Ánh nắng trong tim

Cậu khựng lại, quay người sang.

Là Jungkook.

Cậu ấy đứng đó, vẫn là vóc dáng cao ráo, vẫn là đôi mắt vô hồn ấy. Bất chợt một cơn gió nhè nhẹ lướt qua, man mát như mùa thu làm lay động những sợi tóc mái của cậu ấy, lộ ra đôi mắt to tròn đen láy, nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng Jimin lại dấy lên một nỗi niềm khó tả, cậu không thấy sự vui vẻ, không thấy niềm hạnh phúc mà ngược lại trong thâm tâm cậu có cảm giác trong đôi mắt ấy đang chứa hàng ngàn nỗi buồn, những nỗi đau không thể diễn tả.

Jungkook bước đến gần, Jimin không hỏi cậu ấy tại sao lại gọi mình, chỉ lẳng lặng nhìn cho đến khi cậu ấy đứng đối diện trước mắt.

- Cho cậu.

Jungkook rút ra một cái bánh bông lan vị dâu được bao bọc bởi vỏ bọc trong suốt đưa lên trước ngực cậu, cậu ấy không nhìn cậu mà nhìn sang chỗ khác.

Jimin tuy không hiểu lí do nhưng cũng cầm lấy, cậu nhìn cái bánh dâu hình tròn mũm mĩm rồi lại nhìn lên cậu ấy ý muốn hỏi "Tại sao lại cho mình?" Như nhận thấy cái nhìn chờ đợi từ Jimin, Jungkook mới mở lời giải thích.

- Tôi không tìm thấy bánh bao ở trường nhưng trông nó cũng khá giống, chuyện lúc sáng cậu đừng nói với ai.

Jungkook nói một tràn, tai cậu dần đỏ lên. Nhưng Jimin chẳng để ý điều đó, cậu bận cố gắng theo kịp những gì Jungkook nói. Mãi không nghe người kia đáp lại, Jungkook mới liếc sang, nhìn khuôn mặt ngơ ra ngốc nghếch của cậu ấy mà phát chán, cậu không biết cậu ấy có hiểu những gì mình vừa nói không nữa, thế là Jungkook đành bỏ đi trước.

Cuối cùng Jimin cũng đã hiểu được, thì ra Jungkook đền bữa sáng cho cậu, giải được khúc mắt, cậu vội vã chạy theo Jungkook.

Cả bốn người cùng ngồi ăn trưa. Jimin chợt thắc mắc.

- Taemin, cậu không đi ăn cùng Yeong Eun sao?

Taemin đang ăn thì ngẩng lên, nuốt vội cơm.

- Em ấy đi cùng nhóm hoa khôi của trường rồi.

- Nhóm hoa khôi sao? - Jimin đôi mắt sáng rực, lộ ra vẻ tò mò.

- Đúng rồi! Cậu mới đến nên không biết ấy chứ, trường mình có một nhóm hoa khôi tụ họp cả ba khối luôn, tất cả những thành viên trong nhóm đều là những cô nàng cực kì xinh đẹp, thậm chí thành tích cũng xuất sắc lắm đó! - Taehyung bỏ cơm và thịt vào miệng cùng lúc, đẩy hết chúng qua bên phải khoang miệng rồi nhai, cậu nhanh nhảu trình bày.

Jimin được khai sáng thì ồ lên một cái, Taemin nối tiếp lời.

- Yeong Eun là đứng thứ ba trong số họ đó! Nhóm này chỉ có tám người thôi, mà cậu không thấy là bạn gái của mình rất xinh đẹp sao, mình may mắn lắm phải không? Hahaha! - Taemin bật cười thành tiếng.

Jimin thấy vậy thì chỉ biết cười trừ với cậu bạn.

- Kìa! Bọn họ đến rồi kìa! - Taehyung nói lớn khiến tất cả mọi người chú ý, sau đó đưa mắt đến phía các cô gái ở cửa ra vào.

Lần lượt các cô gái bước vào, mỗi một người đều có một vóc dáng cực chuẩn, khuôn mặt thanh tú, tuy là họ đều xinh đẹp nhưng những cái đẹp của mỗi người là riêng biệt, không trùng nhau nhưng vẫn rất thu hút. Họ bước đến đâu ánh hào quang tỏa ra đến đó, giống như những thiên thần được ban xuống, đẹp đẽ và sáng ngời khiến cho người khác không thể nào rời mắt, ngay cả Jimin cũng không ngoại lệ.

Họ bắt đầu di chuyển đến chỗ của bốn người Jimin. Yeong Eun tiến đến choàng hai tay qua cổ Taemin từ phía sau ôm cậu ấy, nghiêng đầu nói một cách ngọt ngào, mái tóc dài buông xỏa rũ xuống.

- Anh Taemin, hôm nay em muốn ăn trưa với anh!

