9. 🔞
Mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng ngày một tồi tệ hơn, sự có mặt của một kẻ lạ mặt không mời vô tình đi kèm với năm ngày nghỉ phép của Jimin đã thực sự kết thúc, đây được cho là tận thế của Jeon Jungkook. Anh ta chỉ đòi ở lại, chưa một lần hẹn ngày khăn gói quả mướp biến khỏi mái nhà chung mà Jungkook đêm ngày bao bọc cùng hắn, hơn cả là cậu chúa ghét những kẻ phiền toái lắm lời, ăn uống bày bừa như đứa trẻ lên năm, cụ thể là Min Yoongi.
Anh ta có tạng người khá nhỏ, chạc Jimin, điều khó chịu bậc nhất với Jungkook là anh ta có thể thoải mái lục tủ đồ của hắn, thích mặc gì cũng được. Cậu ghét đồ Jimin mang mùi của người khác, ghét cả việc cái tên họ Min đó lởn vởn trong nhà với những bộ quần áo cậu từng ôm vào lòng mỗi khi Jimin đã ngủ say, nhìn thấy anh ta trong những bộ cánh mà mình từng yêu thương, Jungkook hẳn vẫn cảm thấy rùng mình chán ghét.
Anh ta là một tên trái khoáy, hút thuốc hẳn phải nhiều gấp đôi, gấp ba Jimin cũng là chuyện có thể nhận thấy dễ dàng, cứ mỗi sáng dậy lại xúc miệng trước một hai điếu, trước khi ăn cũng một hai điếu, có ngày đi ngủ mà miệng vẫn ngậm chặt đầu lọc cháy còn chưa hết. Yoongi thậm chí còn hút thuốc trong nhà, khiến tất cả các ngõ ngách đều ám đặc cái mùi khét kinh khủng không thể xử lí, cho dù Jungkook cũng hút thuốc, nhưng những thứ liên quan đến Yoongi đều gây đến những khó chịu khôn lường.
Cậu phục vụ anh ta như một ô-sin thật sự, từ trước tới nay, kể có phải chiều theo thói đỏng đảnh của Jimin cả ngày cậu cũng chưa bao giờ thấy mệt đến thế, bởi Min Yoongi là một tên hách dịch. Anh ta chỉ ngồi trên sofa xem boxing cả ngày, thoải mái ăn sạch đồ ăn vặt mà Jimin mua cho Jungkook làm bữa xế, ăn xong thì anh ta vứt vỏ bánh la liệt đầy nhà, có ngày ăn mì tôm còn làm rơi cả ra sàn, mỡ cô đặc lại sùi bọc bóng nhẫy. Cứ hở ra lại lấy lí do bị thương để vòi Jungkook lấy cái này, cái kia cho mình. Cái điều khiển cách anh ta đúng năm xăng-ti-mét, Yoongi vẫn ngoác mồm ra yêu cầu Jungkook đang nằm trong phòng ra lấy cho, với lí do không thể với tới.
Bố khỉ, sống như đang trong khu ổ chuột!
Jungkook lau dọn nhà cửa chu toàn, nhưng càng dọn lại càng bừa bộn, bởi tốc độ chăm chút nhà cửa của cậu hoàn toàn không thể đuổi kịp tốc độ bày bừa thần sầu của ông chú da trắng đó. Vừa lúi húi lau dọn dưới chân anh ta, phút sau quay lại đã thấy vỏ lạc và những lon bia rỗng rơi đầy trên sàn, nếu không có Jimin, chắc chắn cậu sẽ tống khứ tên quái quỷ này ra khỏi nhà trong vỏn vẹn năm phút mà thôi.
Thời gian tuyệt vời nhất với cậu chính là ban đêm, Yoongi ngủ rất sớm, và Jimin thì lại về rất muộn, chí ít là cậu cũng có thể có thêm một khoảng thời gian nho nhỏ với đầu cam của mình.
"Anh, đi tắm đi em hứng nước rồi.". Jimin vừa ăn cơm xong được một lúc, Jungkook cũng đã hoàn tất việc chuẩn bị bồn ngâm thư giãn cho hắn và ngồi ngoan ngoãn ở trên giường.
