, giới thiệu cậu với những người bạn mới.
- Jimin! - Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Jimin quay sang, chính là người bạn thân nhất của cậu. Từ xa đã thấy cậu ấy cười rõ tươi, chạy đến phía cậu, Lee Taemin .
- Taemin! Mình còn tưởng là không gặp được cậu đấy! Tụi mình có học chung lớp không thế? - Jimin hất cằm cười.
- Có chứ! Mình đã nói với thầy chủ nhiệm cậu là bạn thân của mình rồi. Có gì mình sẽ giúp đỡ cậu, hehe! - Taemin khoác vai cậu đắc ý.
Jimin nở nụ cười đáng yêu làm nên thương hiệu của mình.
Taemin tiếp tục nói.
- Hôm nay lại ăn bánh bao à?
Vốn dĩ Jimin và Taemin là bạn thân học chung với nhau từ lớp mầm cho đến hết năm cấp hai, khoảng thời gian đó hầu như ngày nào Jimin cũng ăn bánh bao, Taemin cậu còn tưởng là nhà cậu ấy bán bánh bao không đấy chứ nên cậu mới hỏi như vậy.
- Ừm. Là bố mua cho mình mà, cái gì mình cũng sẽ ăn hết. - Jimin ôm cái bánh bao vào lòng, nhìn nó, cười buồn.
Thấy vậy, Taemin liền nói.
- Àishhh! Bánh bao ngon mà! Ăn nhiều lên cho dễ thương i như vậy luôn! - Cái tay đang khoác vai cậu rung lắc, đồng thời người cậu cũng theo nhịp, Taemin an ủi cậu. Cái thằng nhóc này! Yếu đuối đến thế là cùng.
- Anh Taemin! - Bỗng từ xa vang lên một giọng nói trong trẻo. Là bạn gái của Taemin, Ryeo Yeong Eun.
Taemin và Jimin cùng đưa mắt nhìn về phía Yeong Eun đang vẫy tay bên kia sân trường. Taemin vẫy tay đáp lại như bảo rằng cậu nghe thấy rồi và sẽ đến ngay.
- Yeong Eun gọi mình rồi, tí nữa gặp lại ở lớp, có gì ngồi chung với mình, mình nói với thầy chủ nhiệm rồi đấy! Mình đi trước nha! - Taemin chạy đi không quên quay sang vẫy tay với cậu.
Cậu gật đầu vẫy tay đáp lại.
Jimin chân từng bước từng bước, đôi mắt không ngừng tìm kiếm chiếc bảng hiệu "phòng giám thị" mà quên không quan sát phía trước, thì bỗng nhiên có một người con trai đi đến, đụng trúng cậu, cái bánh bao chưa kịp ăn thì đã rơi xuống đất, đồng thời bị người kia dẫm lên. Người kia chẳng hề quay lại xin lỗi mà thản nhiên tiếp tục đi về phía trước.
Đương nhiên tất cả đều lọt vào mắt cậu.
- Này. - Cậu gằn giọng.
Người kia quay lại.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top