- Tất nhiên là được chứ, đợi anh một chút. - Trả lời Yeong Eun một cách ôn nhu, sau đó Taemin chỉ về phía ghế trống kế bên Jungkook, cậu nói với Jimin. - Jimin à, cậu qua bên đó ngồi được không? Mình muốn Yeong Eun ngồi với mình.

- À ừm, được thôi! - Jimin nhìn Yeong Eun rồi nhìn qua Taemin trả lời gấp gáp, hai tay cầm lấy khay cơm, toan đứng lên.

- Jungkook à, chị có thể ngồi cùng với em không? - Một chất giọng ngọt gắt vang lên thành công khiến Jimin khựng lại, cậu nhìn về phía người nọ rồi chầm chậm ngồi xuống lại chỗ của mình.

Giọng nói ấy là của một trong số cô nàng hoa khôi ở đây. Một cô gái khá cao, mái tóc buộc nửa đầu màu nâu hạt dẻ mượt mà, khuôn miệng hình trái tim đang mỉm cười trìu mến, đôi mắt kẻ eyeliner dịu dàng và hàng mi dài khiến người ta say đắm. Quả thật là không có điểm nào để chê. Cô đã đứng kế bên Jungkook vẫn đang ngồi ăn từ lúc nào, cúi đầu chờ đợi câu trả lời của cậu.

- Tôi có bạn rồi. - Jungkook đang nhai từ từ vẫn rất thản nhiên phản hồi lạnh lùng rồi tiếp tục ăn.

Kể từ khi nhóm hoa khôi xuất hiện, cậu vẫn chẳng mảy may quan tâm, mặc kệ mọi người phấn khích như thế nào, điều này luôn là xảy ra mỗi ngày và cậu chẳng hề có hứng thú với con gái, bản thân chỉ tập trung ăn phần cơm của mình. Đến khi nghe người kia hỏi, cậu bâng quơ quăng một câu cho có lệ, thậm chí còn không thèm nhìn người ta, mặc cho cả Jimin, Taehyung và Taemin đều chăm chú nhìn cái cô gái quá đỗi là xinh đẹp trước mặt, nhưng cả ba người vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì.

Câu trả lời của Jungkook khiến cô gái trở nên khó xử nhưng đã lập tức lấy lại vẻ tự nhiên, cô lịch sự nói.

- Vậy sao, vậy thì em ăn cơm ngon miệng nhé! Chị đi trước.

Nói rồi cô không rời đi liền mà cố tình đứng thêm một lúc nữa mong người kia đáp lại, nhưng đổi lại chỉ là một sự im lặng bủa vây, mi mắt cô trùng xuống, hụt hẫng cô tiếc nuối bước đi, theo sau là các cô nàng còn lại.

- Jimin, qua đó đi! - Taemin nhìn Jimin rồi hất mặt qua chiếc ghế đối diện.

Jimin ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh Jungkook.

- Sao thế? Hôm nay nổi hứng muốn ăn với anh sao, hửm? - Taemin ngồi quay người sang hẳn, nói với Yeong Eun, tay cậu để phía sau ghế cô, vẻ mặt cưng chiều vô đối pha chút trêu chọc.

- Không được à? - Yeong Eun ương ngạnh.

- Sao lại không được chứ, được ăn cùng quý quân hoa khôi thật là quá vinh hạnh đó nha! - Taemin nở nụ cười gian manh, hai ngón tay tinh nghịch mân mê sợi tóc của bạn gái.

- Bớt nịnh đi.

- Này này, ở đây còn có người độc thân đấy, hạn chế lại đi nha! - Taehyung chán nản nói, nhưng ai cũng biết là đang ghen tị đây mà.

- À quên giới thiệu với em, đây là Jimin, người mà anh hay kể với em đấy! - Taemin nhìn Taehyung cười khẩy, rồi lại quay qua Yeong Eun nói với cô, tay thì chỉ về phía Jimin.

- Oh, chào Jimin hyung! - Yeong Eun lịch sự.

- Chào em! - Jimin cũng khách sáo.

- Sở dĩ hôm nay em qua đây một phần vì muốn ăn cùng với anh, phần nữa muốn nói về chuyện của chị Mi Young và Jungkook hyung. - Yeong Eun nhìn Taemin nghiêm túc nói rồi cô nhìn lần lượt hết tất cả mọi người.

- Chuyện của chị Mi Young và Jungkook? Hai người có chuyện gì hả. - Taehyung tròn mắt hỏi Yeong Eun, sau đó quay qua khều lấy cánh tay của Jungkook như trách móc. - Nè Jungkook, sao cậu không nói gì với mình thế?

- Ài da! Taehyung hyung à, chuyện này Jungkook hyung không biết đâu. Thật ra là chị Mi Young thích Jungkook hyung.

Cả Jungkook và Jimin cảm giác thời gian như ngưng đọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top