Cảm giác này là gì..
Là một người con trai. Cậu ta không dứt khoát mà chậm rãi quay lại. Một tay cậu ta đeo balo, một tay đút vào túi quần. Người này khuôn mặt tuấn tú, sóng mũi cao thẳng tấp, đôi môi mỏng, gương mặt từng góc cạnh đều hoàn hảo, mái tóc màu đen kiểu pixie gần đến mi mắt.
Mùi hương nam tính trên cơ thể tỏa ra mang đến cho người ta cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Và một điều làm cho Jimin hơi bất ngờ là cậu ta rất cao. Ánh mắt lạnh lùng không một cảm xúc.
Cậu ta nhếch một bên mày lên, ý muốn hỏi cậu "Có chuyện gì à?".
Trông thấy bộ dạng đó của cậu ta, Jimin càng thêm phẫn nộ, cậu ta đã phá hỏng bữa sáng của bố cậu chuẩn bị, thậm chí chẳng hề xin lỗi một câu, bây giờ lại còn tỏ thái độ xấc xược như vậy.
Thật đáng ghét.
- Từ khi nào dẫm lên đồ ăn của người khác lại được coi là một điều bình thường vậy? - Jimin giọng lạnh tanh hỏi.
Nói đến đây, Jimin từ từ đưa mắt xuống cái bánh bao đã nằm bẹp dưới đất, mi mắt cụp xuống, thoáng thất vọng. Cậu tiếp tục nói.
- Lời xin lỗi khó nói ra đến vậy sao?
Người kia im lặng nhìn Jimin một lúc.
Cậu nhóc này thấp hơn cậu, chỉ đến ngang vai, hừm.. hơn vai một chút đi. Mái tóc kiểu đầu nấm phủ, màu hồng cam được tỉa gọn gàng, hai má có chút ửng hồng do trời nắng, làn da trắng mịn, đôi môi căn mọng đỏ hồng như một quả cherry vừa chín tới, cái mũi nhỏ xinh. Đôi mắt cậu đáp tại ở vị trí của một con gà bông đang lơ lửng được móc ngay khóa kéo của balo.
Ngớ ngẩn.
- Rơi rồi thì mua cái khác, xin lỗi thì bánh bao có trở lại được không? Hay cậu không có tiền.
Giọng người kia đều đều. Chẳng phải mỉa mai hay gì cả.
Jimin bất ngờ trước câu nói của cậu ta. Cậu ta nói như đó là một điều hiển nhiên vậy. Tức giận càng thêm tức giận. Jimin cố kiềm nén, thốt ra từng lời một, không hề quát tháo nhưng vẫn đủ để cho đối phương nhận biết rằng con người ai cũng có giới hạn.
- Tôi không nghèo đến mức không có tiền mua bữa sáng, chỉ là không hiểu tại sao tôi lại phải mua bữa sáng hai lần trong một ngày. Cho đến khi cậu xuất hiện, nhưng tôi chỉ cần cậu xin lỗi tôi, tôi sẽ bỏ qua.
Ánh mắt kiên định nhìn đối phương. Jimin nghĩ thầm chắc chắn cậu ta sẽ chịu thua và xin lỗi cậu. Nhưng không, cậu không hề biết, người đứng trước mặt cậu chẳng hề đơn giản.
Cậu ta nhấc bước từ từ tiến lại gần, khiến cậu có phần rụt rè, đôi mắt cậu đảo liên tục, cậu càng lùi thì cậu ta càng tiến. Cho đến khi tấm lưng to lớn của cậu ta trước mắt, ép sát cậu, không còn đường lui, Jimin tựa lưng vào tường, cậu ta mới ghé vào tai cậu, thều thào từng câu từng chữ khiến cậu nổi da gà.
- Nếu tôi không xin lỗi thì sao? Cậu sẽ đánh tôi à? - Nói rồi cậu ta rụt về, nhìn khuôn mặt đơ ra của cậu lúc này, như đắc ý cậu ta nở nụ cười nhếch mép, nụ cười có sức hút đến lạ.
