4.
Jimin giật mình, miệng há ra đến mức điếu thuốc trên miệng rơi xuống đất, tàn thuốc vỡ tan tành như một nắm bụi nở toác trước đôi mắt long lanh của họ Jeon, mùi khét đặc của đầu thuốc nóng va phải sàn gỗ kèm bầu khói trắng nghi ngút khiến gương mặt Jungkook gần như đã bị phủ hẳn đi khi hắn dần mất kiểm soát. Hắn là một kẻ nóng tính, bước chân gấp gáp của hắn lập tức tiến tới đẩy Jungkook ngã lăn ra giường, hắn trợn trừng mắt, một tay túm lấy cổ cậu mà nghiến răng kèn kẹt. "Sao lại biết tên tôi?".
Cậu cằn nhằn khi lớp da nóng phừng của hắn đang đè rạp lên làn da mát lạnh của mình, Jungkook bất bình. "Anh... ức.. anh.. khoe với em mà!".
"Lúc nào?". Đôi tay hắn siết vào đến mức Jungkook cảm thấy thật sự khó thở, đầu óc cậu rối tung lên như tơ vò, cả hai cánh tay đều đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi nơi vừa phát ra tiếng quát làm tai cậu hơi nhưng nhức. Ánh mắt Jimin sâu hoắm nhìn thẳng vào bờ mi tội nghiệp đang cụp xuống. Họ Jeon sợ hãi đạp chân lên lưng hắn bình bịch, nhưng bàn tay Jimin vẫn đậu ở đó, gồng cứng đến mức những gân máu đã nổi lên đầy nhiễu loạn.
Mặt Jungkook đỏ gay, đôi mắt ứ nước vì cảm giác không khí đang bị trút toàn bộ ra khỏi buồng phổi, dù đã đu cả người lên để cố gắng tháo chạy, nhưng cậu vẫn không thắng nổi sức vóc của một người đàn ông như hắn. Chỉ cho tới khi Jungkook đã gần như sắp chết vì khó thở, Jimin mới buông cánh tay mình ra với một đôi mắt rực đỏ gân máu nổi lên ầm ĩ, cùng một cái lườm như quét sạch hơi thở của thằng nhóc vừa dõng dạc gọi tên hắn bằng nụ cười thực nguy hiểm.
Jungkook như được giải thoát, cậu ngã đổ về một phía giường, hai tay ôm lấy phần họng đau rát mà ho khù khụ. Nước mắt nước mũi của họ Jeon giàn giụa chảy ra như thác, không khí nhờn nhợn chạy dọc khoang mũi khiến cậu há rộng miệng như muốn nôn ra tất cả ra ngay trong khoảnh khắc được trả lại hơi thở. Bây giờ không chỉ là mặt, cả người Jungkook đều đã đỏ ửng lên như vừa bước ra từ lò thiêu vài trăm độ, cả người cậu cong lại như một con tôm chín quá độ, ép cho phổi giãn thêm để nạp lại phần không khí đã bị Jimin rút cạn khi nãy.
Họ Park trợn trừng mắt. "Trả lời, tôi nói khi nào!".
Cổ họng họ Jeon hoàn toàn đông cứng lại, lưỡi cậu dường như đã bị rút tọt vào trong cổ họng, tai Jungkook ù ù, lơ mơ nghe được một vài lời quát nạt đứt quãng không tròn nghĩa, và rồi cậu bất tỉnh, cả người cứng đờ nằm đó thở thoi thóp như một con cá vàng vừa được vớt lên từ bể nuôi.
Jimin điên tiết vò đầu bứt tai, cậu ta đã biết tên của hắn rồi, bây giờ ngộ có vướng vào rắc rối, Kim Namjoon sẽ lại phải muối mặt đứng ra giải quyết vấn đề mà hắn đã gây nên dù gã không làm gì cả. Jimin đã nợ họ Kim quá nhiều, và hắn càng không muốn gã vì mình mà khó xử. Park Jimin đã vo nắm tóc của mình đến rối tung lên như tổ quạ, hắn đưa móng tay cái lên cắn mạnh một vòng sát tận da thịt, Jimin mỗi khi lo lắng đều như thế cả, hắn sẽ cắn trụi móng tay trong sự nhộn nhạo bủa vây bởi những suy nghĩ không đâu ập tới liên hoàn.
"Thằng khốn.". Jimin tức mình đạp một cái vào bụng Jungkook khiến miệng cậu há rộng ra thêm một chút, nhưng thằng nhóc bây giờ chẳng thể làm gì ngoài nằm đó thở với đôi mắt đã hoàn toàn nhắm nghiền lại. "Chết quách đi!".
