6.

Jimin quyết định tự thân vận động, những bước đi loạng choạng của hắn từ giường cho tới cửa nhà vệ sinh trông giống hệt một em bé mới tập đi vài bước chập chững. Một bước đi lại là một lần đau, cả người hắn tê rần như bị ai đó ngồi hẳn trên đầu, cầu vai Jimin thõng trũng xuống, lê thê tựa một thây ma đang lết từng bước nặng nhọc trên nền nhà.

Hắn thở dài, với tay đỡ lấy thắt lưng như sợ cả người mình sẽ lại một lần nữa đổ ra sàn mà ngã, gan bàn chân gai gai chạm trên nền lạnh, Jimin cảm tưởng rằng cả cái thế giới chết tiệt này đều đang một mực chống đối lại hắn vậy. Đôi mắt họ Park lờ đờ như sắp nhắm nghiền cả lại, răng cắn chặt môi, cốt để cản đi những tiếng rền rĩ xuất phát từ cơn đau ngập trên thân mình.

"Jimin? Đi đâu vậy?". Jungkook nhanh nhảu chạy tới từ bên ngoài, cậu lăng xăng bế phổng hắn lên như một kẻ bại liệt, ừ, trong mắt cậu bây giờ Jimin chẳng khác gì bệnh nhân cả, nếu không thể đến bệnh viện, thì bây giờ cậu cần phải trở thành bác sĩ riêng của hắn. "Em bảo chờ em mà, mới nói anh lượng sức mình xong...".

Hắn rít. "Đang dạy đời ai đấy hả?".

Họ Jeon chẳng thèm nhả nhớt nữa, cậu chỉ dám lén bĩu môi một cái trên con đường đưa Jimin đi tắm rửa. Người hắn hôm nay nóng thật, qua tận một lớp áo mà Jungkook vẫn cảm nhận được sự nóng nực từ mông hắn tràn trên bụng mình. "Nước ấm nhé, hôm nay đừng tắm nước nóng quá.".

Jungkook biết được Jimin có thói quen tắm nước rất nóng, nhưng với nhiệt độ cơ thể như hiện tại, việc tắm nước nóng có thể sẽ khiến hắn tăng huyết áp mà chết mất. Đáp lại lời đề nghị của Jungkook, hắn chỉ gật đầu cho qua chuyện, sao cũng được, tắm cho xong là được.

Họ Jeon đặt Jimin ngồi trên thành bồn tắm, cậu còn tinh ý quàng chiếc khăn tắm quanh lưng để hắn dựa lưng vào tường không bị lạnh, bản thân lại luôn tay luôn chân xả nước, sắp xếp chai lọ, cọ rửa bồn ngâm. Jimin ngồi đó quan sát tất cả, hắn chậc lưỡi. "Tắm mùi hoa.".

Jimin có niềm yêu thích đặc biệt với mùi hương, đó là lí do phòng tắm nhà hắn có ít nhất bốn chai sữa tắm khác mùi, hắn không dùng xà phòng, vì khô da và không thơm, đàn ông trung niên đã nhăn nheo thì không thể thô ráp như miếng vải sờn cũ kĩ được. Hắn cũng có một sở thích khác, đó là việc lựa chọn mùi hương cho một ngày, mỗi ngày lại một loại. Jungkook vui vẻ, cười xoà nhận lệnh, vừa mới nhấc chai sữa tắm mùi hoa linh lan lên khỏi mặt đất đã vội càu nhàu. "Anh chọn làm gì, đằng nào về chả hôi như cú.".

"Có phải hôm nào cũng thế đâu?". Jimin bất bình với câu nói đầy ý chửi của Jungkook.

"Đa phần.".

Jimin không thèm đối chất, nhưng vẫn kịp bĩu môi chửi đổng. "Hôi mà cứ về đến nhà là hít như chó?".

Jungkook muối mặt, ừ thì đúng là cậu thích rúc vào người để ngửi mùi của hắn thật đấy, nhưng với họ Jeon mùi hôi trên người của họ Park là một mùi rất đặc biệt, mùi hôi thơm?

Cậu chỉ im lặng, chỉnh cho mức nước sao cho phù hợp nhất, những tiếng tong tong của những giọt nước va mặt khiến Jimin cảm thấy thư giãn đôi phần, hắn gật gù, vậy là từ hôm nay hắn sẽ được nghỉ, với công chức nhà nước thì tương đương nghỉ phép, cũng tốt thôi, xương cốt Jimin mệt rồi, mọi thứ nên dừng lại, khoảng chững luôn là điều cần thiết cho cuộc sống vội vàng và quá đỗi xô bồ của riêng hắn.

"Nhóc, có ý định đi học đại học không?". Jimin buông lời, hắn biết là mình đã buột miệng nói ra những băn khoăn suốt một tuần nay, nhưng lỡ rồi, kệ đi vậy.