Khi hơi thở của cậu ta bao quanh bên tai cậu, đôi mắt cậu mở to, hai tay nắm lấy vạt áo. Cho đến khi người kia khuất bóng, cậu mới hoàn hồn trở lại. Người con trai này rốt cuộc là người như thế nào, cậu cũng không thể nào biết được, vừa rồi là cậu ta đang thách thức cậu nhưng sao cảm giác đó lại khó tả đến thế.
Chuông đến giờ học reo lên. Cậu lật đật nhanh chân đi tìm phòng giám thị gặp thầy chủ nhiệm. Sau khi đã ổn thỏa, thầy và cậu cũng đã đứng trước lớp. Như thường ngày thầy sẽ vào lớp và mọi người sẽ cùng nhau đứng lên chào.
- Các em ngồi xuống đi, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới. - Nói đoạn, thầy nhìn ra cửa. - Vào đi em.
Cả lớp ai cũng tò mò ngóng ra cửa để xem diện mạo của người bạn mới. Khi cậu bước vào, ai cũng ồ lên vì vẻ ngoài dễ thương của cậu. Thầy ra hiệu mọi người trật tự để nhường phần cho cậu giới thiệu bản thân mình.
- Chào mọi người! Mình là Park Jimin, mình mới chuyển đến đây, mong sẽ được các cậu giúp đỡ! - Cậu cúi người lịch sự, sau đó ngẩng lên cùng với một nụ cười híp mắt.
- Nhóc đó dễ thương nhể, cậu có thấy vậy không? - Chàng trai ngồi cuối lớp nói với người bạn cùng bàn của mình.
Sau đó quay qua thì chỉ thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào người bạn mới chuyển đến kia. Cậu cũng chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì nữa.
- Jimin, thầy nghe nói em là bạn thân của Taemin. Em ngồi cùng bạn ấy nhé? - Thầy chủ nhiệm mỉm cười với cậu. Sau đó tiếp lời. - Còn phù hiệu của em, ngày mai thầy sẽ đưa cho em sau, được không?
Taemin vẫy tay với cậu.
- Jimin mau đến ngồi cùng mình đi!
- Dạ được. Em cảm ơn thầy! - Cậu gật đầu đáp lại Taemin rồi quay sang đáp với thầy chủ nhiệm.
Thầy chủ nhiệm bỗng chốc thay đổi trạng thái, đôi mắt trở nên sắc lẹm, tông giọng trầm thấp của người đàn ông trưởng thành vang lên khiến cho cả lớp e dè.
- Jungkook! Ngày mai em mà không đeo phù hiệu thì đừng có trách thầy.
Jimin đưa mắt đến người các bạn đang chú ý vì lời thầy vừa nói.
Cậu kinh ngạc.
Người học sinh mà thầy vừa nhắc nhở chính là người lúc nảy cậu đã gặp. Cả người cậu như bị tê liệt, không ngờ cậu lại học cùng lớp với cậu ta. Trớ trêu thay, Taemin lại ngồi phía trên người bạn cùng bàn của cậu ta, có nghĩa là cậu sẽ phải ngồi phía trên cậu ta.
Thôi xong.
Cậu ta cũng đang nhìn cậu, vẫn là không biểu lộ cảm xúc, hai ánh mắt chạm nhau. Khoảnh khắc ấy dường như vạn vật xung quanh đều trở nên mờ nhòe, trước mặt chỉ có đối phương, họ không thể biết được suy nghĩ của nhau. Khuôn mặt điển trai của cậu bạn cuối lớp khiến cho trái tim cậu trở nên loạn nhịp.
- Jeon Jungkook! - Giọng nói gắt gỏng của thầy chủ nhiệm thành công kéo cả hai trở về thực tại.
Jimin bừng tỉnh, bối rối cúi đầu không dám nhìn thẳng. Chỉ nghe tiếng người kia đáp lại. - Em biết rồi.
- Jimin, thầy là Kim Namjoon. Bắt đầu từ hôm nay và khoảng thời gian sau này, nếu có gặp trở ngại gì thì cứ nói với thầy, thầy sẽ giúp em giải quyết. - Thầy chủ nhiệm cười hiền hòa với cậu, hoàn toàn thay đổi 180° khác với nhân cách đáng sợ vừa rồi.
- Em cảm ơn thầy!