Hắn bỏ mặc cậu nằm đó, xỏ vội cái quần nỉ vứt lăn lóc trên đầu giường dù chẳng biết là của ai. Jimin vừa đi vừa đạp bành bạch như cố trút ra hết những khó chịu không thể nào giải toả, hắn lại hồi hộp rồi lại cắn móng tay, dù cho chúng đã sát với mép thịt đến mức chỉ cần thụt vào nửa mi-li-mét nữa cũng có thể gây ra một cơn đau cực kì tai hại, nhưng bây giờ hắn không có gì để bình tĩnh lại ngoài mười đầu ngón tay này hết.
"Chết tiệt. Thằng chó này.". Hắn cứ vừa luẩn quẩn trong gian bếp vừa chửi, tiện tay vớ được cái gì là sẽ ăn ngay chẳng cần suy nghĩ gì thêm. Đời này chẳng có ai như hắn, uống sữa khi đói bụng, dạ dày hơi chật mới mò tới bánh mì, có cảm giác đó là một quy trình đã bị đảo lộn, nhưng hắn thích điều đó. Họ Park ngồi trực tiếp lên bàn ăn, gặm những lát bánh mì dai nhách vô vị như cách con bò nhai cỏ, rệu rã như thể có thể nôn ngược ra ngay lập tức.
Và rồi hắn mò điện thoại trong túi quần khi đầu môi lại ngậm một điếu thuốc mới, Jimin vốn không phải là một người sành sỏi công nghệ, vậy nên hắn rất hiếm khi cắm đầu cắm cổ vào điện thoại để tìm thú vui giải trí, nhưng hắn hôm nay muốn phá lệ, hắn muốn xem boxing để thoả mãn bàn tay chỉ muốn đánh người ngay lập tức của mình lúc này.
Nhưng đáng ngạc nhiên thay, cái điện thoại mà Jimin vừa lôi trong túi quần ra lại được một phen giật mình khi nó không phải của hắn, bộ não già cỗi sực nhớ bản thân mới nghe điện thoại của Namjoon cách đây vài phút để nhận ra sự nhầm lẫn của mình, hắn tự vỗ vào đầu như một lời tự trách. Vậy ra cái quần mà hắn vừa lồng vào hai chân vốn cũng chẳng phải của mình.
Jimin chép miệng, muốn quẳng nó ngay ra chỗ khác, nhưng sự tò mò của những vật dụng bất khả xâm phạm khiến hắn thật sự muốn mở ra xem thử một lượt. "Có phạm pháp không nhỉ?". Người như hắn cũng sợ phạm pháp, lúc máu vấy đầy tay, cớ sao chẳng bao giờ thấy hắn băn khoăn về câu hỏi này. Nhưng mồm hắn thì hỏi vậy thôi, chứ một ngón tay cũng đã "lỡ" trượt qua nút nguồn làm màn hình sáng lên.
Màn hình khoá là hình một nhân vật hoạt hình mà Jimin không tài nào biết được. Hắn thấy mấy thằng đàn em cũng hay rủ nhau xem mấy bộ phim ngắn về mấy nhân vật đó, nhưng hắn chẳng mấy để tâm, hắn đã quá cái tuổi để chúc đầu cùng chúng nó xem mấy trò trẻ con đó rồi. Không nghĩ rằng thằng nào trẻ trẻ nó cũng như vậy hết lượt, cái mặt cũng chẳng đến nỗi nào, vậy mà để hình nền là mặt mình thì không chịu được, kể cũng buồn cười, toàn để mấy cái người giời ơi đất hỡi ở đâu đâu, có bị rơi điện thoại người ta làm sao biết ai mà trả lại, một lũ nít ranh, như nhau cả thôi.
Hắn nhăn mi đánh liều vuốt màn hình một cái, tên đần này tin tưởng cuộc sống đến mức không thèm cài mật khẩu. Một là vì không có gì quan trọng, hai là những thông tin có ở trong máy có thêm người biết cũng chẳng sao. Jimin chẳng nghĩ gì nhiều hơn được nữa, hắn mò vào danh bạ, phải rồi, hắn nghi ngờ tên này không đơn giản chỉ là một người đứng quầy, trông ngu ngơ thế thôi nhưng chắc chắn những thứ Jungkook làm đêm qua không thể nào là hành động của những tên tầm thường được.
Bên trong danh bạ chỉ có hai số điện thoại được lưu, đây chính là điều bất thường nhất đối với Jimin lúc này. Một người là "Anh", còn một người là "Dượng". Cách đặt tên quá ngắn gọn, không có tên họ cụ thể, những cuộc gọi gần đây cũng chỉ xoay quanh hai đầu số bí ẩn đó, ngoài ra không có lấy một cuộc gọi rác, không có lấy một số lạ, nói trắng ra là không gì cả, một chiếc điện thoại đáng ngờ.