Họ Park vừa chúi đầu vào tủ tìm quần áo, vừa hỏi han. "Ở nhà với Yoongi thế nào? Ổn không?".
Jungkook cười khổ, đáp lại bằng một câu hỏi khác. "Bao giờ anh tống cổ hắn đi vậy?".
Nghe được câu trả lời của cậu, Jimin phụt cười quay đầu lại nhìn gương mặt méo mó của Jungkook, mắt cậu lại long lanh rồi. Jimin tiến chậm tới bên cạnh kẻ đang ngồi thu lu ở mép giường, hắn chèn người vào giữa hai phần đùi mở của cậu, thò ra véo má họ Jeon một cái, dỗ ngọt. "Chịu khó một chút, chắc cũng sắp đi rồi.".
Cậu mím môi quay đầu né tránh cái bẹo má đó, Jimin thở dài. "Yoongi như anh trai của tôi vậy, tính tình anh ấy có hơi khó chiều, nhưng em làm được mà phải không?".
Jimin chưa từng nói chuyện với cậu bằng tông giọng ngọt ngào như thế. Chưa một lần nào ngọt ngào như thế.
"Nào, thế tắm chưa.".
"Em tắm rồi.". Jungkook gằm mặt tiếc nuối, cậu tiếc nuối khi không được cùng Park Jimin tắm bồn.
Hắn nhoẻn cười túm lấy bàn tay Jungkook chậm rãi kéo cậu đứng dậy khỏi mép giường mềm oặt, Jimin nhún mày, đẩy cửa phòng tắm ra. "Ừm, tắm lại đi.".
Cả thân thể Jungkook đổ chạy theo hắn, chỉ trong một khắc, cậu đã bị Jimin nhốt lại trong phòng tắm chật chội, với ánh đèn vàng cam dịu ngọt và mùi linh lan bay vội qua từng lớp khói bốc lên từ mặt nước bỏng rát, hắn thích tắm nước nóng, ngâm mình thư giãn hẳn sẽ rất tuyệt vời, hoặc sẽ còn tuyệt vời hơn khi nhận được cả sự nóng bỏng đó từ tận bên trong.
"Jung.. ức...".
Cậu chẳng còn đủ sức để nhún nhường với Jimin nữa, cậu đã nhịn nhục trong ròng rã ba ngày, ba ngày sống trong uất nghẹn không thể nào giải toả. Ngày hôm nay, có vẻ đuôi mắt mệt mỏi của họ Jeon đã được Jimin để ý thấy, và hắn cho rằng cậu xứng đáng nhận được một phần thưởng xứng với công lao, để bù lấp đi những phút hắn không có nhà để bênh vực hay bảo ban người anh lắm điều của mình đang ngáy khò khò ở ngoài sofa như một bị thịt nhão.
Jimin bị Jungkook đè dính vào tường, cậu không chút nể nang cúi đầu cắm thẳng mũi mình vào hõm cổ sâu hoắm của hắn. Jeon Jungkook hít lấy hít để mùi ngai ngái của mồ hôi sót trên áo quần Jimin, nhặt nhạnh lại một chút hương hoa như sắp phai hoàn toàn còn đậu lại trên yết hầu người nọ. Cậu thè lưỡi liếm từ cằm Jimin cho đến tận mang tai, mắt nhắm nghiền phó mặc cho đầu lưỡi khám phá từng nấc thịt ngọt mà hắn đang lo lắng đậy lại bằng hai mu bàn tay đầy vết thương vì một cuộc ẩu đả bất kì.
Jimin phủ tay trên bầu ngực chính mình vì nhột, nhưng khi ấy đuôi mắt Jungkook đã hoàn toàn tối sầm lại, cậu thở hắt, chúi đầu tới chen lưỡi mình giữa những kẽ ngón tay hắn, ma sát trực tiếp với cả đầu ngực lẫn ngón tay. Hắn ngửa đầu ra sau vì sự sung sướng ngập đầy nơi bụng dưới, người Jimin tê lạnh rồi lại nóng râm ran, bàn chân run rẩy khiến cơ thể như chỉ muốn đổ rạp lên khuôn ngực vững đã ướt sũng của Jungkook.