- Ừm, em về chỗ ngồi đi. - Thầy Namjoon mỉm cười gật đầu.
Jimin yên vị chỗ ngồi của mình. Cậu căng thẳng tột độ vì cậu biết rằng Jungkook đang nhìn cậu. Cảm giác sóng lưng của mình như có nguồn điện chạy dọc. Thấy cậu bạn của mình đổ mồ hôi liên tục, Taemin lên tiếng.
- Cậu sao thế? Ốm à mà đổ mồ hôi lắm thế kia?
- Mình không sao. - Jimin đáp.
- Này nhóc, trông cậu đáng yêu đấy! Thành tích của cậu thế nào? - Cậu bạn cùng bàn với Jungkook vỗ lấy vai Jimin, nhiệt tình nói.
Jimin quay sang, cố né ánh mắt của Jungkook, điều chỉnh giọng nói bình thường nhất có thể.
- Mình cũng tạm thôi...
- Ờm...nào! Mình là Kim Taehyung, rất vui được làm bạn với nhóc, sau này đứa nào dám bắt nạt cậu thì cậu cứ nói với mình và Jungkook, bọn mình sẽ bảo kê cho cậu.
Taehyung khoác vai Jungkook và chủ động đưa tay ra bắt tay với cậu, cậu ấy trông có vẻ rất vui tính và nhiệt huyết.
Cậu cũng lịch sự bắt tay lại, cười gượng.
- Chắc chưa? Cái vết sẹo trên trán cậu chẳng phải do bị tụi 11A5 đánh hay sao mà còn đòi bảo kê người ta. - Taemin ngán ngẩm nói.
- Đ-đấy là tại tụi nó đánh lén thôi, chứ thử tay đôi với mình xem ai..thắng ai là biết liền. - Taehyung lắp bắp nói.
- Còn mình thì thấy hể cứ lúc nào có xung đột là cậu đều núp sau lưng Jungkook cơ mà. - Taemin nói một cách rất ngây thơ.
- Này, cậu-
Taehyung vội bịt miệng Taemin, suýt thì bị cậu ta làm nhục trước mặt Jimin rồi, cái tên này! Chẳng biết giữ thể diện cho bạn bè gì hết.
Mặc kệ hai con người kia làm trò, Jimin quay lên lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học. Cậu vẫn còn khá căng thẳng, lâu lâu cậu lén liếc nhìn ra sau xem người kia còn nhìn mình hay không. Sao mà học thôi lại áp lực thế này...
Jungkook tuyệt nhiên từ nảy đến giờ vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Jimin. Taehyung hỏi nhỏ cậu một cách đa nghi.
- Này Jungkook, cậu và nhóc đó quen nhau à?
Cậu nghe thấy vậy thì quay qua nhìn Taehyung.
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- Thôi đừng có giấu, lúc nảy cậu ta còn đứng trên kia mình đã để ý ánh mắt của hai người rồi.
Nghe thấy vậy, Jungkook quay sang lật cuốn vở ra.
- Không quen. - Cậu khẳng định.
Taehyung cũng không dám nói gì thêm, cho dù cậu có nói gì đi nữa thì cậu ấy cũng không thừa nhận. Nhưng làm sao qua được con mắt tinh tường của cậu, cậu đã thấy ẩn ý trong ánh mắt của hai người họ. Đó không giống như hai người xa lạ bình thường nhìn nhau. Đã vậy Jimin còn không được thoải mái khi Jungkook nhìn cậu ấy, chắc chắn là hai người họ có vấn đề gì với nhau rồi.
- Nào nào các em, hôm nay thầy sẽ kiểm tra bài cũ nhé. À còn Jimin! Vì em mới chuyển đến nên thầy sẽ không gọi em, với cả hừm... - Nói đến đây, thầy Namjoon cầm bảng thành tích của cậu lên nhìn một lượt rồi nói. - Thầy thấy thành tích của em rất tốt, chắc là em sẽ theo kịp các bạn đúng không?
- À vâng, em sẽ cố gắng! - Jimin đứng lên, trông cậu rất ý chí.
- Ừm, được. - Thầy bắt đầu lật danh sách lớp ra. - Bây giờ thầy sẽ gọi một số bạn lên kiểm tra lại bài hôm qua, em nào không thuộc thì ra ngoài đứng nghe rõ chưa.