Jimin lục tìm ở bên ngoài, bởi hắn cũng chẳng thể khai thác thêm gì từ những số điện thoại đó, nhưng đây lại chỉ như một chiếc điện thoại bị xoá sạch dữ liệu, không có một trò chơi điện tử nào, hắn đã tưởng đám trẻ ranh rất sính cái thể loại đó chứ? Mục tin nhắn trống, các ứng dụng mạng xã hội cũng không có gì quá đáng lưu tâm, kì quặc thật đấy, hắn đã tóm phải thứ quái quỷ gì về thế này?
Đầu thuốc cháy bơ vơ, hắn quẩn quanh chăm chú với điện thoại của Jungkook đến mức không hút lấy một hơi nào, càng tìm hiểu lại càng thấy cậu ta là một tên đáng ngờ, thư viện ảnh cũng chỉ toàn hình cậu ta tự sướng trong toa-lét của cửa hàng tiện lợi, nào là ảnh chu môi, nháy mắt, thả tim, hắn nhe răng cười hẩy, chửi một lời. "Dị hợm!". Người già thường cảm thấy dị ứng với mấy trò con nít.
Jimin thở dài nhảy xuống khỏi mặt bàn, đôi mắt hắn lừ đừ khi ngày hôm nay chưa được hút một điếu thuốc nào thật tử tế. Cuộc đời hắn hoàn toàn bị xáo rối tung lên, chủ nhật vốn luôn yên bình lại trở thành ngày mà hắn buông lời chửi thề nhiều nhất. Họ Park ném điếu thuốc đã tắt ngấm vào thùng rác, cùng cái bụng òng ọc đói và chiếc điện thoại của Jeon Jungkook tiến lên tầng, vừa bước lên đã thấy cậu lồm ngồm bò dậy từ phía giường với điệu bộ tội nghiệp hệt một con mèo hen mới trở về từ cõi chết.
"J.".
Hắn cằn nhằn. "Jimin, biết rồi thì gọi mẹ đi, giả vờ cái đách.".
Jungkook tủm tỉm. "Jiminie.".
Park Jimin thực sự đã nổi da gà. Mười ba năm chinh chiến cùng đại ca Kim, chứng kiến đủ cảnh đạn rơi máu đổ, chưa một lần nào mà gai ốc hắn lại sởn lên nhiều đến mức ấy. Mặt Jimin co rúm lại, hắn lừ mắt. "Không có chỗ ở đúng không?".
Cậu cầu khẩn. "Anh, anh cho em ở chung được không... Đi mà, em hứa sẽ ngoan". Jungkook năn nỉ, dù biết chắc câu hỏi của hắn là dấu hiệu của một cái gật đầu.
"Nếu tôi đồng ý, nhưng tôi nói muốn chia tiền sinh hoạt phí, em bây giờ mất việc, tính làm gì ra tiền.".
Hắn dù giọng điệu cáu gắt, vậy mà vẫn mở miệng gọi cậu bằng tiếng "em" ngọt như mía lùi, Jungkook chớp chớp mắt, đứng dậy khỏi tấm ga giường mềm mại như nhung của Jimin, hắn cau mày xét nét cơ thể trần trụi không có lấy một mảnh vải, lầm bầm nhìn chằm chằm vào bộ phận nhạy cảm của Jungkook. "Tối qua bị mù hay sao vậy. Bé thế này mà cũng vợt về được.".
Cậu đứng ngay trước mắt Jimin, cúi đầu nhìn hắn. "Nhưng em vừa thứ mà anh không thể vừa đấy.".
"Câm mồ...".
"Từ nay, em bán em cho anh.".
Hắn cười phụt. "Em có giá thế à? Nếu tôi không mua?".
"Anh phải mua chứ, đêm qua anh thích đến vậy mà? Em đã có tâm cho anh thử hàng trước khi quyết định rồi, cởi lòng với em chút đi...".
"Thằng nhãi.". Jimin lại một lần nữa lầm bầm chửi cậu trong cổ họng, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng đêm qua hắn đã ngỡ mình sẽ chết vì sung sướng, nhưng hắn còn bận làm giá, còn bận làm mình trở thành quan trọng, Jimin liếc mắt nhìn cục cơ chắc nình nịch tiến tới ôm lấy mình mà chẳng cần lấy một lời xin phép thật tử tế.
"Đừng có nói chuyện cái kiểu láo toét như thế, nhóc nên nhớ từ nay nhóc thuộc quyền sở hữu của tôi. Thứ tôi đã mua, thì vĩnh viễn sẽ là của tôi. Tôi cho nhóc thức ăn đổ vào mồm, cho nhóc nước để tu lúc khát, thì nhóc phải biết báo đáp tôi bằng những gì tôi yêu cầu. Nếu nhóc ngoan, nhóc sẽ có tất cả và ngược lại, hiểu chứ?". Jimin gần như không cảm thấy phiền bởi một cái bao nặng trịch đang đu trên người mình, dù cách đây không lâu chính hắn là người suýt chút nữa bóp chết nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top