"Jeon.. ực, chậm.. hứm...".
Lưỡi cậu đẩy ngày một nhanh, đầu óc Jimin u mị đến mức bàn tay siết chặt ngực mình hơn để đầu ngực căng cứng chờ đợi sự chăm sóc của Jungkook. Đầu óc cả hai quay cuồng trong những mùi hương dịu ngọt rải rác khắp đỉnh đầu. Jungkook bú mút như một đứa trẻ, mái đầu đen khiến Jimin như chẳng thể còn là mình được nữa.
Cậu khoái trí thả miệng ngay sau khi hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát. Jungkook cẩn thận nắm lấy tay Jimin, giúp hắn vắt tay ngang qua gáy mình. Họ Jeon một phía đè bẹp thắt eo gọn gàng đang vã mồ hôi, một tay lại thuận chiều áp thẳng lên bầu má nóng phừng của hắn. Hai luồng nóng gặp nhau khi ngón cái họ Jeon đang điên cuồng miết trượt trên những giọt nước mắt đang lăn ra khỏi hốc mắt hắn. "Jimin, em gọi đây là nước mắt thiên đường.".
"Và.. em cũng muốn đưa anh đến thiên đường...". Ngón tay của cậu mon men nhét vào trong quần hắn, qua một lớp quần bò, một lớp quần lót mỏng, đầu ngón giữa của Jungkook đã thành công len vào nơi chật chội đang ấp lấy mu bàn tay cậu bằng một chút bỏng rát. "Thông qua cánh cửa này.".
Không để Jimin kịp tỉnh táo, bàn tay trên eo Jimin đã men tới để kéo cả hai lớp quần rơi xuống, cảnh đẹp trước mắt khiến cậu chỉ muốn "đưa Jimin đến thiên đường" cả trăm ngàn lần. Jungkook thở hắt. "Anh đẹp lắm, anh có hiểu được lòng em không?".
Jimin không trả lời, hoặc không thể trả lời khi đầu ngón tay đã được Jungkook đeo bao đang dần dần chui vào bên trong hắn làm loạn. Cả người họ Park giật lên như bị một dòng điện lạnh đột ngột chạy qua. Jungkook chậm rãi nhét vào, rồi lại chậm rãi cong tay, rút khẽ ra, một lần như thế lại là một lần đôi mắt hắn trừng, miệng hắn há rộng như thể cả ruột gan đều đang bị Jeon Jungkook tử tế lôi rút ra.
Họ Jeon chuyên tâm trong từng hành động, vách tràng ép mút lấy ngón tay thuôn cứng của cậu khiến Jungkook chỉ biết tựa đầu vào kẻ đã mềm nhũn kia để làm điểm tựa. Nếu không có bức tường chống trơn, có lẽ cả hai đã ngã sõng ra đất khi Jimin đang âm thầm rên la thẳng vào tai cậu. Jungkook chen thêm một ngón tay nữa, cậu lắc đầu. "Hôm nay đau họng à? Lớn hơn chút được không, em muốn nghe.".
Jimin mơ màng nhìn Jungkook, hắn mím môi khi nước mắt nước mũi đã tèm nhèm vì cơn sướng đổ bộ khắp lồng ngực. "Còn anh Yoongi ở ngoài mà...".
"Nếu mai hắn dám trêu anh, em sẽ đập hắn ra bã.".
"Đừng.. Jung.. ức...".
Tốc độ của cậu buộc hắn phải bật ra một vài thanh âm không tròn nghĩa, hai tay Jimin bấu chặt lấy gáy cậu, những đầu ngón tay miết lấy thịt Jungkook như một cách trả thù cho những cơn đau ở nơi tư mật. Nhưng Jungkook dường như còn muốn trêu chọc thêm, muốn trêu chọc tầng nước đục khiến những ra vào của cậu thêm trơn tru và mượt mà.