"Ừm.. em...".

Hắn như đã nén nhịn một tiếng thở dài từ rất lâu, dường như chỉ chờ sự ngập ngừng này của cậu để tuôn ra thườn thượt. "Hôm nọ có lỡ động vào điện thoại, xin lỗi trước. Nhưng tôi thấy em có lưu một người là dượng. Sao vậy? Người ta không nuôi em nữa à? Lí do gì phải ngủ ở cửa hàng tiện lợi?".

Cậu ậm ừ, đôi mắt nhìn chăm chăm vào dòng nước như cố gắng tránh đi ánh mắt dò xét của Park Jimin. "Em bỏ nhà đi.".

Hắn cười hẩy. "Ngu ngốc.".

Jimin đã mất đi gia đình từ năm mười lăm tuổi, đó là lí do hắn cho rằng hai từ "bỏ nhà" thoát ra từ miệng Jungkook ngu ngốc đến mức nào, bố mẹ hắn đã ly hôn, đáng tiếc rằng không ai trong hai vị trưởng bối ích kỉ đó muốn nhận nuôi hắn để làm tròn trách nhiệm. Mẹ nằng nặc đùn đẩy cho bố để chạy theo tình mới, còn bố lại ra sức đẩy hắn lại cho mẹ để đi kiếm người vợ "tuyệt vời hơn" mẹ hắn.

Họ phân bua, cãi cọ, cấu xé nhau mà không hề màng đến cảm xúc của một đứa trẻ vừa mới bước chân vào lớp mười như hắn. Ở cái độ tuổi hẵng còn đang nổi loạn, Jimin đã trượt dốc không phanh, từ học sinh ưu tú của nhà trường trở thành kẻ động đâu đánh đấy, bỏ học đi kiếm tiền chỉ sau một năm bố mẹ hắn đồng loạt rời đi không lời từ biệt.

Hắn ước mình được chuyển sang sống cùng ông bà ngoại, chí ít thì là ông bà nội. Nhưng ông bà hắn đều đã ra đi từ sớm, thành ra Jimin cư nhiên trở thành một kẻ không nơi nương tựa, hắn kiếm sống bằng nghề bốc vác, bảo vệ, bán điện thoại thuê, và ti tỉ thứ công việc nhập nhằng khác chỉ để nuôi vừa cái miệng của mình. Có thể vì lẽ đó mà cho đến tận bây giờ Jimin vẫn ăn rất ít, hắn thậm chí còn không cần ăn chỉ vì một tuổi thơ đói kém và đầy vất vả như thế.

Lớn lên và thiếu đi hơi ấm của một người mẹ, dẫu rằng từ khi bà còn ở cạnh hắn thì cũng chỉ là một sự tồn tại khiến hắn cảm thấy an tâm, chỉ vì không yêu bố mà bà nhẫn tâm bỏ mặc hắn như một món nợ nặng gánh truyền kiếp. Jimin đã nghe được từ cuộc cãi vã giữa đêm khuya, rằng chỉ vì một đêm cả hai gặp nhau rồi uống say, vậy nên đã có một Park Jimin xuất hiện trên cuộc đời, bố mẹ đã luôn hối hận vì quyết định sai lầm năm đó, một cuộc hôn nhân đã trói buộc chàng trai và cô gái trẻ còn mang đầy khát vọng, có lẽ vì vậy mà mẹ cảm thấy Jimin chỉ là một cái gai trong mắt mà bà muốn nhổ quách đi.

Hồi nhỏ, Jimin vẫn còn nằm ngửa trong nôi, mẹ đã đi biền biệt từ Busan lên Seoul kiếm sống, để lại hắn với những cơn đói ăn kinh hoàng của một đứa trẻ phải cai ti mẹ từ những ngày thơ ngây, bà ngoại đã phải đi vay sữa của các bà mẹ mới sinh khắp làng trên chợ dưới, đôi lúc chỉ là chút đường pha với nước ấm để hắn thôi quấy khóc mỗi lần thèm ăn nhớ mẹ.

Nhiều năm sau, mẹ đã trở về và cho Jimin cảm nhận được cuộc sống gia đình vào năm hắn học lớp chín, và sau đó là quyết định ly hôn, bố cho rằng ông đã nuôi nấng hắn suốt mười bốn năm ròng rã, và đã đến lúc mẹ hắn thực hiện trách nhiệm làm mẹ của mình. Ông là người rời đi trước tiên, và bà cũng chẳng nán lại dù Jimin đã gào khóc khản cả cổ chỉ để giữ mẹ lại bên mình.