Cả lớp bắt đầu lo sợ thầy sẽ gọi tên mình, người thì cúi đầu, người thì lấy tay che mặt, người thì lật đật lấy sách vở ra xem xem được bao nhiêu chữ thì hay bấy nhiêu.
- Lớp ba mươi mấy người, không lẽ thầy gọi trúng mình? Haha! - Taehyung mạnh miệng nói, thậm chí cậu ta còn không có một cuốn sách hay cuốn vở nào trên bàn.
Jungkook nghe thấy liền cười nửa miệng.
- Kim Taehyung.
Cậu đứng hình. Từ không khí ảm đạm bao quanh giờ đây lớp học như trở thành một khu vui chơi náo nhiệt. Mọi sự chú ý dồn vào cậu, có đứa còn cười khiến cậu xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.
Cái cậu Taehyung này đi làm diễn viên hài được rồi.
- Nhanh chân lên, nào lớp trật tự. - Thầy Namjoon nói rồi gõ nhẹ lên bàn.
Taehyung e dè đưa tay vào hộc bàn lấy cuốn vở đi lên bục.
- Thưa..thưa thầy, em chưa thuộc bài... - Cậu đặt cuốn vở lên bàn, gãi đầu.
Thầy Namjoon im lặng một lúc rồi nói.
- Được rồi. Lần này thầy cho một điểm, lần sau lên gỡ điểm. - Sau đó thầy đưa lại vở cho cậu, ra hiệu cho cậu đi ra ngoài.
- Tiếp theo, Jeon Jungkook.
Jungkook bình tĩnh bước lên bục, đặt cuốn vở lên bàn.
- Em không thuộc. - Ngắn gọn.
Jimin nhìn cậu, cái nhìn của cậu trao cho cậu ấy là có chút khó hiểu. Vẻ đẹp của cậu ấy khiến cậu phải đỏ mặt, bỗng chốc khóe môi cậu cong lên nhưng cũng tan biến đi rất nhanh đến chính cậu cũng không nhận ra. Người con trai ấy, là một người rất đặc biệt.
Jungkook bước ra ngoài, thế là cả hai đứa bạn chí cốt của nhau đã phải nghe giảng dưới thời tiết nóng bức 39°C suốt buổi học.
Tiết học dần trôi qua, tiếng chuông giải lao vang lên. Các bạn lần lượt đi ra ngoài để đi ăn trưa. Taehyung vươn vai bước vào lớp, trông cậu ấy khá mệt mỏi. Theo sau là Jungkook đang đút hai tay vào túi quần.
- Sao hôm nay mình xui thế không biết, thầy gọi đúng lúc mình chưa học bài mới đau chứ!! - Taehyung thở dài nằm lên bàn.
- Chứ có lúc nào cậu học bài đâu? - Taemin mỉa mai, cười trộm.
- Này! Mình thấy hôm nay cậu hơi bị to gan rồi đấy nhá! Ừ thì cậu cứ cười đi, rồi cũng sẽ đến lượt cậu thôi! - Taehyung bật dậy phản bác.
- Xí! Đến lượt mình thì mình cũng học bài rồi ha chứ đâu phải như ai kia bị ăn nguyên con một. - Taemin liếc mắt lên, trông đáng ghét không cơ chứ.
- Aishh cái tên này! - Taehyung trao cho Taemin cái nhìn thân thương, cái nhìn như thể muốn lao vào đấm cậu ấy vậy.
Jimin xem hai người trêu nhau mà không khỏi bật cười. Đến khi nhận ra Jungkook đang nhìn mình thì cậu liền xấu hổ không dám cười nữa.
- Thôi, đi ăn trưa đi, đứng cả buổi đói muốn rã rời tay chân rồi này! - Taehyung nhanh nhảu.
- Đi thôi Jiminie. - Taemin nhiệt tình.
Sau đó cả bốn người cất sách vở vào ngăn bàn. Taehyung và Taemin khoác vai nhau đi trước, Jimin sau khi dọn dẹp đồ dùng thì cậu bước ra hành lang.
- Này.
Một giọng nói quen thuộc cất lên.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top