"Jimin.".
Đôi mắt hắn đột nhiên trừng ra hết cỡ, tiếng gọi vừa rồi vang lên trong sự sợ hãi và hoảng loạn của quý ngài đang tận hưởng sự chăm sóc từ bên trong, bởi đó là giọng của Min Yoongi, anh ta đang đứng ở ngoài cửa, một bóng đen sừng sững như đang nhìn thẳng vào việc đồi bại của hắn. Jimin bịt ngay miệng mình lại, thở gấp, Jungkook khi ấy chỉ biết bất lực tựa đầu thì thầm vào đôi tai đã hoá đỏ gay. "Jimin, thả lỏng ra, đừng cắn em.".
Vách thịt của hắn đang cắn chặt lấy hai ngón tay của Jeon Jungkook, cậu an ủi. "Thở chậm thôi, nào, có em ở đây mà...".
Jimin bình tĩnh điều khiển hơi thở của mình, cả người hắn lỏng ra, đó cũng là lúc Jungkook đột ngột rút phốc hai ngón tay ra khỏi người hắn, kéo theo những dòng trắng đục chảy dài trên vách đùi mềm mại đang co rúm vì sự trống vắng bất ngờ. Cậu điều khiển. "Anh cứ trả lời hắn đi.".
Jimin ái ngại. "S.. Sao vậy anh?".
"Mới về à? Thằng cu Jungkook đâu rồi? Tao gọi nãy giờ mà chẳng thấy đâu.".
"Jung.. ức...". Jungkook đã xấu tính bế Jimin đặt lên thành bồn tắm, cậu chen đầu mình vào giữa háng Jimin, để phần đùi nặng chắc vắt vẻo trên vai mình. Jeon Jungkook cúi đầu, đẩy lưỡi vào liếm láp "cửa thiên đường" chẳng một chút nể nang.
"Hả? Sao vậy?". Yoongi nhận ra một tín hiệu bất thường, nhưng Jimin chỉ hổn hển đáp lại. "Jungkook.. xuố.. ng cửa hàng.. tiện.. tiện ức.. lợi rồi.".
"Chú mày sao vậy? Thở như chó thế? Anh già lại bắt đi đánh đấm à? Bị thương ở đâu sao?".
Yoongi ở bên ngoài lo lắng không thôi, nhưng Jimin ở bên trong lại đang đắm chìm trong ánh mắt sắc như dao mài của Jeon Jungkook, cậu đang bắt nạt hắn, đó hẳn là khoảnh khắc hiếm hoi mà Jungkook muốn được trải nghiệm một lần. Cậu khoái trá rút lưỡi mình ra khỏi hắn, thay vào đó với tay cầm chặt lấy chiếc bao cao su đã được xé sẵn trên bồn rửa mặt. Jungkook trườn tới bên cạnh vành tai Jimin, cậu thủ thỉ. "Cục cưng của em... J...".
Min Yoongi gõ cửa, anh ta gấp gáp. "Sao không trả lời? Này, Jimin? Này?".
"Em không sao... ức.. em không s...".
Jungkook lè lưỡi, chọt khẽ trên dái tai họ Park khi hạ thân của cậu đã nghiêm chỉnh đặt vào mép thịt hồng hào đang úp mở đón chờ, cậu tặc lưỡi. "Jimin... anh đang nhìn đi đâu thế? Em ở đây cơ mà?".
Jimin nghiến răng đón nhận sự xâm nhập đang chậm rãi tiến vào, hắn nức nở, nhưng lại trong dáng vẻ chịu đựng tránh phát ra những tiếng ồn khó nói. "Đau...".
Nhận thấy Jimin dường như đã đủ, nhưng cậu vẫn chưa cảm thấy thực sự vui. Jungkook phút ấy chỉ khẽ nhoẻn cười, cậu cúi đầu. "Sợ đau không? Bám vào em đi.".
Hắn chớp mắt. "Bám vào đâu.".