Hắn đã lớn lên trong nỗi bất hạnh đau đớn nhất trong cuộc đời của bất kể đứa trẻ nào, và điều đó vô tình khiến Jimin trở thành một người cực đoan và tiêu cực hoá tất cả mọi thứ. Hắn sợ hãi cuộc sống, sợ hãi con người, thậm chí là sợ hãi chính mình. Bước chân dài lê thê của một thằng nhóc không địa vị, không bằng cấp tiến vào đời buộc phải đạp trên những mảnh sành, đinh nhọn hiểm hóc, bước qua đó lại vô tình rơi vào bể muối mặn chát, cuộc đời đã tự tay dìm chết tương lai của một đứa trẻ với biết bao sáng lạn, và Jimin cũng đã "tự vẫn" bằng cách của riêng mình - bước chân vào cuộc đời của một tay giang hồ theo gót Kim Namjoon.

Jimin gặp Namjoon có lẽ là một cơ duyên, bởi hắn nghĩ rằng đời này không bao giờ có thứ gọi là tình cờ, bao gồm cả việc bố mẹ hắn gặp nhau và sinh ra hắn trên cuộc đời khốn khổ khốn nạn ấy, hắn cho rằng bản thân là một thiên thần đã bị ông trời đày xuống, hẳn đã ngỗ nghịch lắm. Vốn dĩ hắn được gã mua chuộc lại từ một người cầm đồ có tiếng trong giới. Gã đào tạo Jimin từ một kẻ chán đời trở thành một kẻ tay nhuốm đầy máu, mắt thấy xác người. Những sợ hãi trước đây của hắn đã thay bằng những dửng dưng, Jimin dường như dửng dưng trước tất cả, bao gồm cả cái chết. Một kẻ trong tay không có gì cả, thì lấy gì ra để run sợ trước cái chết?

"Lại nghĩ lung tung gì rồi?". Thấy dáng vẻ thẫn thờ của hắn, Jungkook chỉ khẽ đẩy cầu vai Jimin khiến hắn giật mình. "Nước đầy rồi, anh vào đi.".

Jungkook đỡ hắn bước một chân vào bồn, sự ấm áp đột ngột bao bọc lấy những ngón chân lạnh toát của hắn làm Jimin khẽ rùng mình. Họ Jeon để hắn bám vào cánh tay, cậu chỉ dám thật chậm rãi để Jimin tiếp nhận với nhiệt độ đột ngột của một bồn nước cỡ đại. "Vừa không? Nóng quá không? Hay lạnh?".

Cậu hỏi dồn dập, nhưng Jimin chỉ còn đủ sức để gật đầu. "Đủ.".

Cậu cũng gật đầu. Jimin ngày càng kiệm lời, chữ buột khỏi miệng ngày một vơi đi khiến Jungkook cảm thấy lo lắng. Đến một ngày nào đó, Jimin liệu có chỉ sử dụng cử chỉ để giao tiếp với cậu hay chăng?

"Tôi đã luôn khát khao vòng tay của bố mẹ.". Jimin chạm tay vào mặt nước, đôi mắt mơ màng của hắn chỉ liếc khẽ để nhìn cách những hạt nước li ti trườn trên da thịt đầy những vết ố. Và rồi đôi mắt ấy lia tới cặp mi đang lơ đễnh rủ xuống của cậu, hắn phụt cười. "Còn em thì sao Jungkook? Em sẵn sàng ngoảnh mặt khước từ những điều ấy à?".

Cậu mím môi. "Anh.. em có lí do riêng của mình.".

Hắn nhún vai nhìn Jungkook đang hoà sữa tắm vào nước khiến nó sủi tung bọt. "Đến năm ba mươi tuổi, em sẽ hiểu em đang ngu ngốc đến thế nào.".

Jungkook đảo mắt. "Nhưng em sống vì hiện tại.".

"Rồi hiện tại này cũng sẽ thành quá khứ thôi.".

"Nói như anh.. thì làm gì còn khái niệm thời gian nữa?".

Jimin cười hẩy, đôi mắt cậu lại sáng lên rồi, đôi mắt mà hắn chẳng nỡ lòng nào khiến nó thôi lấp lánh, chẳng nỡ lòng nào khiến nó trở thành cứng rắn và đầy chai sạn. Hãy để Jungkook cứ là Jungkook thôi, hãy để em của hắn sống bằng những gì cậu luôn tin tưởng, nếu hắn không thể làm đôi mắt ấy thêm rực rỡ, thì hơn hết đừng khiến nó tối sầm lại. Lăng kính trước đời của hắn đã quá âm u rồi, thật may mắn khi vẫn còn những người như Jungkook, một người mang thế giới đẹp đẽ đến mức khiến Jimin cảm thấy cuộc đời này vẫn còn ánh nắng mặt trời.

"Sống vì hiện tại à? Hiện tại em có gì hả nhóc.". Hắn chọc.

Cậu tiến người tới, xoa khẽ những miếng bọt bông lên phần da thịt của người đang nhoẻn cười nằm thư giãn trong bồn. "Em chẳng có gì cả, em chỉ có anh thôi.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top