Jungkook rạp người, đặt môi mình và môi hắn chỉ cách nhau đúng một khoảng trống. "Nếu không phiền, thì anh có thể bám vào môi em đây này.".
Lần chạm môi đầu tiên của cả hai đến trong sự vụng trộm đầy hồi hộp theo lẽ ấy. Khi hai đầu lưỡi đã nhẹ nhàng cuộn xoắn, Jungkook một lực hết sức nhồi toàn bộ phần cương của mình chôn vào giữa háng Jimin. Hắn đau đến chảy nước mắt, duy chỉ có những tiếng thét đã được Jungkook tinh ý nuốt chặt lại. Cậu cũng cảm nhận được đau đớn, càng đứng yên lại càng đau đớn, đau đến mức khi tiếng hét của hắn vừa được cậu nuốt xuống bụng, Jungkook đã buông môi, gục đầu vào ngực hắn thở như sắp chết.
"Sao vậy? Jungkook?".
"Jimin? Này? Jimin.". Min Yoongi vẫn đang ở đó, liên tục đập cửa và cố gắng vặn tay nắm đã bị khoá trái.
Jimin nuốt nghẹn, hắn nói lớn. "Anh, giúp em mua băng gạc được không?".
"Được! Chờ chút nhé, tao quay lại ngay.".
Tiếng bước chân của họ Min gấp gáp rời khỏi, tiếng cửa đóng lại, Jimin sợ hãi nâng cằm Jungkook lên khỏi ngực mình. "Sao vậy?".
"Jimin, đau quá.". Jungkook cũng không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy đau. Có lẽ là vì lo lắng, bên trong của hắn đã siết chặt hơn bình thường rất rất nhiều, chen vào đã khó, di chuyển để khiến hắn không cảm thấy đau đớn lại càng khó hơn, hẳn là vì vậy nên Jungkook mới chẳng tài nào ngăn lại được cơn co thắt vây quanh hạ thân mình.
Jimin cắn răng nhìn Jungkook bất động ở đó, hắn thở mạnh, luồn tay qua bám chặt vào eo cậu để đẩy hông mình rung rinh thúc sâu cả người cậu vào phía trong mình. Jungkook thở mạnh nhìn cách Jimin điên cuồng di chuyển trong những tiếng nhóp nhép, tiếng da thịt va nhau dưới lớp khói mờ của tầng nước đã sắp nguội gần hết. Yoongi không còn ở nhà, Jimin cũng thoải mái ban phát cho cún con của mình một vài diễm thanh đậu lững lờ trên vành tai đỏ rượu. Jungkook cũng không để cho mái đầu cam của mình phải tự mình cố gắng, cậu một lực siết đùi, dồn lực vào phần mông đã căng trướng dùng cơ thúc thẳng vào phía bên trong, Jimin sướng đến trợn mắt, cả người đung đưa nương theo từng cú va chạm làm cả linh hồn chấn động.
Jeon Jungkook vừa mạnh mẽ lại cũng vừa chậm rãi, nhẹ nhàng, cậu muốn cơn đau âm ỉ trong hắn hoá thành những thổn thức không thể tô vẽ bằng bất kể một mĩ từ nào. Sự sung sướng của tình dục khiến tình yêu trong Jungkook nở ra ngày một mạnh mẽ hơn, mọi khao khát trên cuộc đời này dồn lại thành hai miếng đùi trong đang vắt vẻo trên vai mà ôm lấy má cậu, Jimin quả thực như một chất cấm, từng ngày lại khiến cậu thêm yêu và thêm say, thêm mê mẩn và nghiện ngập, nếu ngày hôm đó hắn bắt cậu về nhà vì tội danh nghiện Jimin trái phép, thì cậu cũng sẵn sàng để hắn còng tay với không một lời kêu than nào.
"Ji.. Jimin... ưng...".
Tâm trí cả hai tan ra như bọt biển, tan như những làn sóng tình ồ ạt đang chảy đầy trong lớp bảo vệ chật chội của Jungkook, đôi mắt cả hai đã hoá mờ vì nhau, mờ trong mê, mờ trong nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top